CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất (pt. 5)

Trẻ con chơi đùa với mô hình nhân vật; những ông bố bà mẹ đứng xếp hàng trong sự sốt sắng; tình nhân thân mật ghé tai nhau; còn Jungkook vẫn chưa thể tin được mình đang ở rạp chiếu phim.

Đương nhiên, đi xem phim là một trong những hình thức hẹn hò rất bình thường, điểm mấu chốt ở đây là cậu thật sự đang đi hẹn hò?

Người bên cạnh cậu làm ra vẻ ung dung tự tại, thân một cây vest đen vừa bước ra khỏi Tòa án tối cao trưa nay, nói hẹn hò là cứ thế đi thôi sao?

Jungkook lắc lắc đầu, tự hỏi Park Jimin lúc nào cũng "bình chân như vại" thế này, hay đây là một trong những biểu hiện về vấn đề thần kinh của anh ta?

Đã vậy, anh ta còn chỉ màn hình hiển thị danh sách tên phim, tươi cười hỏi cậu: "Em muốn xem phim nào?"

Nhất định, bệnh thần kinh của người này không hề nhẹ.

Để dập tắt nét vui vẻ trên gương mặt người kia, mà cậu phủ nhận là nó không hề đẹp chút nào, Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình kế bên, cỡ một phút sau thì khuôn mặt bừng sáng, chỉ lên trên một cách quyết thắng.

"Tôi muốn xem phim này."

Jimin nhìn theo hướng ngón tay Jungkook, quả đúng như dự đoán, cơ miệng của anh trở nên cứng ngắc, bởi lẽ trên màn hình quảng cáo phim đang chiếu một "gương mặt thân quen" - nam tài tử Jung Hoseok.

"Phim này sản xuất bởi công ty nhà mình, em muốn xem thì để tôi mang bản quyền về nhà, có cả những cảnh cắt không được công chiếu."

"Thế mới nói, sản phẩm "cây nhà lá vườn" thì mình càng nên mua vé để ủng hộ."

Jimin định mở miệng phản bác là điều đó chẳng giúp ích gì khi anh bỏ tiền mua thứ mà chính mình bỏ tiền để sản xuất, nhưng hình ảnh nhíu mày và bĩu môi của Jungkook hiện tại bất ngờ đưa anh trở về khi ấy...

"Đi mà, Jimin," Jungkook níu áo anh, hất cằm về tấm poster của một bộ phim hoạt hình Nhật Bản. "Nói hoạt hình thì nghe có vẻ trẻ con thôi, nhưng phim Nhật luôn chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn lắm. Em cũng xem trailer rồi."

Mặc dù chỉ thích xem phim hành động, cứ nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu là anh mủi lòng ngay tức khắc.

Vẫn là đôi mày nhỏ nhíu lại, vẫn là đôi môi bĩu ra hờn dỗi.

"Ừ , vậy để anh mua vé."

"Ừ vậy để tôi mua vé," anh đáp, ánh mắt dịu dàng như nước soi bóng hình cậu.

Jungkook sững sờ. Vốn tưởng thành công trêu tức người kia, ai ngờ thái độ của anh ta đột ngột trở nên ôn nhu đến vậy, khiến cậu bực mình đến đỏ mặt.

***

Bên trong phòng chiếu tắt đèn, chỉ còn lại những cái bóng đắm chìm vào thế giới màu sắc của điện ảnh.

"Hiệu ứng âm thanh thật tốt, tiếng bước chân trên sỏi đá nghe rất giòn tai."

"Chuyển động của máy quay rất mượt, nhưng chỗ này tôi nghĩ nên hạ góc máy quay xuống một chút."

"Không phải đang ở thế kỷ mười sáu sao? Áo jeogori phải rộng và dài tới eo chứ, thế nào lại ngắn thế kia?"

Jungkook vừa ngồi xem vừa bình luận chuyên môn. Màn ảnh thật sáng, đủ loại âm thanh cùng nhạc nền phong phú hòa tấu bên tai; thế nhưng, sự chú tâm của Jimin lại đặt trên người con trai đang ngồi cạnh anh trong bóng tối. Sóng mũi cao cùng lông mi dài ẩn hiện, đôi mắt thi thoảng sáng bừng trước hình ảnh kỳ thú, và khuôn miệng nhỏ tóp tép nhai bỏng ngô không ngớt. Cậu nhìn màn hình, hứng thú không rời; anh nhìn cậu, yêu thương đong đầy nơi đáy mắt. Cảm xúc anh nương theo dòng chảy của lời đối thoại trong phim: "Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại trong thế giới của anh."

"Nếu như gặp lại, em quên mất tôi thì tôi phải làm sao?"

Nhân vật nữ cười dịu dàng, huyết đỏ chảy dài thẫm khóe môi: "Còn làm sao nữa, làm cho tôi phải lòng anh lại từ đầu."

Thời gian là một loại thử thách khắc nghiệt, cho dù dấu chân in trên cát bị gió xóa nhòa, nếu kiên nhẫn vượt qua miền sa mạc ký ức của em, liệu em có đứng chờ anh nơi hiện tại?

"Diễn viên không tệ nhưng trang phục có đôi chỗ không đúng với thời đại, có trang phục hiện đại trước lúc xuyên không là không chê vào đâu được."

Jungkook nghiêm túc đánh giá. Jimin bật cười.

Trang phục cổ trang thuê từ công ty khác, còn trang phục hiện đại từ công ty em mà ra, đương nhiên là em không chê vào đâu được rồi.

Park Jimin không bao giờ cười, nói chính xác hơn là cậu chưa bao giờ nghe anh ta cười ra tiếng, và giờ thì đôi mắt anh ta cong lên như lưỡi liềm, nét mặt rạng ngời vô cùng vui vẻ. Jungkook thừa nhận có chút điển trai, mặc dù phần lớn phải miêu tả bằng từ "nhăn nhở". Chưa kịp hoàn hồn, người kia thản nhiên cầm tay cậu đang nắm bỏng ngô lên ăn, cọ cọ cằm vào lòng bàn tay của cậu. Hơi ấm từ đôi môi lúc anh hôn mu bàn tay chuyển thành xúc cảm tê tê chạy khắp cơ thể và râm ran trên da thịt. Jungkook giật mình, rụt tay lại.

Cảm giác này là gì?

"Đang ở nơi công cộng mà anh định giở trò gì?" Cậu quắc mắt, che giấu niềm hỗn loạn trong lòng. Đôi mắt anh thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi đôi môi lại nở nụ cười nhẹ. Jungkook nói xong cảm thấy có gì không đúng, phải chăng lời cậu vừa thốt ra nghe giống một người yêu thẹn thùng với việc thể hiện tình cảm bên ngoài, nghĩa là muốn vào nơi kín đáo sao? Trong thâm tâm, cậu tự vả miệng mình trăm cái.

Bộ phim kết thúc từ lúc nào, chính Jungkook không hay, thần trí vẫn phiêu bạt nơi đâu lúc anh nắm tay kéo cậu ra ngoài ăn tối, chỉ đến khi tiếng điện thoại đổ chuông vang lên thì mới giật mình tỉnh lại.

"Tôi nghe," cước bộ của Jimin chậm lại, ngón cái theo thói quen vuốt ve mu bàn tay Jungkook.

Cậu cúi đầu, máy móc đi bên cạnh và cảm nhận bàn tay anh bỗng siết chặt.

"Anh nói gì?"

Hai hàng lông mày nhíu chặt.

"Được rồi, tôi sẽ tới trong bốn lăm phút."

Jungkook đang chăm chú ngó anh, giật mình khi Jimin quay sang với biểu tình não nề: "Tôi đưa em về."

"A, nếu có việc gấp thì không cần, tôi tự về được."

Không quản lời cậu nói, Jimin một mực kéo cậu ra xe, từ đầu đến cuối nhất quyết không buông tay.

"Em đã bao giờ thấy người đàn ông nào hẹn hò xong bỏ người yêu giữa đường chưa?" Anh mỉm cười, giờ phút này vẫn cố thốt ra một câu bông đùa.

Kể từ khi sống chung, Jungkook cũng phần nào hiểu được tính cố chấp của người đàn ông này đối với mình, đành lẳng lặng ngồi vào xe. Người kia dọc đường còn không quên gọi điện dặn dò quản gia chuẩn bị cơm nước cho cậu.

"Em vào nhà đi. Đêm nay chắc tôi về rất muộn, đừng chờ...," dường như chột dạ vì lỡ lời, anh hắng giọng, "nhớ ăn nhiều và đừng thức khuya, thân thể em vốn không tốt."

Jungkook giờ đây nào sẽ ngồi thức chờ anh trở về?

"Không cần lo lắng cho tôi," cậu nhàn nhạt đáp, khá bất bình tự hỏi vì cớ gì người đàn ông này săn sóc cậu như một đứa trẻ. "Anh có việc gấp phải không? Cứ đi đi."

"Jungkook..."

Trời không gió lộng, trăng không thanh, mà sao con tim hẫng một nhịp khi nhìn người trước mặt.

Jungkook, anh thật mệt mỏi.

Nếu là lúc trước thì cậu sẽ dịu dàng ôm lấy anh, và anh sẽ thả lỏng trong vòng tay êm ái, những lời thì thầm cùng nụ hôn an ủi.

Jungkook, có thể cho anh một nụ hôn an ủi không?

Jungkook của hiện tại đang đặt tay trên nắm cửa, người khẽ nghiêng ra đằng sau, có chút mất kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.

"Jungkook à, trước khi chia tay trước cửa nhà, những đôi tình nhân sau một tối hẹn hò sẽ trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon."

Thời gian thình thịch trôi qua, những lời muốn nói rốt cuộc nghẹn ở cổ họng. Anh chỉ vụng về giang tay ôm cậu vào lòng; mặc kệ cậu cứng đờ vì bàng hoàng hay chán ghét, anh nhẹ nhõm thở ra, hít sâu mùi hương nơi cậu: "Xin lỗi, định đưa em đi nhà hàng mà phải hủy..."

Cậu vốn không để tâm điều này, chỉ tựa hồ linh cảm rằng anh có điều gì khác muốn bày tỏ mà cất sâu dưới đáy lòng, tất cả được thầm kín trao qua một nụ hôn nhẹ bên thái dương.

***

"Sáu giờ ba mươi chiều, đại diện Caffe Bene gửi email đột xuất về việc tạm ngừng tài trợ cho hai dự án phim truyền hình, cả về mặt địa điểm lẫn tài chính. Lúc đó đoàn phim có cảnh quay trong tiệm cà phê, tuy đã hẹn lịch từ trước nhưng PD có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì quản lý tiệm vẫn nhất quyết không cho vào, bảo là chiểu theo lệnh cấp trên. Kết quả, buổi quay phải hoãn lại."

"Nguyên nhân là gì?"

"Thưa, họ bảo nội bộ đang gặp vấn đề, việc tài trợ sẽ tiếp tục khi họ giải quyết xong."

"Trước tiên, chúng ta tiến hành thảo luận biện pháp thương lượng, sau đó lên kế hoạch B tìm địa điểm quay khẩn cấp."

Lại một đêm căng thẳng.

***

Jungkook nhớ tới lời bác sĩ, lựa lời hỏi Seokjin khi anh quản gia dọn bàn ăn tối.

"Bệnh của chủ nhân?" Seokjin trầm mặc. "Thưa, rối loạn stress sau sang chấn, nói dễ hiểu hơn là ám ảnh tâm lý, trước khi cậu chủ mất trí nhớ thì gần như đã được chữa khỏi."

"Ám ảnh?" Jungkook không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Ám ảnh chuyện gì?"

"Đều đã là quá khứ, tôi không tiện nói, thật xin lỗi cậu chủ. Điều quan trọng là nếu cậu chủ quan tâm chủ nhân mỗi ngày thì chủ nhân sẽ rất vui vẻ."

Cậu nghĩ ngợi một khắc, ảo não lên tiếng: "Anh không phải cũng định nói rằng nếu tôi nhớ lại thì chủ nhân của anh cũng tức khắc khỏi bệnh chứ?"

"Việc đó còn tùy vào chủ nhân. Cậu chủ, tôi xin phép." Seokjin chỉ buông một câu đầy ẩn ý rồi bưng khay bát đĩa đi rửa, để lại Jungkook với mối phiền muộn và mớ thắc mắc mãi chưa được giải đáp.

Thư viện tịch mịch cuối hành lang trở nên ấm áp dưới ánh đèn vàng; đầu ngón tay thon gầy lướt qua từng hàng sách. Đáng lẽ sẽ nhanh hơn nhiều nếu lên mạng tra, tuy vậy cậu cảm thấy nếu nghiền ngẫm một cuốn sách thì sẽ đạt được kiến thức vừa đáng tin vừa chuyên sâu, tiện thể cũng đang có hứng khám phá các đầu sách trong thư viện nhà. Kinh tế, ngoại ngữ, pháp luật,... đây rồi. Chọn một quyển với tựa đề về các chứng bệnh rối loạn tâm lý, Jungkook thả người xuống chiếc ghế bành giữa phòng mà nghiêm túc nghiên cứu.

Triệu chứng của rối loạn stress sau sang chấn (PTSD):

Triệu chứng thứ nhất: Sự trải nghiệm lại sự kiện gây chấn thương tâm lý.

Triệu chứng thứ hai: Lảng tránh các tình huống, môi trường có yếu tố kích thích liên quan đến sự kiện đó.

Triệu chứng thứ ba: Nâng cao kích thích - người bệnh có thể sợ hãi quá mức trước tình huống tuy bất ngờ mà vô hại. Một số người thì trải nghiệm cảm giác lo âu thái quá, bị chứng khó ngủ hoặc dễ dàng trở nên giận dữ.

Triệu chứng thứ tư: Tâm trạng hoặc suy nghĩ tiêu cực - người bệnh luôn cảm thấy sợ hãi, giận dữ, tội lỗi...

Jungkook ôm bụng tỉnh dậy. Cậu cần vào nhà vệ sinh. Thần trí vẫn còn mơ màng vì ngủ quên, cậu chớp chớp đôi mắt kèm nhèm, bên tai chợt truyền đến một loạt tiếng động sầm sầm. Bất thình lình, cửa phòng đọc sách bị mở tung, người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, bộ dạng kích động khi nhìn thấy cậu nằm cuộn tròn trên ghế sopha với vẻ mặt nhăn nhó.

Jimin?

Jungkook chỉ kịp hỏi thầm một tiếng trước khi bị dọa sợ bởi phản ứng dữ dội từ người kia.

Anh lao vào cậu, miệng liên tục kêu gào thảm thiết. Mùi rượu sộc vào khoang mũi, Jungkook bị choáng ngợp trong cái ôm chặt cứng của người đàn ông, cả người co tròn và căng thẳng cực độ.

Seokjin xuất hiện đúng thời điểm đó, liều mạng kéo chủ nhân ra khỏi phòng. Người kia kịch liệt giãy giụa phản đối, chăm chăm hướng cậu gọi bằng giọng khản đặc: "Jungkook! Jungkook!"

"Cậu chủ, làm ơn gọi bác sĩ!" Đó là tất cả những gì Seokjin thốt lên trước khi đóng sập cửa phòng.

Hồn xiêu phách lạc, vài giây sau Jungkook mới trấn tĩnh lại, vội vàng sờ soạng tìm di động của mình.

*****

Quà 2/9 của các bạn đây nha ^.^

2/9/2017

2:10 PM

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro