Khuya rồi, ở lại đi

Jungkook và Jimin về nhà anh. Lí do rất đơn giản là Jimin muốn nhờ cậu dọn đồ đạc giúp.

- Bẩn thật ấy! Sao anh không nhờ Taehyung lau bụi đi, mạng nhện đầy trần nhà kìa.

- Nó mải hẹn hò với Hoseok thì thời gian đâu quan tâm anh.

Cậu luôn miệng cằn nhằn nhưng vẫn nhiệt tình dọn dẹp nhà giúp anh, còn Jimin thì chỉ lo chọc Jungkook thôi.

- Anh ở đây bao lâu?

- Khoảng 4,5 ngày gì đó.

Ngắn quá....Jungkook ở bên anh ngắn quá! Cậu còn muốn cạnh anh lâu hơn chút cơ... mặc dù cậu biết rằng anh có ở lại thêm vài năm nữa thì cũng vậy... cậu vẫn cảm thấy thời gian quá ít ỏi. Đối với Jungkook mà nói, thời gian bên Jimin phải tính bằng cuộc đời...

Lau dọn xong xuôi cũng chiều tối, Jungkook và Jimin cùng đến quán gà nổi tiếng lúc trước.

- Jimin... hay mua về nhà đi..

- Sao?

- Mọi người nhìn chúng ta....

Jimin liếc quanh quán, thấy có 1 vài ánh mắt dò xét của đám người lớn tuổi nhìn đăm đăm cậu và anh bàn tán. Anh liếc nhìn họ, tỏ vẻ giận dữ, họ như biết điều, tế nhị quay đi...

Về đến nhà Jimin, cậu chủ động dọn ra ăn còn anh thì đi tắm sau một ngày dài.

- Ăn đi. Đừng nhìn nữa!_ Thật không thể chịu nổi mà. Jimin không lo ăn mà chỉ nhìn cậu thôi ấy....

- Jungkook nè...

Anh khẽ nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói trầm thấp đã vỡ giọng nghe thật ấm áp.

- Sao?_ Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh, chiếc miệng chúm chím nhai nhồm nhoàm.

- Nếu gia đình em biết chuyện thì sao?

Jungkook ngừng nhai 1 lúc như suy nghĩ rồi nói:

- Ba em biết rồi. Chỉ có mẹ là chưa. Nhưng ba cũng không phản đối, nếu mẹ không chịu thì em sẽ nhờ ba. Còn anh... gia đình biết rồi phải không?

- Ừ.

Việc anh cấm túc như vậy, chắc chắn cậu cũng đoán ra được phần nào rồi. Có lẽ... họ đã phản đối chăng?

- Taehyung chưa nói gì với em phải không?

Jungkook ngơ ngác nhìn anh rồi lắc đầu.

- Vốn không định nói, nhưng anh sợ sau này sẽ có rắc rối lớn hơn. Em có muốn nghe không?

Jungkook nắm lấy tay anh, vui vẻ nói:

- Anh cứ nói, em nghe đây.

- Haizz... Thật ra...

Việc Jimin đi về Mỹ không đơn giản là học mà còn vì lí do của gia đình. Ban đầu anh nhất quyết không về vì thấy có gì đó kì lạ nhưng cũng không dám cãi lại mẹ. Vừa bay sang, Jimin liền bị tra hỏi như phạm nhân về việc của Yoona. Khi nghe lén được cuộc trò chuyện của ba mẹ, anh mới phát hiện ra là gia đình Kim thấy con gái buồn rầu nên đã ngỏ ý hỏi Park gia xem có chuyện gì. Nhưng anh thật không ngờ việc anh bỏ rơi Yoona và hẹn hò với Jungkook đã bị theo dõi từ lâu....

- Không sao đâu.... Rồi sẽ ổn thôi, Jimin sẽ giải quyết được mà!

Cậu tiến về phía anh, chủ động ngồi lên đùi anh trong khi tay vẫn cầm cái cánh gà.

Jimin phì cười trước bộ dạng ngốc nghếch, đáng yêu này của cậu, cứ thế một cách tự nhiên mà choàng tay ôm cậu thật lâu...

"Ừ...anh là Park Jimin mà... Nhưng Jungkook à, em không biết sao?! Mọi thứ liên quan tới em... anh không thể dễ dàng xử lí được..."

Ăn tối xong cũng tầm 8h, Jimin nhìn đồng hồ bỗng nảy ra ý tưởng xấu. Anh gọi cho Taehyung, nhờ xin giúp Jungkook ở lại. Đương nhiên sẽ nói là ở nhà Hoseok học chứ sao dám nói ở nhà Jimin.

Sau khi xử lí xong gia đình, anh xử lí đến tiểu mỹ thụ đang loay hoay rửa chén.

Jimin giấu chìa khóa đi, giả vờ đi kiếm rồi la lên:

- Jungkook ơi, anh không thấy chìa khóa đâu cả!

- Hả?!

Jungkook từ trong bếp nghe vậy cũng vội chạy ra. Thế là cả 2 loay hoay kiếm, có điều, 1 người thì sốt ruột chạy khắp nơi tìm, 1 người thì ngoài mặt lo lắng nhưng tâm tình vô cùng phấn khởi.

- Haizzz... em... em kiếm khắp nơi rồi không thấy.

Jungkook vừa thở hổn hển, vừa nói với Jimin.

Anh như chỉ đợi có thế, dõng dạc nói câu đã chuẩn bị từ trước:

- Aiza, thế thì em nên ở lại thôi. Để anh xin ba mẹ em cho.

- Thôi, kiếm thêm chút nữa biết đâu thấy._ Cậu đỏ mặt từ chối, khăng khăng đòi kiếm tiếp.

- Nhưng em nhìn xem, đã 9h20 rồi! Tuyến xe bus muộn nhất cũng là 9h. Anh thì không có xe để chở em về, tối muộn cũng không tiện đi lại lắm! Chưa kể là giờ còn chưa thấy chìa khóa, biết khi nào mới tìm được.

Jungkook trầm ngâm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu miễn cưỡng.

- Nhưng... nhưng... lần này mà anh còn... như lần trước ấy thì... thì em giận anh đó...

- Làm gì cơ?

Jimin cười, ngu ngơ hỏi cậu. Đúng là gian xảo mà, vụ đó anh lừa ôm cậu mà để Kook ngốc xin lỗi rối rít ấy.

- Anh... anh thật là...

Jimin bật cười trước dáng vẻ tức tối của cậu, nhẹ nhàng đến bên ôm lấy cậu, đưa gương mặt đẹp như tượng tạc sát lại gần Jungkook...

Hơi thở mỗi lúc một gần, chóp mũi dường như đã chạm vào nhau thì Jimin mới lên tiếng:

- Ở lại đi. Anh muốn bên em.

Jungkook đỏ mặt, cúi xuống thì liền bị cánh tay anh nâng cằm lên đưa lại sát gần mình, đôi môi anh cứ tự nhiên mà đáp xuống môi cậu. Chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng nhỏ nhắn rồi xâm nhập vào trong mọi ngõ ngách. Dường như nụ hôn chưa đủ thỏa mãn, Jimin bế thốc Jungkook lên, bước lên phòng.

- Ji...Jimin...anh làm gì vậy... thả em xuống...

Giọng Jungkook hơi run, gương mặt nóng bừng, tay chân đạp phá không yên. Tuy nhiên hành động đó vẫn chẳng khiến Jimin sao cả, anh vẫn thản nhiên đặt cậu lên giường nằm.

Anh nằm lên cậu, gương mặt sát vào cậu làm cậu ngượng chín, mặt đỏ như cà chua. Anh khẽ gọi Jungkook bằng tông giọng trầm đầy quyến rũ:

- Jungkook... anh nhớ em...

Jungkook thật sự gục ngã, không cần quá phô trương vật chất hay lời nói ngọt tựa như mật, chỉ 1 câu 8 chữ kia cũng đủ làm Jungkook xao xuyến. Bởi vì cậu biết lời nói đó chân thành, lời nói đó là câu mà anh đã kìm nén rất lâu mới thốt ra được... cậu yêu anh, cũng nhớ anh....

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt mà cậu cho rằng đẹp nhất thế gian này, trái tim không tự chủ được mà cứ đập liên hồi. Bỗng Jungkook đưa tay chạm lên gương mặt hoàn mỹ trước mặt, không kìm lòng mà khẽ hôn lên chóp mũi anh. Woa, anh chàng đẹp trai này là của cậu... đến hiện tại cũng cảm thấy không chân thực...

Jimin thấy Jungkook chủ động liền không tự chủ được mà hôn cậu. Nụ hôn này mạnh bạo hơn lúc nãy, như cưỡng ép, như chiếm giữ, như càn quét tất cả vậy.

- Ưm.. Jimin... Ji...min à...

Tiếng kêu khẽ của cậu khi bị anh cắn nhẹ vào lưỡi làm không khí bỗng trở nên ám muội lạ thường...

Dường như cái ôm, cái hôn không thể thỏa mãn anh, mạch máu trong anh bùng lên như ngọn lửa. Anh luồn tay vào áo cậu, mân mê làn da mịn màng trắng hồng, chạm nhẹ vào khuôn ngực của cậu.

Cơ thể cậu co lại, khẽ run lên trước bàn tay lạnh giá của Jimin nhưng không có ý định cự tuyệt.

Jimin hôn cuồng nhiệt hơn, một tay đỡ lấy gáy cổ, một tay tháo từng chiếc cúc áo trên người cậu.

- Khoan... khoan đã.

- Sao?_ Jimin dừng tay lại, chau mày nhìn cậu.

- Em... em chưa chuẩn bị gì... em chưa... sẵn sàng...

Jimin thở dài, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao... được mà. Anh xin lỗi.

Chiếc áo sơ mi của cậu lệch sang bên để lộ xương quai xanh thanh tú của cậu, làn da trắng cứ hiện ra. Jimin không kìm được mà lỡ "cương" lên. Anh thốt lên câu chửi thề: "Shit" rồi quay đi để tránh tầm nhìn.

Jungkook tưởng anh giận, vội ngồi dậy ôm lấy anh, miệng xin lỗi không ngừng.

Sự nhẫn nại của anh đến cực điểm, khả năng tự kiểm soát anh luôn tự hào cũng bị cậu hoàn toàn đánh gục. Đêm nay... Jimin không muốn nghĩ tới gì ngoài cậu.

Jimin đè Jungkook ra giường, xé phanh áo mình quăng xuống đất, gương mặt trở nên nguy hiểm nhưng vô cùng quyến rũ.

Jungkook lại bị anh quyến rũ nữa kìa...

Phần bụng săn chắc có những cơ bụng hoàn hảo, cơ tay và gân tay cũng vô cùng quyến rũ. Jungkook cứ thế không rời mắt được.

- Nhìn xem, em ham mê tới vậy mà.

Jimin chọc cậu làm cậu đỏ mặt, la to phản bác:

- KHÔNG CÓ. Anh mê thì có!

- Thì anh mê mà...

Jimin khẽ nhếch môi lên cười, tay mân mê nũ hoa của cậu. Jungkook không chịu được, khẽ rên một tiếng, cơ thể giãy dụa có phần hơi cứng lại. Môi anh đáp xuống vành tai rồi từ từ dịch xuống cổ. Jungkook vô thức đưa tay lên choàng cổ anh, mân mê tóc anh..

- Em muốn thử không?

Lí trí bảo cậu cự tuyệt nhưng cơ thể cậu lại bị đầu lưỡi anh đánh thức những khao khát. Mắt cậu mở to rồi nhìn lên cơ thể anh, những đường nét gợi cảm của đàn ông cứ lồ lộ hiện ra.

- Sẽ đau đó!

Anh khẽ chớp mắt, có chút kinh ngạc rồi mỉm cười.

- Hơi đau lúc đầu thôi.

Cậu nhắm mắt lại, mặc cho anh cởi bỏ quần áo trên người mình như bóc kén lấy tơ...

_______________

Chap dài nè! Vote để có thêm động lực ra chap mới nhanh nha!!! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro