PHẦN 1: THIẾU NỮ XINH ĐẸP
Chiếc váy xếp li ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng làm lộ ra đường cong tròn trịa của núi đôi. Cây son đỏ vẽ trên đôi môi chúm chím như đóa hồng.
Jungkook nhìn mình trong gương, chạm nhẹ lọn tóc quăn ngang vai.
Jeon Jungkook, mày là một thiếu nữ xinh đẹp.
Từng bước chậm rãi men theo chiếc cầu thang gỗ, dáng người thanh thoát, đôi chân thon dài.
Jungkook ngồi vào bàn ăn, chủ ý thẳng lưng, khẽ ưỡn ngực, đảo mắt một vòng xung quanh. Jungkook ghét cái cách bà Jeon luôn cúi đầu cam chịu, đôi mắt dán chặt vào bàn tay run rẩy xới từng muôi cơm. Hốc mắt bà sâu hoắm, quầng thâm trũng xuống và đuôi mắt rạn nứt vết chân chim. Jungkook cảm thấy đau lòng, và cậu ghét cảm giác ấy. Cậu không cho phép tâm hồn mình bị dày vò bởi thứ cảm xúc tội lỗi mơ hồ đan xen với những suy nghĩ yếu đuối đến thảm hại. Dửng dưng, và cậu vẫn sống tốt với thái độ đó.
Liếc mắt về phía đối diện - một người đàn ông đang đọc báo. Ông Jeon dường như không bao giờ ngẩng mặt lên. Jungkook chẳng bận tâm, thậm chí còn vô cùng thoải mái, vì cậu sẽ không phải đối diện với cái nhìn khinh miệt ánh lên nỗi căm hận bởi tủi hổ.
Sau chừng ấy năm, cậu vẩn ổn.
Trên con đường tới trường, bước chân vững vàng, lưng vẫn thẳng, ngực vẫn ưỡn đầy tự tôn. Chiếc váy xếp li đung đưa, mái tóc quăn bay nhè nhẹ trong gió.
Jeon Jungkook, mày là một thiếu nữ xinh đẹp.
Phải, Jeon Jungkook là một thiếu nữ xinh đẹp, đó là lời khen mà những bạn nữ ở trường luôn hồn nhiên tặng cho cậu, kèm theo những bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại hay nhéo đôi má trắng hồng.
Jeon Jungkook là một thiếu nữ xinh đẹp, đó là lý do những bạn nam thường sơ sảy hứng trọn cả quả bóng vào mặt khi vô tình liếc thấy cậu đi qua sân tập, hay những ánh mắt mơ màng hướng về dáng đi yêu kiều trong giờ giải lao.
Jeon Jungkook là một thiếu nữ xinh đẹp; phải, trái tim cậu biết rõ điều đó.
Chuông báo tiết vang lên. Đến tiết học yêu thích của Jungkook – môn Mỹ thuật. Đôi mắt to tròn của cậu sáng rỡ khi cô giáo bước vào. Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp và hiền hậu, duy chỉ có đôi vai dường như hơi thô so với một người phụ nữ. Tuy nhiên, Jungkook là học sinh duy nhất để ý đến tiểu tiết này. Khoảnh khắc ánh mắt cô trò chạm nhau, cả hai nở nụ cười trên môi. Kim Sojin không chỉ là giáo viên ưa thích của Jungkook, cô còn là người bạn chia sẻ bí mật cùng cậu, người bạn duy nhất mà cậu tâm sự và tin tưởng.
***
Nắng chiều trải xuống hai bóng người đang rảo bước, nung nóng mặt đất để rồi bốc hơi thành luồng khí đặc quánh, nhớp nháp trên da thịt. Jungkook nhăn mặt, kéo một bên ngực của mình: "Cô Sojin, ước gì con được như cô, cái áo độn ngực này đang giết con."
Sojin chỉ bật cười, rồi lại rơi vào trầm tư giữa chiều hè oi bức.
Chiếc chìa khóa được tra vào ổ và sau hai tiếng "cạch", cánh cửa gỗ mở ra, chào đón Jungkook đến với thế giới mà trong đó, cậu cảm thấy an toàn và được bảo bọc. Căn hộ của Sojin tuy nhỏ bé nhưng dễ chịu. Phòng khách vuông vắn đặt một chiếc bàn gỗ bé xinh ở trung tâm, xung quanh là bốn tấm nệm hồng thêu họa tiết đơn giản. Phòng bếp mở thông với phòng khách luôn tỏa ra mùi thơm bơ sữa.
Chiều chiều, Jungkook lại ghé thăm nơi đây. Cậu sẽ tíu tít xúm vào bếp giúp Sojin pha trà và làm bánh. Jungkook vô cùng thích nướng bánh và cậu đã học hỏi biết bao nhiêu công thức mang thương hiệu độc quyền của Sojin. Cậu cẩn thận ghi chép tất cả vào một quyển sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại lật vài trang đọc vào những đêm thao thức, hay mỗi lần cậu trở nên tuyệt vọng và đánh mất niềm tin vào bản thân. Những nét chữ ngay ngắn, từng mảnh yêu thương mà cậu chắp vá vào chuỗi công thức và những hình minh họa dễ thương sẽ nhắc nhở cậu về con người của mình, về tâm hồn ẩn bên trong cái cơ thể xa lạ mà chính cậu muốn giuồng bỏ.
"Cô Sojin..."
"Ơi con?"
"Phẫu thuật chuyển giới, cảm giác thế nào ạ?"
"Rất đau. Trải qua ba mươi ca mổ, mỗi lần trải qua một ca lại cảm giác như chết đi sống lại, như bị dày vò giữa cửa địa ngục và trần gian vậy. Khi cô tỉnh lại trên giường bệnh, có cảm tưởng như hai tảng đá đè lên ngực mình và mất hết cảm giác phần thân dưới, rất lâu mới có thể ngồi dậy được. Cũng hai năm rồi, nhưng cô vẫn nhớ như in cảm giác kinh hoàng ấy, nỗi đau và sợ hãi vẫn thỉnh thoảng ám ảnh cô trong những ác mộng."
Sojin ngừng kể, dịu dàng xoa đầu Jungkook đang trầm tư: "Con rất may mắn."
"May mắn?" Jungkook ngước mắt, thoáng lộ ra tia kinh ngạc và chất vấn.
"Đúng vậy," Sojin cười, đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên má cậu học trò: "Làn da trắng mịn này," tiếp đến là môi, "đôi môi hồng xinh như cánh hoa này..."
Cuối cùng, hai bàn tay đặt lên vai, cô xoay người cậu đối diện mình: "Và đôi mắt của con, chúng là đôi mắt của một người thiếu nữ, không thể nhầm lẫn được."
Đôi mắt của cậu, tròn và sáng, tinh khiết và trong veo như suối nguồn tuổi trẻ phản chiếu hàng mi dài e lệ.
"Vậy nên, con thật may mắn vì sở hữu gương mặt như thiếu nữ, mặc dù con bị sinh ra dưới lốt của một cậu con trai. Ý cô là, con không nhất thiết phải phẫu thuật, nó có thể đe dọa tính mạng và rút đi hai mươi năm cuộc đời con, cũng như dằn vặt con bởi đau đớn và hối hận."
"Vậy cô... có hối hận không ạ?"
Sojin nghiêng đầu, Jungkook có thể thấy lồng ngực cô nâng lên và khẽ thở dài: "Đó là quyết đinh một đi không trở lại. Có hối hận cũng không thể đổi lại được."
Cô? Hối hận?
Vì cả đời không thoát khỏi nỗi đau thể xác? Có thể.
Vì thể xác được đồng điệu với tâm hồn? Không hề.
*****
*Lưu ý: Seokjin đã phẫu thuật chuyển giới nên có thể đổi giới tính và tên khai sinh thành Kim Sojin cho nữ tính hơn.
Comment và Vote cho Baobei nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro