PHẦN 5: LIE. REFLECTION
Kỳ nghỉ hè đã đến, nằng càng thêm gay gắt mà chẳng thể làm tan chảy được con người băng giá. Giữa đàn anh chị cuối cấp vẫn đến trường học thêm cho kỳ thi đại học, bộ mặt điển trai lạnh lùng của Park Jimin xua đuổi mọi con mắt hiếu kỳ và châm biếm. Ai cũng đã biết chuyện về Jeon Jungkook, nhưng cái liếc sắc lẹm của hắn cắt đứt những miệng lưỡi tọc mạch.
Chiều tà đổ bóng xuống nền sân vận động, trái bóng va đập thô bạo trước khi bị xô vào lưới. Mồ hôi chảy ròng ròng trên vầng trán nhễ nhại, mà đôi môi vẫn mím chặt vô cảm.
Có ai đó lên tiếng: "Này Park Jimin, nếu mày định tự hun khói thì có hàng rào kia làm vỉ nướng đấy."
Hắn chẳng buồn nhếch mép trước câu bông đùa kia; bóng tiếp tục nện xuống sân, ném xuống rổ như cơn mưa đá tàn khốc. Trong nửa giây lọt lưới êm đẹp hiếm hoi, quả bóng bất ngờ nằm gọn trong tay Hoseok. Jimin lao đến cướp bóng nhưng người kia nhanh chóng né một đường đẹp mắt. Hắn thở hồng hộc, ánh mắt diều hâu như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn.
"Bình tĩnh nào, nóng vội không giải quyết vấn đề gì đâu," Hoseok nhếch môi cười đểu.
Thần sắc hắn đột ngột chuyển tăm tối. Hàm răng nhe sáng lóa và bàn tay như móng vuốt quặp cổ áo người kia: "Thằng chó."
Anh ta nhìn hắn, điềm tĩnh và ung dung. Quả bóng thả rơi nhẹ nhàng về với đất mẹ, nhưng chưa yên lành được bao lâu lại bị bão tố cường bạo hất tung; tiếng va đập vào kim loại thét lên chói tai. Bóng người giậm chân ra khỏi mặt sân nóng rẫy.
Hoseok mở cửa phòng thay đồ, bước đến bên Jimin đang mạnh bạo lột áo rồi vứt vào tủ.
"Mày cần tâm sự," anh ta khoanh tay và dựa lưng vào dãy tủ, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Park Jimin sập cánh cửa, tay vò nát chiếc áo chưa mặc: "Nhìn tao giống đàn bà lắm hả mà cần tâm sự? Tao không phải một thằng gay."
Hoseok ném cho hắn ánh mắt nhàm chán: "Đàn bà với gay liên quan gì đến nhau?"
Jimin nghiến răng: "Mày còn chưa nghe nói? Còn muốn giả bộ trêu ngươi thì khuất mắt cho tao. Tao không có hứng."
"Jungkook không phải gay."
Hắn liếc anh ta, bất giác cười khẩy: "Jung Hoseok, tao không cần mày an ủi."
"Nhưng tao thì phải."
...
Trong tích tắc, bầu không khí cô đặc, rồi nứt vỡ.
"Được rồi, Jeon Jungkook không phải gay, còn mày là gay nên tao cũng là gay nốt. Vui đấy, Hoseok, vui đấy," Jimin vỗ tay chua chát, "nếu mày thỏa mãn với trò tiêu khiển của mày rồi thì biến đi trước khi tao nổi điên và cho mày một trận."
Đôi con ngươi lướt xuống vùng bụng săn chắc của hắn, người kia thở dài: "Mày thì biết gì. Tao đang nghiêm túc nói cho mày biết: tao là người đồng tính và đó là sự thật."
Park Jimin thở hắt, vài sợi tóc ướt nhẹp dính trên trán bị thổi tung: "Mày nghĩ tao ngu? Đến thằng thiểu năng còn biết mày thẳng chỉ bằng một cái liếc mắt."
"Dựa vào cái gì?"
"Mày quá nam tính để bị gay."
"Vậy mày định nghĩa thế nào là gay?"
Hắn nhíu mày trước tràng câu hỏi dồn dập của Hoseok; ánh mắt của anh ta kiên định và cố chấp chờ đợi câu trả lời.
Jimin chán nản xoay người, ngả đầu đập vào cánh cửa tủ, nhìn trần nhà mà vô sỉ ném câu chữ nhát gừng: "Diêm dúa... õng ẹo... đàn bà..."
"Nếu vậy thì mày phải xin lỗi," Hoseok cắt ngang, "xin lỗi đàn bà phụ nữ vì đã đánh đồng một nửa thế giới với mấy con điếm; xin lỗi người đồng tính vì chả hiểu gì về họ và xin lỗi Jungkook vì đã để em ấy hẹn hò với một thằng cha tệ hại."
Hoseok cao ngạo bỏ đi, trước khi Jimin nắm vai anh ta và quay ngược lại: "Mày đồng tính?"
Hoseok lạnh nhạt hất tay hắn: "Mày tin cũng chẳng để làm gì."
"Vậy mày thích cái này lắm đúng không?" Jimin vắt áo lên vai, ưỡn ngực phô diễn thân trên tuyệt mỹ của thanh niên cường tráng, ánh mắt u ám mang phần giễu cợt tia người đối diện. Hoseok chỉ thờ ơ liếc một cái trước khi bỏ đi lần nữa: "Mày cũng ngon giai đấy, rất tiếc không phải gu của tao. Còn nữa," anh ta nói rồi sập cửa, "tắm đi, mày hôi bỏ mẹ."
***
Mặt trời đỏ au trên đỉnh đầu, mái tóc xơ khét mùi nắng. Người phụ nữ chạy vội vào tiệm bánh nhỏ, mua bánh mừng sinh nhật đứa con trai.
"Muốn làm mà không có thời gian, may quá có tiệm này mới mở gần nhà," người phụ nữ nọ chuyện trò xởi lởi, tầm mắt quét qua dãy bánh gato đặt ngay ngắn trong tủ kính. "Trang trí đẹp thật đấy, tiệm chị tự mở kinh doanh sao? Tôi chưa nghe tên hãng bao giờ."
Người bán hàng nở nụ cười hiền hòa mà có nét khắc khổ: "Vâng. Cửa hàng có bánh cốt trái cây, trà xanh và cà phê. Chị chọn loại nào ạ?"
"Con tôi nó thích trà xanh lắm."
"Trà xanh có hai bánh này thưa chị."
"Hừm... tôi lấy cái này," người khách chỉ vào chiếc bánh với lớp phủ sô-cô-la sáng bóng, tiếp tục gạ chuyện trong khi chủ tiệm mang bánh ra quầy, "tiệm mới mở mà bánh trông ngon thật đấy, trang trí rất lạ mắt, chị tuyển thợ làm bánh ở đâu mà giỏi vậy?"
Bàn tay đang đưa bánh vào hộp khựng lại giữa chừng, người bán hàng cúi đầu lên tiếng: "Tôi không tuyển thợ, bánh này tôi phụ trách khâu nướng, trang trí là do con trai tôi đảm nhiệm."
Tiếng leng keng của chuông vang lên khi cánh cửa được mở ra, vóc dáng của một cậu con trai nhỏ nhắn hiện ra nơi ngưỡng cửa, tay khệ nệ bưng hai bao bột lớn.
Đôi mắt to tròn như nai nhỏ ngơ ngác hướng về quầy thu ngân. Lòng dạ phụ nữ lập tức mềm nhũn, người khách trầm trồ cảm thán: "Chà, con trai chị đây đúng không? Xinh trai quá, cháu học lớp mấy rồi?"
"A... cháu... lớp mười ạ," cậu trả lời ấp úng, bước chân mau lẹ vào bếp thì nghe tiếng người nọ từ ngoài vọng vào: "Con trai mà đảm đang và dễ thương ghê đó, lại còn bằng tuổi con trai tôi nữa chứ. Nếu là con gái thì tôi đã xin chị cho làm quen với thằng con nhà tôi rồi. Haha..." Người phụ nữ kia tiếp tục liến thoắng, không đển ý đến vẻ mất tự nhiên của người bán hàng.
Cậu con trai đứng trân trân nơi phòng bếp, mười ngón tay bấu chặt bao bột, cả người dần khuỵu xuống nền cùng sức nặng. Cậu khó nhọc trườn lên, bỏ mặc hai bao bột nằm chỏng chơ trên sàn gạch, lết dần về phía phòng vệ sinh. Vục nước vào mặt, từng giọt chảy ròng ròng xuống bồn rửa. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm hắt vào gian phòng, cậu nhìn thấy người trong gương. Tóc ngắn. Làn da nhợt nhạt. Thân hình gầy gò trong lớp áo phông sờn cũ.
Jeon Jungkook, mày chẳng thể là thiếu nữ xinh đẹp nữa rồi.
Người trong gương nhìn cậu trừng trừng, xa cách mà đau thương. Cậu vô thức lùi lại, người kia cũng lùi một bước. Cậu ngã vịn vào thành bồn, người kia cũng hành động tương tự. Cậu há miệng thở dốc, bàn tay mò mẫm lên mặt gương, chạm vào bàn tay người kia.
Không, đây không phải là tôi.
Đây là một trò đùa đúng không? Dừng lại, dừng lại đi. Đừng trêu đùa tôi nữa! Hãy trả lại gương cho tôi. Hãy cho tôi được thấy khuôn mặt của mình.
Người kia! Tại sao ngày nào cũng ám tôi? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Đi đi. Hãy đi đi! Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt nữa!
Một tiếng động đinh tai vang lên, mặt gương nứt vỡ, những mảnh sắc lạnh cứa vào mu bàn tay, rỉ ra dòng máu đỏ tươi.
Tôi không muốn là tôi.
Đôi mắt mệt mỏi khép lại, khuôn miệng cười cay đắng.
Giá như tôi có thể yêu bản thân mình.
Giá như...
Tôi không tồn tại trên thế gian này.
***
Jimin mở choàng mắt. Ánh trăng le lói nơi khoảng không tịch mịch. Căn phòng rỗng tuếch, vô hồn. Hắn trằn trọc, tầm mắt mông lung dõi theo thứ ánh sáng mờ ảo. Nhìn ra ngoài, mảnh trăng cô độc mỉm cười trên nền trời u uất. Nhưng nụ cười của hắn, đã bị đánh cắp lâu rồi.
Hắn lạnh lùng nhìn vòm trời tím thẫm. Trăng đêm nay thật sáng, rốt cuộc vẫn chỉ là tấm gương mờ đục phản chiếu ánh mặt trời - trăng không thể tự phát sáng. Thì ra, đến thiên nhiên cũng là kẻ bịp bợm. Sự sáng trong và hiền dịu gian dối; sự huyền diệu và ma mị xảo quyệt.
Nói tôi nghe
Với nụ cười nơi em ngọt ngào
Nói tôi nghe
Với ánh mắt đẹp xinh thuở nào
Khoác lên mình lốt ngoài dụ hoặc
Duyên dáng như ly rượu đỏ cuốn hút
Chuốc say
Mặc cho tôi muốn rũ bỏ
Mặc cho tôi muốn thét gào
Thế nào là đồng tính? Thế nào là đàn bà? Hắn không biết. Hắn không muốn biết. Hắn chỉ ghét sự giả trá. Hắn căm hận. Phẫn uất vì hắn đã đặt niềm tin. Đổ vỡ vì hắn đã bị lừa dối.
***
"Hú hu xinh trai!"
Tiếng huýt sáo vang vọng bên tai nhưng cậu chỉ lầm lũi xách đồ vừa mua ở cửa hàng về, túi lớn túi nhỏ nặng trình trịch.
"Ôi trồi ôi xinh quá, xinh thế này làm con gái có phải đúng hơn không?"
"Này, tao nghe nói cha mẹ nó bỏ nhau vì nó bị gay thật."
"Gay thật á? Thế thì tao thấy thương cho người nào phải nuôi nó."
"Mẹ nó nuôi. Chứa chấp loại này trong nhà chỉ có rước nhục vào thân. Bố nó đuổi ra khỏi nhà là phải..."
"YA BÉ XINH! LẠI ĐÂY CHƠI VỚI BỌN ANH NÀO! HÚ HÚ!"
Một đám thiếu niên ngổ ngáo đứng dàn hàng, huýt sáo trêu chọc và đàm tiếu trong khi Jungkook rảo bước, cắn chặt môi. Những tiếng bước chân và cười đùa rút ngắn khoảng cách và trong một chốc, túi trứng trên tay cậu bị giật lấy.
"Ai lại để bé xách nhiều thế này? Để bọn anh xách hộ nào," một tên lên tiếng, ánh mắt thâm độc khi thò tay vào túi lấy một quả trứng, ngắm nghía rồi bất ngờ ném: "Này bọn mày, cầm trứng giúp tao đi!"
Tên kia nói với kẻ đứng sau cậu, nhưng quả trứng đã không bao giờ tới tay kẻ đó, bởi nó đã vỡ nát trên người Jungkook.
"Ôi xin lỗi, anh thật bất cẩn," tên kia giơ tay vỗ lưng cậu an ủi, lực mạnh xô ngã cậu trên mặt đất, túi đồ lớn nhỏ bung ra, thực phẩm văng tung tóe. Nụ cười đê tiện toe toét trên môi, cằm khinh khỉnh hất lên ra lệnh, "bọn mày còn đứng đó làm gì nữa, giúp tao đi!"
Từng quả từng quả vỡ nheo nhoét trên đầu cậu. Lòng trứng đặc sệt chảy xuống mắt, mũi; Jungkook há hốc mồm, cố gắng hớp lấy từng ngụm dưỡng khí bên ngoài.
Những tiếng cười cay độc âm vang tứ phía, để rồi bỏ đi, chỉ còn sự tĩnh lặng xâm chiếm. Chất keo đặc quánh đông lại, khô cứng lông mi và cay xè hốc mắt. Jungkook nhận ra mình thậm chí chẳng thể khóc nữa rồi. Dòng lệ mặn đắng chảy ngược vào khiến buồng phổi nấc nghẹn. Cậu ngồi đó như thể hai đầu gối đã bị ghim xuống mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Cậu còn đứng dậy làm gì? Đối với cha là thứ ruồng bỏ. Đối với mẹ là một gánh nặng. Cậu chẳng còn lý do để vực dậy nữa.
Từ phía trên, bỗng một bàn tay cầm khăn giấy chìa ra trước mặt cậu.
***
Hoàng hôn đỏ ối bao trùm khuôn viên trường; quả bóng vàng cam lăn lóc trên nền đất. Hắn nằm thở phì phò, vầng thái dương bóng nhẫy mồ hôi.
Nhác thấy bóng ai nơi khóe mắt. Bật dậy. Dáng người nhỏ nhắn. Má hồng e thẹn. Ảo ảnh lại tan vào bóng chiều.
"Chết tiệt!" Hắn vò đầu bứt tai rủa xả. Nỗi ám ảnh vẫn dai dẳng đeo đuổi.
Tội lỗi? Tại sao hắn phải thấy tội lỗi? Nhớ thương? Người bị lừa là hắn; người mù quáng là hắn. Làm sao có thể?
Mù quáng...
Nhắm mắt lại, gương mặt hiền lành của ai kia chập chờn giữa dòng tâm trí. Mở mắt ra, bầu trời đỏ như gò má ai khi bị hắn trêu đùa...
Để tôi yên.
Hắn đấm đá không khí, lăn lộn trên mặt sân, cố gắng xua đuổi bóng hình người kia chớp nhoáng hiện lên khắp nơi. Trên khán đài. Dưới rổ bóng. Bên cạnh hắn... Hắn điên mất! Điên mất! Người kia tại sao mãi lởn vởn quanh đây?
Đi đi! Cút! Cút cho khuất mắt tôi
Chán ghét? Thù hận? Không, thần kinh hắn đã quá mệt mỏi để nung nấu những thứ cảm xúc ấy.
Xin giải thoát tôi khỏi chốn địa ngục này
Hắn chẳng hiểu chính mình nữa. Chẳng hiểu mình muốn gì.
Chẳng thể thoát nổi khỏi nỗi thống khổ dày vò
Thật ức chế. Ức chế!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Hắn dồn sức bình sinh gào lên, một lần nữa lại nằm vật ra đất.
Làm ơn, làm ơn hãy khuất mắt tôi...
"Tưởng trò suy sụp thế nào? Hóa ra vẫn khỏe gớm nhỉ?"
Park Jimin lờ đờ mở mắt- cô giáo Sojin đang uy nghiêm nhìn xuống.
*****
Xin lỗi các cậu vì quá trình update ù lì của mình T.T Phải nói đây là cái fic tốn chất xám và tâm trạng nhất mình từng viết =))
Mấy bạn comment cho Baobei có động lực nào hiu hiu ~
19/11/2016
#BTSFirstDaesang
#AlbumOfTheYear
#ProudA.R.M.Y
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro