Phần 1: Nào cùng đi hẹn hò!

Gia đình Kim và gia đình Jung là hàng xóm, hai cặp vợ chồng cũng là bạn bè thân thiết nên coi nhau như người một nhà.

Sáng sớm tinh mơ, đứa con cả Tae Tae đã mò dậy và ùa vào phòng bố mẹ. Nó nhảy lên giường nhèo nhẽo: "Bố! Mẹ! Tae Tae muốn đi chơi!" Bố Mon đang say giấc nồng, bị đánh thức, trùm chăn qua mặt cằn nhằn: "Mới sáng ra... Tí nữa! Để bố ngủ." Thằng bé ngoan cố chưa chịu thua: "Hôm nay Chủ Nhật, nhà mình hẹn đi picnic với nhà Jiminie rồi mà!" Sau một hồi nhõng nhẽo của đứa con trai cả, bố Mon cũng phải đầu hàng. Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa vò mớ tóc rối mù, đến lượt ông bố mè nheo: "Đi picnic gần trưa đi cũng được mà, sao bắt bố dậy sớm!" Mẹ Jin bên cạnh bật cười trước sự đáng yêu của hai bố con nhà này, xoa đầu Tae Tae: "Thôi, con để bố ngủ môt tí nữa, Tae Tae muốn giúp mẹ chuẩn bị kimbap không?" Mắt sáng bừng, thằng bé lon ton theo mẹ ra ngoài bếp. Trong lúc đó, ông bố lười biếng thả phịch người xuống giường, ngáy tò tò.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chan hòa rực rỡ, Tae Tae nắm tay đứa em nhỏ Kookie chạy sang nhà hàng xóm. Thím Đường ra mở cửa, ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa trẻ nhà bạn là thế, đanh đá quay vào chống nạnh: 'Thằng Chim kia! Có dậy không thì bảo! Gọi cả ông bố ngủ nướng của mày dậy nữa, không mẹ đánh đòn cả hai!"

Rừng hoa anh đào vào mùa xuân là chỗ đi picnic lí tưởng được thống nhất bởi hai nhà Kim và Jung. Sau khi nhét đầy bụng với hai giỏ đồ ăn ngon lành mà mẹ hiền Jin và thím Đường chuẩn bị, hội đàn ông quyết định bày trò tiêu cơm. "Bố Mon ơi mình đi đâu thể?" - bé Kookie ngơ ngác hỏi khi cả hai ông bố dẫn ba đứa con lên ngọn núi sau khu rừng. "Bố muốn cho các con cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước mình" - ông bố nháy mắt tỏ vẻ triết lý. Mà đúng thật hùng vĩ, đứng trên ngọn núi, phóng mắt ra xa là cả một phong cảnh tuyệt đẹp: cánh hoa đào trắng xóa từng lớp bao phủ ngọn núi, những dãy đồi và cả khu rừng tựa một thế giới thần tiên.

Jiminie kéo tay bé Kookie chạy xuống núi, ngoái lại cười nhăn nhở: "Con và Kookie đi hẹn hò đây! Mọi người đừng làm phiền." "Ok, đừng đi lạc là được" - ông bố Mon đáp lơ đễnh trong lúc còn chìm đắm trong khung cảnh hữu tình. Bố Hoseok định nước mắt ngắn nước mắt dài chạy theo ngăn lại đứa con trai quý tử rằng: "Chim của bố vẫn còn bé bỏng lắm chưa được phép hẹn hò" thì bị làm phiền bởi một tràng câu hỏi của người ngoài tinh Tae Tae kiểu: "Chú Hobi ơi chú nghĩ liệu có tiên rừng làm hoa anh đào nở đẹp thế này không? Liệu cháu có tìm được tiên ở đây không hay họ đến từ hành tinh khác mỗi mùa xuân để làm anh đào nở? Nếu thế cháu có được đi đĩa bay không hay bay bằng bụi tiên?" vân vân và vân vân...

Về phần Jiminie, cậu rất đắc thắng khi kéo được Kookie đi dành thời gian với mình. Kookie thì vừa thích thú tận hưởng hương anh đào phả vào mặt mình vừa e ngại: "Jiminie hyung, em sợ bị lạc lắm." Đáp lại là câu trả lời vô tư và ngây ngô của Jiminie: "Đừng lo, lạc thì đã có hyung đây bảo vệ em", làm Kookie đỏ mặt, thiếu điều giơ tay đánh yêu "thằng người yêu" mặt dày: "Hứ, em đây cũng đấng nam nhi tự lo được nhé!" Sau một hồi lần mò tìm "chỗ hẹn hò lý tưởng", Jiminie đưa Kookie ngồi dưới gốc một cây anh đào cổ thụ. Rồi sao? Cu cậu gãi đầu gãi tai, cố hình dung với trí tưởng tượng non nớt của mình xem những cặp đôi sẽ làm gì cho một buổi hẹn hò lãng mạn dưới gốc cây anh đào.

Các A.R.M.Y dễ thương hãy comment nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro