(2) I bloom my whole on you

PART 2

Đã có hai lần Jimin nghe chữ "bạn đời" từ miệng của Jungkook. Lần đầu tiên họ gặp nhau, và khi Jungkook thức tỉnh. Cậu trai không hề nhắc lại điều ấy suốt từ ngày hôm đó, và cũng chẳng phải là Jimin lưu luyến gì một lời tuyên bố chủ quyền táo bạo. Anh mãn nguyện khi cuộc sống thường ngày của mình đơn giản thế này, không có một cậu Stamen non trẻ chực chờ ghim tay mình xuống đệm giường.

Thay vào đó, Jungkook chỉ sinh hoạt như bình thường, ăn học, ngủ nghỉ, giải trí, rồi quanh quẩn bên anh. Anh cũng không rõ mình có thích cái cách mà Jungkook luôn giữ một khoảng cách đầy tôn trọng chăng, nhất là khi nó khiến trong anh tràn ngập thắc mắc.

Họ cùng ăn một hộp gà cay khiến cả môi sưng đỏ, và khi bộ dạng đó của anh có thể khiến bất kỳ Stamen nào nhắm mắt dâng hoa, Jungkook chỉ vui vẻ cười đùa rồi chuyền cho anh ly nước.

Họ rất hay cùng xem phim, tạo ra những buổi chiếu bóng mini chỉ dành cho hai người trong căn phòng nhỏ xíu của Jungkook. Dù đó là phim hành động, viễn tưởng, kinh dị hay tình cảm sến súa, Jungkook vẫn không bao giờ lợi dụng không khí mà chạm vào anh sỗ sàng, ngoài những cái xoa đầu và mát-xa vai đơn thuần.

Họ hay cùng nhau đi mua sắm, không, Jimin dẫn Jungkook đi mua sắm thì đúng hơn. Jimin thoải mái thong dong khi chàng trai theo bản năng mà cầm toàn bộ túi xách của anh, rồi lại luống cuống bỏ xuống mỗi lần anh muốn ướm một món đồ nào đó lên cậu. Kiểu song hành đó của họ thật đáng chú ý, nhưng nó lại thu hút trai gái độc thân xung quanh hơn. Và phải đến lần thứ ba Jungkook luống cuống khi bị các Pistil bạo dạn tán tỉnh thì Jimin mới quyết định đi bên cậu trong bộ dạng tay khoác tay.

Jimin cũng không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ nhắm mắt mở mắt mà Jungkook đã đến thềm Đại học. Cậu trai vượt qua kỳ thi một cách tạm gọi là êm thắm, đậu được trường mà mình nhắm và thành công vào ngành yêu thích. Cảm giác thành tựu khiến Jungkook như phát sáng với niềm vui, mùi hoa cúc anh thanh ngọt tỏa ra ngào ngạt. Jimin có cảm giác như mình đang ở trong một hội hoa xuân chỉ dành cho cúc anh vậy.

Jimin mang đến chiếc áo khoác dài đen tuyền cho Jungkook, sắp hoàn thành bộ cánh là quà tặng của anh. Jungkook mặc sẵn một chiếc áo cổ lọ màu đen, quần jean đen bó và thắt lưng tiệp màu. Jimin không biết mình có quá khích không khi khiến cho một cậu sinh viên ngành sản xuất điện ảnh biến thành minh tinh.

Jungkook nhìn xuống anh, môi mím lại ngại ngùng, và giây phút đó Jimin nhận ra. Jungkook nhìn xuống anh. Cậu bé năm nào đã cao lớn quá rồi, tầm mắt anh chỉ ngang với đầu mũi cao cao đáng yêu kia thôi. Anh nhìn thẳng đến để thấy nốt ruồi dưới môi chàng trai rõ hơn bao giờ hết, trong lòng chợt thấy ngại ngùng.

Jimin ra hiệu để Jungkook cho tay vào áo khoác dài, động tác ấy khiến cả hai nép sát gần nhau. Ánh sáng tạt xuống từ một bên khiến anh nhận ra ở cự li gần, lồng ngực phổng phao của em út. Jungkook không hề tập thể hình chỉ để cho vui, Jimin nghĩ vậy.

"Đẹp." Jimin nhe răng cười, sau đó bổ sung một biểu cảm lố lăng để tự quảng cáo cho tài phối đồ của mình.

"Í hí hí hí." Jungkook cười toe, đút tay vào túi áo, líu ríu nhún nhảy.

"Hị hị~" Jimin mô phỏng lại điệu cười của cậu chàng, đặt hai tay lên vai cậu rồi uốn éo theo. Đương lúc anh hí ha hí hửng, Jungkook nắm lấy eo anh, nụ cười trên môi không thuyên giảm.

Jimin chỉ giật mình trong tâm thức, không hề phản ứng ra ngoài, và anh tiếp tục nhún nhún trước mặt Jungkook vài cái trong lúc hoàn toàn ý thức được những đệm ngón tay chai sạn cứng cáp đặt trên eo mình. Song, anh lùi ra như thể trò đùa đã kết thúc.

Anh nhìn Jungkook từ trên xuống dưới thêm lần nữa, một cảm giác nghẹn ngào chợt dâng lên trong cổ họng. Anh đã ở bên cậu bé này từ khi chỉ là một Calyx nhỏ nhắn ngây ngô. Ủy mị thêm tí thôi là anh sẽ khóc mất.

"Thích những gì anh thấy không, hyung?" Jungkook nghiêng đầu, chải ngược một tay vào tóc, khuôn mắt ánh nét đùa nghịch.

Jimin bất đắc dĩ cười, đầy chiều chuộng.

"Thích."

Và đúng như Jimin mong đợi, anh nhận được một nụ cười tít từ cậu trai, vết chân chim hằn rõ bên khóe mắt duyên dáng.

*

Namjoon đang lơ đãng pha chế khi anh nhìn thấy một chàng Pistil im lặng ngồi xuống ghế quầy bar. Anh nở một nụ cười quen thuộc mà lúc nào cũng hiện hữu khi chàng trai ở bên, và tiến lại gần.

"Trông em khác quá." Namjoon nghiêng đầu, chất lỏng trong suốt theo tay anh chảy từ chum đong xuống ly lắc.

"Hm?" Jimin nâng mắt, hứng thú nhếch lông mày. "Khác thế nào?"

Namjoon đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Ánh nhìn đầy dò xét của anh lưu luyến tại áo len cổ lọ màu kem và khuôn mặt như mơ màng mới ngủ dậy, chỉ tùy tiện bôi chút son dưỡng của chàng trai.

"Khác." Namjoon thì thầm. "Chúng ta lần đầu gặp nhau cũng ở đây, nhỉ. Vẫn một chỗ ngồi này, vẫn một anh, nhưng em đã thay đổi."

"Ha ha..." Jimin chợt bật cười, rồi nghiêng người để hướng nửa lưng về phía Namjoon, nhưng tất cả những gì chàng Stamen thấy được là vải áo trắng muốt. "Lúc đó anh đã khen những loài hoa màu xanh trên lưng em xinh đẹp."

"Đừng nói về chuyện đó nữa. Anh rất tồ." Namjoon đỡ trán, nhớ về việc mình đã mải ngắm tấm lưng xinh đẹp kia đến rượu tràn ra khỏi ly mà không biết.

"Đúng, tồ lắm." Jimin khúc khích.

"Còn em thì thích những chàng trai thông minh." Chàng bartender cười đến hằn hai lúm đồng tiền bên má, tay chọt chọt vào lưng Jimin. Anh nói cứ như thể mình không có IQ cao dọa người mỗi khi nhắc đến.

"Thông minh? Có lẽ..." Jimin đã quay lưng về phía quầy bar, và anh nghĩ rằng mình đã thấy bóng dáng ai quen thuộc trên cửa kính vách cầu thang. "Em thích những chàng trai biết mình muốn gì."

"Anh hiểu..."

Jimin nghe thấy Namjoon đáp khẽ, và anh cảm nhận được chàng Stamen đang tiến lại gần từ phía sau cho đến khi hơi thở của anh ấy phả lên gáy. Namjoon kéo cổ áo Jimin ra và nhìn vào bên trong, khiến chàng trai giật nảy lên.

"Làm gì đó hyung?"

"Anh xem xem tình hình hoa hòe thế nào rồi."

"Anh biết rồi còn xem gì!"

"Thì xác nhận lại thôi!" Namjoon giả lả, nhưng ngay sau đó chất giọng đã chuyển sang trêu ghẹo. "Đã mấy năm rồi mà em chưa có thêm chàng Stamen nào, hen. Không biết là tại sao vậy nhỉ?"

"Joonie-yah..." Jimin trầm giọng.

"Ô này này, đừng sử dụng chiêu bài đó với anh!" Danh xưng âu yếm mà Jimin hoàn toàn không hay sử dụng ấy khiến chàng Stamen chột dạ, tay vuốt ve bả vai Jimin.

"Ồ, anh biết là em hoàn toàn có thể mà, Joonie-yah." Nét ranh mãnh trong giọng Jimin ánh rõ, và Namjoon càng mát-xa nhiệt tình hơn.

"Thôi mà, Jimin-ahh, anh biết sai rồi." Anh giở chiêu trò nịnh nọt.

"Nên nhớ," Jimin đanh giọng. "Anh không có tư cách trêu em đâu, chó chê mèo nhiều lông à."

Namjoon bất đắc dĩ thở dài. Jimin nói đúng.

"Có lẽ chúng ta đều là những đứa ngốc."

Jimin cười nhẹ trước kết luận của Namjoon, cảm nhận chàng trai tựa trán lên cổ áo mình. Anh hơi cúi đầu, không hề ngại ngùng trước những ánh nhìn tò mò của các vị khách. Nhưng đó không có nghĩa là trái tim anh không tròng trành trong lồng ngực khi biết một ánh mắt đang dán lên mình từ bên kia khung cửa kính của cầu thang hầm. 

Jimin biết, anh đã luôn biết.

Anh biết ánh mắt ấy. Dù có bao nhiêu người đang dồn sự chú ý lên anh, anh vẫn luôn chỉ biết đến ánh mắt ấy. Và anh không hiểu lí do vì sao nó lại càng cổ vũ anh cư xử theo cái cách mà sẽ thương tổn cả hai. Jimin nuốt thứ chất lỏng chát chúa xuống cổ họng, và lại quay về phía Namjoon, tiếp tục những trò đùa giỡn thân mật của họ. Thật khó chịu khi họ hoàn toàn là chiếc gương của nhau, với cùng một loại nỗi khổ và cùng cách ứng biến khiến người kể chuyện sẽ phải tức đến giậm chân, nếu thực sự có một người kể chuyện. 

*

Yoongi không đưa Jungkook về nhà, mà thay vào đó dắt chàng trai đến bờ sông, nơi có quán thịt xiên đêm mà cả hai người họ đã yêu thích từ những ngày đầu đến Seoul. Jungkook chẳng nói gì cả trên suốt chặng đường về, và điều đó, dù không lạ lẫm, vẫn khiến Yoongi cảm thấy thật chạnh lòng. Anh chẳng thể tức giận với Jimin khi biết chàng Pistil có những cái lí của mình, nhưng đó cũng không có nghĩa rành anh đành lòng nhìn đứa em út mình nuôi lớn trải qua một quãng thời gian khổ sở. Hình ảnh Jimin và Namjoon như ghim vào đầu họ, nó khiến Yoongi nhớ đến đoạn hội thoại đầu tiên của mình cùng chàng trai đó.

"Đó phải là loại xuất sắc không gây ấn tượng mạnh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng một khi ngắm kỹ sẽ khiến anh đắm chìm mãi mãi."

Nó thật hợp lí và anh ghét chuyện nó quá hợp lí. Jimin và Namjoon đã làm bạn với nhau lâu hơn họ có thể nhớ, chàng Stamen lại hoàn toàn phù hợp với cái gu người yêu của Jimin: thông minh, sắc sảo, cao lớn, biết chở che, lại có chút vụng về. Nhiều lúc anh còn nghĩ rằng Jimin miêu tả mẫu người yêu thích dựa trên hình tượng Namjoon, chàng Stamen trong mơ của tất cả Pistil. Tuy họ chưa bao giờ biểu hiện thân thiết một cách lãng mạn, nhưng anh biết chúng ta đang nói về những người có khả năng che giấu cảm xúc nhất nhà. Biết đâu! Biết đâu Jimin đã yêu Namjoon một thời gian dài và không dám phá vỡ tình bạn của họ! Biết đâu em ấy thực sự khó xử trước sự bày tỏ tình cảm của Jungkook chứ không phải ngại ngùng! Biết đâu tình cảm của Jungkook sẽ thực sự là vô v-

"Hyung."

Ý nghĩ của Yoongi bị Jungkook đánh gãy. Cậu chàng nhướn lông mày, chỉ qua xiên thịt nướng mà cậu đã để về phía anh, đôi mắt to tròn đen láy không lộ rõ biểu cảm. Yoongi hơi xấu hổ vì đã thất thần, anh nhón lấy xiên thịt mà em trai đã cẩn thận nướng cho và từ từ nuốt những suy nghĩ của mình xuống. Jungkook hoàn toàn không phải là một đầu bếp đại tài, cậu trai chỉ luyện những món mình thích với phong cách độc đáo không đỡ được. Có vẻ như đối với Jungkook thì danh phong "Thần mỳ cay", "Vua thịt xiên cừu nướng" hay "Thánh khoai lang bám dính" nghe giá trị hơn là một chàng trai nội trợ món gì cũng biết nấu. Yoongi đỡ trán, cảm thấy nếu Jimin yêu Namjoon thật thì chẳng biết cậu em của mình sẽ chiến đấu bằng cách nào. 

"Chà, nhìn đỉnh quá." Yoongi bâng quơ bình luận, rồi mới đưa thịt vào miệng. Thịt nạc của cừu rã ra trong miệng cùng sốt nướng mặn mặn, để lại vị ngọt ở đầu lưỡi nhờ mật ong, những nốt cháy xém nhỏ xíu tạo kết cấu mới lạ. Anh nhắm mắt thưởng thức rồi lại cau mày để hiện sự hài lòng của mình, mắt tít lại. Anh nhìn chàng trai tóc đen vừa nướng thịt vừa lau mồ hôi bằng mu bàn tay, khuôn miệng hé mở thành một chữ 'o' nhỏ xíu.

Hai anh em cứ miếng qua miếng lại cho đến khi đã có một xấp xiên que nằm chỏng chơ trên bàn, chai cola vơi tầm phân nửa. Nhưng Jungkook vẫn không nói tiếng nào thêm. 

"Jungkook-ahh."

Yoongi cuối cùng cũng mở lời. Cậu trai chỉ ngẩng mặt lên nhìn anh thay cho lời đáp.

"Em sao rồi...?"

Jungkook nhướn một bên lông mày lên, vẻ mặt viết vài dấu chấm hỏi.

"Uhm..." Yoongi trong lòng luống cuống. "Em biết anh nói về điều gì mà..."

Quãng im lặng phủ trùm họ như một túp lều lớn và ngột ngạt khi Yoongi nuốt nước bọt chờ Jungkook trả lời, còn cậu em thì cứ tròn mắt ra. Cuối cùng, sự kiên trì của người anh cũng làm vẻ vờ vịt kia tan vỡ, và đến lúc đó anh mới biết được từ nãy đến giờ Jungkook đang gòng người tới mức nào. Mắt cậu cụp xuống, lông mày nhíu chặt, đầu gối chụm lại bên dưới chiếc bàn và một chiếc đuôi tưởng tượng ỉu xìu nằm bẹp trên ghế. 

"Nghe này," Yoongi thở dài. "Rút cuộc thì làm sao mà em biết được Jimin là bạn đời của em thế?"

Jungkook vẫn im lặng suy nghĩ, vẻ do dự không muốn đáp càng lúc càng nghiêng về giấu nhẹm. 

"Nếu nó không quá chắc chắn, hay có chút bị thổi phồng, ừm, ý anh là, Jimin thực sự có vẻ ngoài rất choáng ngợp." Yoongi gãi tay sau gáy. "Em đã nghĩ đến một ai khác chưa?"

Mắt Jungkook trừng lớn, như hoàn toàn không thể tin được Yoongi vừa nói như vậy. Hai bàn tay cậu nắm chặt, và trong phút chốc cơ mặt như cứng đơ lại. Nhưng người anh vẫn nói, đâm lao đành phải theo lao.

"Thực sự thì em đúng là còn nhỏ, Jimin lại ở đó quá sớm, và em thấy em ấy và Namjoonie rồi đó..."

Cạch.

Jungkook đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn, tay hơi dùng lực một chút, khiến Yoongi giật mình và phanh gấp lại khỏi tràng diễn thuyết sắp tuôn ra. Tròng mắt Jungkook run rẩy, vừa tiêu hoá những lời nói của Yoongi, vừa nhớ lại hình ảnh Jimin và Namjoon gần gũi nhau đến mức nào. Một cảm giác gì đó xấu xí kinh khủng sủi sục dưới da cậu, nó khiến cậu không thể điều khiển được những thớ cơ đang gòng cứng của mình. 

"J-Jungkook-ahh..." Yoongi gọi khẽ.

"Anh ấy là của em." Jungkook gằn từng tiếng. "Jimin là của em, và cành của anh ấy thuộc về em. Anh ấy đã luôn thuộc về em, dù có đi lạc bao xa anh ấy cũng sẽ trở về bên em. Cả Namjoon hyung cũng không thể thay đổi được điều đó. Thế nên cả anh, Taehyung hyung hay chính Jimin có thể ngưng tất cả sự chối từ vô ích đó đi, ngay, lập, tức."

Yoongi thẫn thờ, chưa bao giờ thấy Jungkook thể hiện quyền uy một cách trắng trợn như vậy trước mình. Anh đã thực sự chọc vào chiếc vảy ngược của cậu bé ngọt ngào, ngộ nghĩnh mà cả nhà đều cưng nựng. Không phải là anh không biết, những chuyện liên quan đến Jimin dễ khiến Jungkook mất kiểm soát như thế nào. Nhớ lại lúc cậu bé im lặng chấp nhận lời phủ nhận của Jimin, thu nhỏ lại bé xíu trong phòng khách to lớn ấy, Yoongi thực sự cảm nhận được Jungkook đã thay đổi.

"Anh không biết nhiều về chuyện bạn đời, nhưng..." Yoongi thở dài, "Tình yêu không phải là chiếm hữu đâu, Jungkook-ahh."

Biểu cảm trong mắt Jungkook thoắt trở nên phức tạp, trong cố chấp và phẫn nộ có hiện lên đau đớn kiềm nén không nói thành lời. 

"Vậy tình yêu là chấp nhận sự khước từ sao?"

Yoongi lặng người trước câu hỏi của Jungkook. Hai tay anh buông thõng giữa chân, mắt chỉ còn biết nhìn vào vô định. Anh có thể cố gắng thuyết phục Jungkook tạm từ bỏ chuyện bạn đời, nhưng anh không thể bắt chàng trai ngừng yêu. Bây giờ, anh cuối cùng cũng xác nhận được, Jungkook yêu chàng trai kia, yêu đến không muốn quay đầu. 

Và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh không thể trả lời Jungkook. 

*


Seokjin liếc tới, rồi lại liếc lui, toàn thân ngứa ngáy vì bầu không khí nặng trịch của bàn ăn. Namjoon khi khi lại hỏi han vài câu, chỉ có Taehyung đáp lại và Seokjin cười phụ họa. Jimin dường như cũng cảm nhận được điều ngượng ngạo, và bằng một cách nào đó anh biết mình không khỏi liên quan đến ngọn nguồn. Anh biết, hai bóng người bên cầu thang đã quan sát anh và Namjoon rồi rời đi ngày hôm qua chính là họ.

Jimin lẳng lặng đưa từng muỗng vào miệng, trong lòng nhộn nhạo lên từng chút một. Anh thực sự không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình sẽ làm gì. Đầu ba mươi đã đến bên thềm rồi, nhưng anh chẳng hiểu vì sao hành động của mình lại trở nên xáo trộn và thiếu suy nghĩ đến kỳ lạ trước một sự hiện diện đặc biệt.

"Jungkook-ahh."

Tiếng gọi của Jimin khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên và nhìn qua, trong đó có cả Jungkook. Yoongi có thể nghe thấy tiếng Jungkook nuốt vội miếng cơm, đôi mắt to tròn đen láy hướng thẳng đến Jimin với chút lo sợ ánh lên rất kín đáo. Nó không nên như vậy. Jungkook đối với Jimin không nên là sợ hãi. 

"Cuộc thi điền kinh của em là tuần sau phải không?" Jimin tiếp lời.

Chủ đề thường nhật ấy giúp bầu không khí dịu lại trong nháy mắt. 

"Trời ơi, anh nhớ ra anh quên cái gì rồi." Taehyung cảm thán. "Anh không dự được vì hội thảo mỹ thuật..."

"Gì? Anh cũng bận gặp đối tác ở studio mất rồi!? Sao em không báo trước là không đi được hả?" Yoongi đỡ trán, đôi đũa vẫn còn gác trên tay.

"Thì em đã nói là em quên mà..." Taehyung ỉu xìu đáp.

"Thì có sao đâu, mọi người không cần có mặt-" Một tiếng nói lí nhí yếu ớt nào đó vang lên...

"Hai cái đứa này, bận mà không nhá trước? Anh cũng mắc công chuyện!" ... và hoàn toàn bị lãng quên khi Seokjin tiếp nối cuộc bàn luận.

"Anh thì đi cùng Jin hyung, argh!" Hoseok xoa xoa sống mũi mình, chán nản nói. 

"Hai người lại đi xem nhà à?" Yoongi nheo mắt thành hai dấu ngã nhỏ xíu.

Bốn người lời qua tiếng lại mất một lát trong khi Jungkook giở khóc giở cười, bất lực chẳng đáp được gì cả. Phải đến khi một tiếng khúc khích lảnh lót vang lên, tất cả mới dừng lại và cùng hướng mắt về Jimin.

"Thôi nào," Jimin cười tít mắt. "Chẳng phải lúc nào cũng có em sao?"

Bốn chàng trai miệng còn chưa khép trố mắt nhìn vẻ thản nhiên của Jimin như thể không tin được rằng mình quên mất. Suốt mấy năm nay, chẳng bao giờ Jimin bỏ qua một ngày nào đến dự những sự kiện ở trường hay hoạt động ngoại khoá của Jungkook. Mắt em út sáng rỡ lên trong tích tắc, gò má ửng hồng  nhạt đến mức không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy được, nhưng Jimin nhận ra tất cả. Jungkook vén một miếng cơm vào miệng để che giấu niềm vui ánh lên trong mắt, không kiểm soát được biểu cảm trước sự yêu chiều không hề kín đáo của chàng Pistil. 

Taehyung toan hí hửng chọc ghẹo Jungkook vì một vẻ thỏ hun hồng kia, thì một giọng nói lại vang lên.

"Anh nữa." Namjoon giơ tay phải, vui vẻ thông báo.

Đôi mắt Jimin sáng rực lên không kém gì Jungkook chỉ vài giây trước, và trong chốc lát thì biểu cảm của một vài người nhất định liền cứng lại.

"Thật?" Jimin cười rộ lên.

"Thật. Anh báo nghỉ một ngày rồi. Muốn xem Jungkookie chạy." Chàng trai má lúm liền ngọt ngào cười, hướng thẳng về cậu chàng mắt nai đang cứng ngắc ngồi bên cạnh. Jungkook bẽn lẽn cười đáp lại anh, cố ổn định lại những cảm xúc trong lòng mình. Ngay cả việc mình không hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc trước hành động đầy yêu thương của Namjoon cũng khiến lòng Jungkook như muốn lạnh cóng.

"Hì hì..." Jimin bỗng khúc khích. "Tụi mình cứ như bố mẹ đi xem con trai thi đấu ý, anh."

"..."

Không có bất kỳ một ai cười trước câu nói đùa tưởng chừng là vô tư của Jimin. Ngay cả chính chàng trai cũng cứng người, trong nửa giây liền chìm vào một quãng tự vấn.

Jimin lại làm như vậy rồi.

Anh lại làm như vậy rồi.

"Jungk-"

"Em ăn xong rồi."

Jungkook chợt đứng lên, hoàn toàn tảng lờ tiếng gọi bị cắt ngang của Jimin. Cậu mang chén và đũa của mình đến bồn rửa, rồi đặt vào trong, tiếng động tuy không lớn hơn thường lệ nhưng vẫn thật chói tai với tất cả mọi người. Song, Jungkook cứ như vậy mà bỏ lên nhà, để lại những người anh chỉ biết sững sờ trước bàn ăn. 

"Park Jimin," Yoongi nhăn mày, biểu cảm của anh giằng xé giữa bất đắc dĩ và khổ sở. "Em có cần phải làm thế không chứ?"

Jimin thẫn thờ nhìn Yoongi cũng cất chén rồi rời đi, tất cả những gì mà mọi người nói tiếp đều không còn lọt vào tai anh nữa. Tất cả chìm vào im lặng, không ai dám bình luận điều gì trong khi Namjoon chết trân tại bàn, hoàn toàn là một nạn nhân. Họ đều hiểu rõ Jimin - một chàng trai thiêng về bị động khi giao tiếp và thường né tránh việc phải chủ động vươn đến người khác. Họ đã không ít lần chứng kiến Jimin buông tay các mối quan hệ nếu rắc rối xảy ra, không mảy may muốn níu giữ.

Nhưng đây là Jungkook. Jimin đối với Jungkook, không giống.

Jimin đứng bật dậy, vơ vội chén đũa của mình và đặt chúng vào bồn rửa trước khi chạy vội lên lầu. Tiếng chân anh lụp thụp vang lên chẳng còn chút nhẹ nhàng duyên dáng nào của thường ngày. Seokjin thở ra một tiếng, nhún vai rồi thản nhiên tiếp tục đơm cơm lên miệng. 

Jimin dừng chân trước cửa phòng Jungkook, và cảm giác quen thuộc lại ập về. Anh đã luôn là người đứng trước cửa phòng chờ Jungkook, bất kể là cho những cái hẹn xem phim, chập ăn vặt tối muộn hay rủ rê đi tham thú một nơi nào đó. Jimin chẳng bao giờ chờ ai như anh chờ Jungkook, chẳng bao giờ nài nỉ ai cùng đồng hành với mình như anh nài nỉ Jungkook. Và cậu trai cũng hiếm khi mềm lòng với bất kỳ người nào ngoài anh. Nhưng lần này, anh lại có chút nghi ngờ việc Jungkook sẽ chịu mở cửa và đón chào mình bằng đôi mắt to tròn trong trẻo đó.

"Jungkook-ahh?" 

Jimin sẽ không gõ cửa, anh ấy chỉ gọi tên Jungkook thôi. Anh đã luôn như vậy.

"Kookie-yah?"

Anh kiên nhẫn gọi, giọng khẽ và êm dịu. Chàng trai bên trong cứ những tưởng rằng anh cảm nhận được do dự của cậu.

"Jungkook-ahh, là anh đây."

Jimin không thúc giục, anh cũng không bảo Jungkook hãy mở cửa đi. Như rằng anh biết chỉ cần sự hiện diện của mình cũng có thể khiến Jungkook phải lung lay. Và thực vậy, chỉ sau một hồi ngắn, Jimin nghe thấy tiếng chốt cửa bật ra và cánh cửa khẽ hé, ánh sáng từ ngoài hành lang tràn vào trong. 

Điều đầu tiên Jimin nhìn thấy là đôi mắt tròn xoe của Jungkook, nhìn vào anh rồi lại lảng sang một bên. Một điều gì đó sốt sắng khó giải thích trong dạ dày Jimin thúc đẩy anh nhanh chóng đẩy cửa bước vào trước khi Jungkook đổi ý, cũng như việc anh chưa bao giờ e ngại xâm lấn không gian cá nhân của chàng trai. Jungkook chỉ đứng đó, nhìn người anh tự nhiên ngồi lên giường, hai chân khoanh lại, tay chống ra đằng sau, điệu bộ hoàn toàn thoải mái. 

Thật khó chịu.

Jimin vỗ vỗ khoảnh giường bên cạnh mình, mắt nhìn lên Jungkook đầy trông đợi, và cho dù có rối ren thế nào thì cậu trai cũng chẳng bao giờ từ chối việc đến bên anh. Jungkook lủi thủi đi đến, rồi do dự ngồi xuống đệm, hai chân khép lại với nhau, toàn thân thu nhỏ.

Và giờ thì Jimin bắt đầu cảm thấy hối hận khi chạy theo Jungkook đến đây mà không suy nghĩ kỹ, vì hiện tại anh không biết phải nói gì với cậu ấy cả. Những nghi vấn cùng thắc mắc cứ quáng quàng va vào nhau trong đầu anh, và trời ạ, anh đã quá lớn tuổi cho mấy chuyện như thế này rồi. Jungkook thì cứ ngồi đó và tránh ánh mắt anh, tiếng thở nhè nhẹ của cậu trai áng như đã được kiềm nén. Cả hai như ở trong một chiếc bong bóng nước óng ánh, chỉ một cái chạm nhẹ là có thể vỡ tan và phủ ướt lấy họ. 

Jimin thấy lưng mình râm ran, từ cành cây như có sự sống, và dù anh cố tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác thì nó cũng không hề tan biến. Làn da căng bóng sau lưng có cảm giác như đang tan biến thành sương khói, vươn đến nơi mà nó muốn chạm tới. Jimin chớp mắt, nhíu mày, tự niệm trong đầu rằng tất cả chỉ là cách mà tâm lý muốn chơi đùa với anh. Anh như bị kẹt trong chính lí trí mờ nhạt của mình, một cảm giác lâng lâng thổi phồng trong lồng ngực, càng lúc càng trở nên chèn ép.

"Hyung?"

Tiếng gọi của Jungkook đánh tan bong bóng tâm trí trong Jimin, và anh chợt nhận ra mình đang làm gì. Không biết từ lúc nào mà tay anh đã đặt lên tay Jungkook trên giường, đầu ngón nhỏ xíu an vị ở những hình xăm rải rác khắp làn da. Jimin khẽ rụt tay lại, mắt không khỏi di qua chữ "JM" ngay ngắn ở ngón áp út của chàng trai, điều mà Jungkook chưa một lần giải đáp cho anh.

Jimin không hề ngờ rằng bàn tay đang trên đà thu về của mình chợt bị bắt lấy, nằm gọn trong khối nhiệt lượng ấm áp và to lớn hơn. Anh ngước mặt lên để thấy Jungkook nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt hướng thẳng về anh không do dự.

"J-Jungkook-ahh..." Jimin quýnh quáng cử động, nhưng cái nắm của Jungkook tuy không siết đau anh mà lại rất cứng rắn, hoàn toàn không chừa đường lui.

"Jimin hyung..." Jungkook rướn người đến, và Jimin gần như đông cứng trước tông giọng trầm và sự loại bỏ kính ngữ không nề hà kia. "Anh cũng cảm thấy nó phải không?"

Jimin sững sờ, và giây phút đó toàn bộ dây lí trí của anh tập trung về sau lưng. Các hồi run rẩy cứ truyền trên xương sống, lan ra những cành cây mảnh dẻ, khiến anh có ảo giác như những bông hoa xanh ngát đang dần rụng từng cánh một. Nơi bàn tay tiếp xúc với Jungkook nóng ran, hun hồng đến tận gò má anh, và trong anh hỗn độn với những thắc mắc.

Nó là cái gì?

Tại sao lại là bây giờ?

Dường như cùng nghĩ về những câu hỏi đó, nhưng đã có sẵn lời đáp, Jungkook liền thì thầm với anh.

"Anh cuối cùng cũng chấp nhận đối diện với em," Mặt Jungkook tiến lại gần cho đến khi hai đầu mũi họ sắp chạm nhau. "Đối diện với chúng ta..."

"E-Em-" Jimin lắp bắp, nhưng toàn thân anh thoát lực, không biết phải cử động như thế nào trong một không gian toàn là Jungkook, Jungkook và Jungkook.

"... với việc chúng ta là của nhau..." Jungkook rủ rỉ, đôi môi lại tiến gần thêm một chút. Nhưng ngay tại khoảnh khắc điều đó rơi vào tai Jimin, mắt anh trừng lớn và bong bóng trong lồng ngực nứt vỡ. Anh xô mạnh, đẩy Jungkook đến khoảng cách một cánh tay, bài trừ cậu trai khỏi không gian cá nhân của mình.

Jimin thở gấp, cố thoát ra khỏi trạng thái tê tái do những dây thần kinh sau lưng truyền đến, tìm lại lý trí của mình. Jungkook bàng hoàng, cố nhìn vào mắt anh để thấy trong nhãn tròng nâu đen xinh đẹp ấy tràn ngập hoang mang và... tức giận. Tay Jungkook hẫng trước không trung, không thể chạm vào anh, mà cũng không muốn đặt xuống.

"Em lại nói những lời đó." Jimin gằn từng tiếng. "Lại là những câu từ y hệt như vậy." Anh khó khăn nhìn lên Jungkook, lông mày nhíu chặt.

"Anh...?"

"Anh ghét nó. Anh ghét cách mà em cứ gán cái định mệnh gì đó lên lưng anh." Jimin nói tiếp, giọng anh càng lúc càng dồn dập hơn, câu từ va vấp vào nhau. "Em tìm thấy anh do định mệnh, đuổi theo anh do định mệnh, và rồi sao? Em cũng ở bên cạnh anh do định mệnh luôn ư? Jungkook, em có bao giờ thực sự nhìn nhận anh là anh chưa? Hay chỉ là anh qua cái thân phận "bạn đời" của em? Em sẽ yêu anh, sẽ ở bên anh nếu anh không phải bạn đời của em sao? Em không biết rằng anh-"

Giữa những câu nói gấp gáp, Jimin thấy mình chìm vào vòng ôm cứng cáp của chàng trai, trong lồng ngực vững chãi và cánh tay mạnh mẽ siết lấy. 

"... rằng anh ghét cái cách mà em cứ như bị thôi miên để đi theo anh, vì một thứ trời định bất khả kháng nào đó..."

Anh thấy cằm mình đặt trên hõm vai ấm áp, và một đôi môi xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc vùi trong cổ mình. Jungkook ôm chặt lấy anh như muốn ép những lời anh nói vào trong lồng ngực, và Jimin thấy mình muốn vỡ ra thành từng mảnh.

"... và anh sẽ không thể tin tưởng nếu một ngày em nói em..."

"Em yêu anh."

Jungkook chặn đứng những câu chữ đang nghẹn ngào lăn khỏi đầu lưỡi Jimin. Anh sững người trong vòng tay cậu, cũng như vừa bộc bạch, anh không thể tin điều mà cậu nói. Jimin đã chờ câu nói này quá lâu, quá mệt mỏi để có thể bất chợt tiếp nhận như vậy.

"Sao anh lại có thể nghĩ rằng, rằng em đến với anh chỉ vì anh là bạn đời của em...?" Giọng Jungkook khản đặc, âm mũi thấm ở cuối câu khiến Jimin nghe chữ được chữ mất. Thế nhưng, anh vẫn hiểu được. "Sao anh lại có thể nghĩ như thế chứ?"

Jimin không đáp được. Một phần trong lòng anh vẫn luôn ấm ức bởi chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình từ Jungkook thay vì những tuyên bố sở hữu trắng trợn kia. Anh chợt nhận ra, chẳng lẽ tâm hồn lãng mạn hết thuốc chữa của anh đã đem những chuẩn mực ích kỷ để gán lên đầu cậu nhỏ? Anh xuất hiện trong đời Jungkook thật sự quá sớm. Anh thậm chí đã vô thức tìm đến những cách thật cực đoan để kích thích Jungkook làm một điều gì đó có ý nghĩa, thay vì dựa vào hai chữ "bạn đời" mà anh chưa bao giờ yêu thích kia. Nó thật cố chấp, và quá đáng nữa.

Jungkook càng siết anh chặt hơn, mũi vùi vào hõm cổ anh, những âm thanh ứ nghẹn cứ bưng bít tại đó.

"Tại sao chứ? Em chỉ có một mình anh, đã luôn chỉ yêu một mình anh..." Như cảm nhận được dòng suy nghĩ luân chuyển trong đầu Jimin, những tâm sự của cậu càng tuôn ra như đê vỡ. "Anh chưa bao giờ cho em một dấu hiệu nào..."

Nghĩ đến đây, Jungkook càng ấm ức hơn, tâm trạng đổi phắt 180 độ! Cậu chàng đổ người ra giường, rồi khóa Jimin ở dưới, tay quấn quanh cơ thể anh. Họ tách nhau ra chỉ đủ xa để Jimin thấy đôi nhãn tròng to tròn đen láy kia lấp lánh nước, và toàn bộ lý trí trong anh tan chảy.

"Mặc dù em biết! Em biết anh đến cuối cùng cũng sẽ quay về bên em, nhưng em cũng không thể... hức," Jungkook nấc lên, "không thể chịu, không muốn chịu đựng khi anh thân thiết với người khác, rồi khi anh từ chối em, anh đẩy em ra... Hyung, anh luôn đẩy em ra khi em muốn tiến đến!"

Đây...

Jimin nuốt nước bọt.

Đây là hờn dỗi sao?

Jimin chẳng biết phải phản ứng sao, cứ yên vị nằm ở đó, tay giơ lên nhưng không dám đặt hẳn trên hông chàng trai. Và Jungkook thì vẫn cứ ỉ ôi như vậy đó.

Chàng Stamen nhìn loạn xạ, tránh ánh mắt của anh, khóe mi đã rơm rớm nước, và cuối cùng thì Jimin cũng không chịu nổi nữa. Anh vươn tay lên, ôm lấy gò má đang ửng hồng của Jungkook và rướn cổ. Đôi môi hai người chạm nhẹ, những phiến môi mềm mại áp vào nhau, và họ chưa bao giờ thấy một điều gì hoàn mỹ đến vậy.

Mắt Jungkook mở lớn trong giây lát, nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thẳng vào tròng nhãn nâu đen sâu thẳm kia, tất cả lời nói đều như tan vào khoảng không. Jimin nghĩ rằng bằng quãng thời gian còn ngắn hơn một sát na, anh đã nhìn thấy cúc anh trắng xen hồng ngọc nở trong mắt chàng Stamen. Và chúng thật xinh đẹp, thật đáng yêu, cũng như chàng trai đang kề cận cơ thể anh.

Jimin nở nụ cười, đuôi mắt cong tựa trăng khuyết, và rồi anh nhận ra họ đã tốn nhiều thời gian lẩn quẩn chạy quanh như thế nào. Anh kéo Jungkook xuống cho một nụ hôn nữa, và lần này trước khi tầm nhìn của anh tối đen, anh đã thấy cậu trai nhắm mắt chờ đợi đôi môi anh.

Chờ đợi cành của anh chấp nhận những hạt giống cúc anh sẵn sàng đua nở.





***




"Jungkook-ahh..."

Jimin khe khẽ gọi, âm thanh mềm mại của anh đem theo hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ Jungkook. Chàng Stamen gầm nhẹ một tiếng, ôm anh chặt hơn nữa, và bàn tay vùi trong mái tóc bông mềm của anh. Chân họ đan vào nhau như những cành tùng, không chút kẽ hở.

"Nè, nói anh nghe... khi ấy, làm sao em biết đó là anh?" Jimin vòng qua ôm chặt Jungkook, bàn tay miết từng đường trên lưng cậu. Anh không biết rằng mặt Jungkook chợt đỏ rực, cố gắng lấp liếm sự ngại ngùng cực điểm bằng cách ôm anh chặt hơn.

"Yah," Jimin vẽ vòng tròn lên lưng cậu, "Anh muốn biết lắm."

Phải một hồi thương thuyết lẫn dụ dỗ sau, Jimin mới thành công cạy cái miệng bé xíu đóng chặt như con trai của chàng Stamen ra. Và mặt Jungkook vẫn chín đỏ.

"Giây phút em nhìn thấy anh," Jungkook lí nhí nói, "Em đã nghe thấy những tiếng chuông."

"..." Jimin đơ mặt. "C-Chuông...?"

"..."

Jimin nhấc mặt ra để nhìn Jungkook, nhưng chàng trai thà ngoảnh sang một bên và dúi mũi vào gối còn hơn bị anh thấy. Và cuối cùng Jimin cũng rộ lên một trận khúc khích. Jungkook phát lên vai anh một cái, ấm ức rên rỉ vài tiếng. Thế nhưng, Jimin không phải đang ghẹo cậu.

Anh chống người dậy, rồi lấy hai tay ôm bầu má cậu để ép Jungkook nhìn mình.

"Thế bây giờ em có nghe tiếng chuông không?"

"..." Mắt Jungkook long lanh, gò má hây hây hồng. "Nó... chỉ có vào lần đầu gặp nhau thôi chứ..."

"Sai rồi, có tiếng chuông đó." Jimin tinh ranh cười, song anh ghé môi đến sát tai Jungkook. Và trước khi cậu kịp phản ứng, một âm thanh mềm nhẹ vang lên bên tai cậu.

"Anh yêu em..."

Nó vang trong Jungkook như những hồi chuông ngân mãi, vọng vào sâu thẳm tâm thức.



*


Jimin chán nản rướn cổ ra sau để nhìn lưng mình trong gương. Anh đã luôn yêu thích những đóa hoa màu xanh, và khá thỏa mãn khi chúng nở sau lưng mình tạo một vẻ thẩm mỹ đầy thỏa mãn. Nhưng bây giờ, nhìn đi!

Lưng anh lấm tấm những đóa cúc anh tròn vo nở trên cành, trắng trắng đỏ đỏ, trông vừa đáng yêu vừa tồ không chịu được. Jimin  không có nhiều kiến thức về lĩnh vực bạn đời hay cách họ kết đôi, nhưng anh chưa bao giờ ngờ được trong lần ái ân đầu tiên của họ, Jungkook đã làm rụng toàn bộ những đóa hoa của các Stamen khác trên lưng anh! Tâm lý anh đã vỡ vụn khi những đóa cúc anh hoàn toàn chiếm hữu cành của mình.

Nói một cách dí dỏm thì những bông cúc anh hư hỏng đã mang anh đến thiên đường sao...?

Jimin gầm lên một tiếng, thiếu điều tự chôn mình vì sự xấu hổ. Nó thực sự xấu hổ lắm! Nhưng khi anh nghĩ lại, nó không hẳn xấu hổ khi những bông hoa đáng yêu tròn ủm nở trên lưng anh, mà là việc một cậu trai trẻ nghiễm nhiên xóa sạch những trải nghiệm của anh như thế. Không phải chỉ là hoa của cậu ấy, mà chính cậu ấy. Từ khi Jungkook bước vào cuộc đời anh, anh đã chẳng thể nhìn hay nhớ về một người nào khác nữa.

Cạch.

Jimin cứng đờ nhìn một cậu trai trẻ mặc quần jogger, thân trên trần trụi bước vào phòng tắm. Cậu ấy ủ ê nhìn anh để trách anh đã đi quá lâu, và tự dưng đổ ụp vào ôm anh như một chú koala cỡ bự, quá bự.

"Em chờ lâu rồi đó..."

Ừ, 5 phút quả là lâu lắm luôn. Jimin đảo mắt, nhưng cũng ôm lấy Jungkook và dịu dàng xoa đầu cậu. Anh nhìn thấy trong gương, cậu bé nhỏ xinh mà mình cưng nựng ngày nào giờ đã to đùng thế này đây. Và những hình xăm kín cả cánh tay của cậu càng tôn lên những phần cơ bắp rắn rỏi khi cậu ôm lấy anh. Jimin hơi quay đầu để nhìn hình ảnh ấy, và điều đó khiến Jungkook để ý.

Cậu vươn cánh tay đầy hình xăm lên để vuốt ve lưng anh như muốn phô diễn nó.

"Anh thích sao, dangshin-ahh?"

"... không có." Jimin tránh mắt, để rồi thấy Jungkook nhướn mày lên đầy thích thú. "Được rồi, anh có. Nhưng, nè, không lẽ lần đó em thực sự đi xăm là vì anh thích sao?"

Jungkook khúc khích, cúi đầu hôn nhẹ lên xuống cổ Jimin rồi mới đáp.

"Anh vẫn chưa hiểu sao?" Cậu tinh nghịch cười. "Em xăm hình vì em thích, tập thể hình vì em thích, ca hát hay quay phim cũng vậy. Và anh cũng thích nó vì tụi mình là dành cho nhau. Giống như em thích mọi điều ở anh."

Jimin bật cười khi chàng trai vừa giải thích vừa ôm chặt lấy anh.

"Không có gì là ngẫu nhiên cả đâu." Jungkook kết luận với một nụ cười hoàn toàn thỏa mãn. Và Jimin phải chặn miệng cậu lại ngay bằng một nụ hôn trước khi những lời đường mật dính răng lại tiếp tục tuôn ra từ đôi môi nhỏ xinh ấy.



*



"Kết luận là Jimin là thương Jungkook từ những ngày đầu rồi sao?"

"Anh không nhận ra thật hả hyung?"

"Ai mà biết được, tại em với Jiminie thân thiết nhau quá mà, làm anh hiểu lầm. Bữa anh còn nghe Jiminie nhỏ nhẹ gọi em là Joonie, nghe sợ chết đi được."

"..."

"Há! Hyung à... há há, việc không phải là như vậy đâu... Namjoon hyung á hả..."

"Jiminie, làm ơn im đi mà-"

"Em nói anh nghe, Yoongi hyungie, người nghĩ ra danh xưng Joonie không phải là em đâu nha. Nhưng cứ nhắc đến là anh ấy sẽ quéo liền đó."

"Hửm? Chứ ai gọi- Khoan, chẳng lẽ là..."


"Joonie-yah!!!! Cái lò vi sóng của anh sao lại bốc khói thế này, là chú mày phải không hả???"





--
C-Chào mọi người... tui nhớ mọi người nhiều lắm...
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro