Do you wish to...?

Jungkook tháo tai nghe xuống, thoả mãn nhìn bảng chiến tích hiện lên trước màn hình. Vừa rồi, cả đội của cậu đều ngã xuống từ sớm, và một mình Jungkook đã hạ từng kẻ thù một. Có vẻ như không khí trước Giáng Sinh không phải là điều hấp dẫn mấy đối với các game thủ, khi hiện đã qua mười một giờ đêm ngày 23 nhưng anh em vẫn tụ tập đầy đủ cho những trận chiến.

Lịch trình Giáng Sinh của cả nhóm thực sự không quá dày đặc, và Jungkook sắp đổ trước sự cám dỗ chơi thêm vài trận nữa. Thế nhưng, cậu đã ăn một ly mì cay vào một tiếng trước, và hẳn là dù có một nghìn chàng Jungkook thì cũng chẳng một ai muốn lên sóng trong bộ dạng Koo sưng phồng lốm đốm đâu.

Jungkook đã ở trong trạng thái yên bình thoả mãn quá lâu để có thể bất chợt đón chào một điều gì đó đáng kinh ngạc. Cậu đánh vài chữ báo hiệu, rồi tắt trình duyệt trò chơi, chuẩn bị đi ngủ như một em út ngoan ngoãn mình nên là. Cậu ngâm nga vài câu hát trên đầu môi, thoắt cái biến mất trong phòng tắm và để lại những nốt nhạc vang trong không gian. Đến khi Jungkook ra khỏi phòng tắm riêng của mình, miệng cậu đã thơm ngát mùi bạc hà và khuôn mặt rạng rỡ căng bóng lên. Được một hôm rảnh rỗi, cậu trai định ngồi trên giường lướt điện thoại trò chuyện với Army một chút trước khi đi ngủ. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp bình luận bất kỳ bài viết nào trên Weverse trước khi...

"Xin chào!!!"

Một âm thanh the thé cao vút bắn lên tai Jungkook, và cậu bỏ phắt điện thoại xuống. Ngay lập tức, một sinh vật nhỏ xíu phát sáng với đôi cánh tiên bé tẹo đang phất liên tục hiện lên trước mắt cậu.

Trái tim Jungkook lọt thỏm xuống lồng ngực, cậu chớp mắt vài, à không, rất nhiều cái để xác nhận lại mình không nằm mơ hay bị hoa mắt. Đó là một tinh linh - như trong truyện cổ tích phương Tây miêu tả - có khuôn mặt như Hoseok phiên bản chibi.

Cậu trai trợn tròn mắt hết một hồi lâu, cả cơ thể buông thõng. Tinh linh kia nheo mắt cười, chờ đợi Jungkook nói gì đó, nhưng cậu đã hoàn toàn rơi vào tình trạng hoá đá.

"Nè, Jungkook-ssi~" Tinh linh chao lượn hai vòng trong không trung trước mặt Jungkook, vẻ đùa nghịch không hề rời khuôn mặt bé xíu.

"...!" Âm thanh nho nhỏ kéo Jungkook về với thực tại, cậu tròn mắt cúi xuống để nhìn tinh linh kia kỹ hơn. "H-Hobi hyung...!"

"Hobi hyung gì chứ?" Tinh linh khoanh tay lại, phồng má lên. "Tên mình là Hope cơ."

Jungkook càng khó hiểu hơn, cậu đã sắp đưa tay lấy điện thoại gọi điện cho Hoseok, với một niềm tin vững chắc rằng anh ấy bị ám bởi phép thuật cầu vồng khi thấy bảy màu loé lên từ bụi tiên của "Hope".

"À, ý cậu là hình dạng này á hả?" Hope bật cười. "Lúc nãy mình đi ngang qua anh kia đẹp trai dã man nên lấy nhân dạng của anh ấy làm mẫu. Cậu biết đấy, nhân loại không thể thấy hình dạng thật của tụi mình được."

"Nhân loại...?" Jungkook như sắp xỉu tới nơi, một nửa thấy kinh ngạc vì mình đã gặp một sinh vật như vậy, nửa kia cho rằng mình đang bị say mì cay.

"Cậu tiếp nhận tốt hơn mình nghĩ đó. Thường thì người ta sẽ hét lên cơ. Nhưng cậu đừng lo, mình đến đây để giúp cậu!" Hope búng ngón trỏ thẳng đứng lên, nháy mắt.

Miệng Jungkook vẫn mở hờ, đôi mắt cứ tròn ra, không phản ứng gì cả.

"Cậu đã được Santa Claus chọn để nhận món quà Giáng Sinh vào năm nay. Mình chắc chắn sẽ cho cậu trải nghiệm tình yêu tuyệt vời nhất!"

"Trải nghiệm cái gì c-" Jungkook còn chưa kịp đáp trước khi Hope xoay một vòng, bụi tiên bảy màu rải rác khắp chỗ.

"Giờ thì ngủ đi nào, chúng ta có cả một ngày dài đang đợi đó!"

Và đó là tất cả những gì Jungkook nhớ được trước khi mắt cậu tối đen, toàn thân chìm vào mảnh mềm mại quen thuộc ngát hương nước xả. Cậu đã mơ về những đám mây có màu hồng nhạt, và mình thì chạy một chiếc xe đua trên bầu trời dù chẳng biết đang hướng về đâu, tinh linh kia hoàn toàn biến mất khỏi não bộ.

*

Jungkook hoàn toàn đã có thể tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Khi thức dậy, cậu đã khẳng định điều ấy chắc nịch. Và giờ đây, cậu đang ngồi với noona phụ trách trang điểm cùng một tinh linh vắt vẻo trên vai, liến thoắng những điều cậu không thể nghe kịp.

Từ lúc xuất hiện trở lại, Hope đã liên tục kể về những câu chuyện Giáng Sinh và niềm yêu thương con người nên trao cho nhau trong ngày lễ đặc biệt này. Và cậu thì chẳng thể trả lời khi xung quanh có biết bao nhiêu người như vậy. Cậu chỉ biết bất lực ngồi nghe tinh linh nhỏ luyên thuyên đủ thứ trên đời.

"... và đó là cách mà tinh linh tụi mình thuyết phục được tỷ phú đó quyên góp mười triệu đô để trồng rừng. Chloe đã trao cho ông ấy một bài học Giáng Sinh về lòng nhân hậu trong bộ dạng chú koala màu xanh đó. Cậu ấy là tinh linh của sự lương thiện mà."

Chú koala màu xanh sao nghe quen quen...

"Tinh linh nào cũng có lĩnh vực của riêng mình thế, và Santa tự tay đào tạo tụi mình đó. Vì vậy nên mình đến với cậu nè Jungkookie!"

Sao tự dưng mình thấy bất an về lĩnh vực của cậu ta...

"Cậu chắc chắn là cần mình nhất luôn. Đây, mình nói cho nghe."

Um...

"Mình là tinh linh của tình yêu đó!"

"Cái gì?"

"Hở, sao vậy Jungkook?"

Một quãng lặng xấu hổ rơi thỏm xuống sau khi Jungkook không nhịn nổi buột miệng, và noona trang điểm phải hỏi lại ngay. Jungkook bối rối cười trừ, đáp với chị để trấn an rằng không có điều gì xảy ra dưới tiếng khúc khích của Hope.

Lát sau, Jungkook núp vào một hành lang không có người và rút điện thoại ra để đề phòng có ai trông thấy. Dù sao thì, họ cũng không phải đang ở nhà.

"Này, Hope-ssi." Jungkook thì thầm. "Mình không hiểu ý cậu nói. Cậu là tinh linh của... tình yêu...? Vậy tại sao... lại là mình?"

"Còn xấu hổ gì nữa, ai trong chúng ta mà chẳng từng yêu thầm ít nhất một lần mà. Vả lại, mình thấy người ấy rồi nha, quả là... moah~" Hope chu môi tạo thành một nụ hôn lém lỉnh, rồi lại nháy mắt. Jungkook bắt đầu thấy cái kiểu đá lông nheo này khó ưa rồi.

"Y-Yêu thầm???" Jungkook hạ giọng xuống hơn nữa, sợ có ai đó nghe được.

"Bởi thế, mình mới nói sẽ cho cậu trải nghiệm tình yêu tuyệt vời nhất trong Giáng Sinh. Như ngay bây giờ đây, Jungkook-ahh! Cậu có muốn được nhìn thấy anh ấy không?"

Anh ấy? Anh ấy nào? Anh ấy ấy ư???

Jungkook rơi vào nửa giây đông cứng vì không tiêu hoá nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao giây thần kinh hoảng loạn kiểu gay của cậu vẫn điều khiển cơ thể một cách vô thức. Jungkook gật đầu mà chẳng hề có chủ ý.

Nửa giây sau, một âm thanh lảnh lót rơi vào tai cậu.

"Jungkook-ahh! Em ở đâu đó?" Theo sau là tiếng giày da quen thuộc nện xuống nền đất, như đang rảo bước tìm kiếm cậu. Và chẳng tốn bao lâu sau để một chàng trai ló ra từ bên góc quẹo, gương mặt anh rạng rỡ nụ cười khi nhìn thấy Jungkook. "Tìm thấy em rồi."

Jungkook nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp. Cậu có một dự cảm kỳ lạ về tất cả chuyện này. Giáng Sinh, Hope, và Jimin.

"Đi thôi, sắp chụp rồi mà em lại biến đâu mất." Jimin trách nhưng chẳng có chút nào nghiêm khắc. Anh ngoắc ngoắc để Jungkook đi cùng mình, và cậu thực sự ngoan ngoãn theo sau. Trước khi rời khỏi đó, cậu vẫn quay đầu lại để một lần nữa nhìn tinh linh xinh trai kia phát sáng trong góc tối, trên môi hiện một nụ cười lém lỉnh.

*


Đó là khoảng ba mươi phút sau, khi họ đang quay quảng cáo dành cho sự kiện mới của công ty dành cho Army. Jungkook đã tập trung vào công việc đến mức suýt quên mất sự tồn tại của Hope, nhất là khi cậu và Jimin, lại một lần nữa, được bốc thăm cùng nhau chụp unit. Cũng như tất cả mọi lần khác, anh nhiếp ảnh gia rất thân thiện, staff xung quanh biểu hiện vô cùng thoải mái, studio nhỏ nhưng khá ấm áp, các thành viên vẫn liên tục bày những trò chọc ghẹo quen thuộc, còn Jimin thì thật xinh đẹp.

Mái tóc xanh rêu được chải vào nếp trên khuôn mặt trắng hồng căng mịn. Anh ấy trông như một chiếc mochi quấn lá khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào. Anh với kiểu trang điểm tự nhiên mới rạng rỡ và cuốn hút làm sao, cũng như tất cả những kiểu trang điểm khác mà cậu từng thấy. Jungkook còn lâu mới thừa nhận rằng, cậu cảm thấy anh hấp dẫn ngay cả với viền kẻ mắt đen dày vài mili toát nên đầy sự "đam mê" trong những tháng ngày sau debut.

Giữa lúc chụp, Taehyung bỗng đến đứng sau lưng nhiếp ảnh gia để bắn cho Jimin những ánh nhìn không mấy trong sáng, cùng đôi lông mày nhún nhảy liên tục và loạt động tác liếm môi. Jimin đâm ngại ngùng, ngồi nhích ra khỏi Jungkook một chút và giấu hai tay vào giữa hai đầu gối. Sẽ có những ngày Jimin láu lỉnh hùa theo đùa giỡn, nhưng hôm nay bản tính ngượng ngùng của anh dường như chiếm lĩnh nhiều hơn. Bên cạnh khuôn mặt được trang điểm cẩn thận ấy, Jungkook thấy tai anh bỗng dưng ửng đỏ.

Đột nhiên, Jungkook nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai mình.

"Jungkook-ahh, cậu có muốn nắm tay anh ấy không?"

Cậu quay phắt lại chỉ để thấy một làn bụi tiên cầu vồng rải trong không trung. Jungkook nuốt khan, nhìn sang Jimin để thấy anh đang rụt cổ xuống vai, cúi đầu nhìn hai bàn chân nho nhỏ móc vào nhau trong cặp vớ sọc ngang. Lại hít một hơi nữa, cậu gật đầu thật khẽ.

Nhiếp ảnh gia dường như nhận thấy sự thay đổi ấy, anh dời mắt khỏi máy cơ để nhìn cả hai.

"Chúng ta cần vài shot nữa thôi. Các em có muốn thử hoạt cảnh một chút không?" Anh dùng hai tay diễn tả và đề nghị.

"Hoạt cảnh ạ?" Jimin ngẩng đầu lên.

"Ví dụ như chơi đấu ngón cái hoặc vật tay chẳng hạn. Cái gì đó sinh động và thân thiết một chút, không cần di chuyển quá nhiều. Cười thật lớn cũng được."

Một tiếng 'phụt' cười rõ kêu bật ra từ chàng trai đứng đằng sau nhiếp ảnh gia, khiến Jimin phải trừng mắt một cái. Jungkook hơi bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp đồng ý rồi đưa tay lên, chuẩn bị phối hợp với Jimin. Ngón cái của cậu bật lên sẵn, cả người rướn vào gần anh, trên môi treo một nụ cười bẽn lẽn cố hoá trang thành ranh mãnh.

Jimin liếc cậu, rồi bỗng dưng kín đáo nhếch mép. Anh cũng nghiêng người vào, nhưng thay vì đấu ngón cái thì anh lại vòng một tay qua kẹp cổ cậu trai khiến cậu kêu lên oai oái. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau, Jungkook đã tít mắt cười trong vòng tay anh, cố gắng ngọ nguậy để thoát ra khỏi đòn khóa. Anh nhiếp ảnh gia hài lòng hẳn, mắt bắt đầu dán vào máy ảnh để tìm những khoảnh khắc đẹp.

Jungkook đưa tay qua sau đầu đặng nhéo anh một cái để thoát thân, thế nhưng chàng trai đã nhanh nhảu bắt lấy cậu. Mười ngón tay của họ đan khít vào nhau, và Jimin siết chặt lấy cậu để Jungkook không cách nào phản kháng. Cậu chàng càng lúc càng nhận ra hành động của anh mờ ám như thế nào và đâm hoảng loạn cả lên, đôi mắt đen láy rung động liên tục, né tránh tiêu cự máy ảnh. Và Jimin thì cứ khúc khích mãi.

"H-Hyung..." Cuối cùng, Jungkook không nhịn được nữa mà tỉ tê, âm mũi đầy vẻ năn nỉ phát ra từ cổ họng đang bị chèn ép. Jimin bật cười, và lỏng tay khỏi cổ cậu. Chàng trai cảm nhận tay anh từ kềm kẹp chuyển thành nhẹ nhàng đặt lên vai và ngực cậu. Tay kia của anh cũng hạ xuống, thế nhưng mười ngón họ vẫn cứ đan vào nhau.

"Ngoan nào..."

Jimin thì thầm, và chẳng ai có thể nghe thấy ngoài Jungkook. Cậu thề là nếu không có lớp trang điểm thì ai cũng sẽ thấy mặt cậu nóng rực lên như thế nào. Và Jimin ôm cậu từ phía sau, cả hai cùng cười thật tươi vào ống kính.

Jungkook có thể thấy bột tiên cầu vồng lắc rắc rơi xung quanh nhiếp ảnh gia, và cậu lại nuốt khan thêm một lần.

*

Đúng như Jungkook dự đoán, mọi chuyện chẳng hề dừng lại tại đó. Cậu không ngừng cảm thấy bất an khi họ đến trường quay được trang trí tông đỏ xanh đúng theo màu chủ đạo của Giáng Sinh. Thế nhưng, Jungkook cũng chẳng thể chối cãi được một niềm háo hức kỳ lạ cứ dâng lên trong mình.

Jimin đã thay một bộ trang phục mùa đông đơn giản nhưng lịch thiệp, với áo đen cổ lọ và măng tô dài màu nâu sữa. Mái tóc cam của anh ấy thu hút tất thảy ánh nhìn trong trường quay, và điều đó khiến Jungkook không thoải mái chút nào.

Cậu dành vài phút cuối cùng để đọc lại kịch bản, cố gắng tảng lờ việc Jimin cứ hớn hở cười và đùa giỡn với Taehyung. Ngay trước tiếng hô báo hiệu mọi người tập trung lại khu vực quay, Jungkook lại nghe thấy giọng ai đó thì thầm.

"Này," Hope xuất hiện trên vai Jungkook, "cậu có muốn anh ấy hôn cậu không?"

"!!!???"

Jungkook kinh ngạc đến cứng người, không phản ứng được trong suốt mấy giây. Sejin phải gọi những ba lần mới có thể đánh thức cậu khỏi trạng thái đờ đẫn, và Jungkook còn không phát hiện ánh nhìn đầy tò mò của Jimin.

Cái vị tinh linh này sẽ khiến cậu phát điên mất, Jungkook nghĩ vậy, nhất là khi mỗi lần Jimin cầm micro trả lời câu hỏi và họ đều quay lại nhìn, cậu lại cảm thấy cả thế giới đảo lộn. Đôi môi hồng nộm của anh ấy cứ chu chu vào micro, và Jungkook còn không biết rằng miệng mình đang vô thức dẩu theo. Cậu cố gắng pha trò, cười phụ họa khi các thành viên nói gì đó hài hước, nhưng điều đó chỉ dễ dàng khi cậu không nhìn vào Jimin.

Khoảng tầm ba mươi phút nhanh chóng trôi qua, đủ để Jungkook giảm sự đề phòng trong mình. Việc có Hoseok ngồi cạnh khiến Jungkook càng lúc càng thả lỏng, nhất là với cái cách anh làm cả trường quay sáng rực lên. Jungkook tự nhủ rằng, Hope thì đúng là có Hope này Hope kia, cái tên tinh linh đúng là chỉ biết làm cậu đau đầu.

Họ chia ra làm hai đội để chơi một trò đố vui đơn giản. Trước đó, mỗi đội đã ghi ra một hình phạt và bỏ chung vào chiếc hộp để đội thua có thể bốc thăm, cùng với một hình phạt khác do staff cung cấp. Việc Jimin được Yoongi chọn khiến họ ở khác đội nhau, và Jungkook cảm thấy may mắn hơn hẳn. Nó giúp tinh thần cậu an ổn hơn một chút.

Rồi sau đó, cũng chẳng có gì lạ khi tổ hợp kỳ lạ Yoongi - Jimin - Hoseok hoàn toàn thất bại trong việc phối hợp và trở thành nạn nhân của trò bốc thăm kia. Và họ đã... bốc trúng ngay lá thăm mà staff đã viết.

Hôn má người nhỏ nhất của đội thắng.

Ngay khi Jimin mếu máo giơ tờ giấy ra, cả trường quay ngập trong tiếng hét thất thanh của bảy chàng trai, ngoại trừ Jungkook. Cậu hoàn toàn bất động khi Namjoon, Seokjin và Taehyung ôm nhau cười sảng rồi vỗ đùi đen đét. Yoongi chỉ biết cong mắt khinh bỉ, và Hoseok thì chôn mặt vào tay.

"Khoan đã!!!" Jungkook gào lên, "em là người thắng mà, tại sao em lại bị phạt chứ?"

"Đây gọi là bình đẳng, bình đẳng đấy!" Namjoon hí hửng.

"Thôi có gì đâu mà phạt hả em, sướng quá rồi còn gì~" Seokjin phụ họa.

"Có tận 1/3 là thưởng chứ phạt hồi nào..." Taehyung bâng quơ nói, và ngay sau đó dúi mặt vào sát Seokjin mà cười.

"Khoan," Yoongi giơ một bàn tay lên, "anh kiến nghị để dân chuyên nghiệp thay mặt cả đội thực hiện nhiệm vụ."

"Cái gì cơ?" Jimin trừng mắt, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.

"Ế, được nha." Hoseok hiểu ý, giơ bàn tay lên trước Yoongi để người anh lớn phối hợp high five.

"Ai mà chuyên gia làm mấy cái hình phạt này á?" Yoongi dài giọng.

"Ehhhhh~~~" Tất cả mọi người trừ Jimin và Jungkook ồ lên, giọng dài thườn thượt ra nghe đến là giải trí. Taehyung hẩy lông mày nhìn Jimin, ngón tay gõ gõ lên má mình để gợi lại ký ức xưa cũ. Anh đạo diễn cũng che miệng cười, cũng chính anh đã quay BangTan Gayo chứ ai.

"Có đúng một lần thôi mà!" Jimin than vãn.

"Lúc trước chú mi còn định thế với anh!" Yoongi phản bác.

"Định chứ em có làm gì đâu!" Jimin đốp lại. "Anh làm như anh phối hợp lắm."

"Thôi thôi thôi nói chung là~" Seokjin vừa nói vừa dúi Jungkook đến giữa màn hình. "Tới luôn bác tài ơi!"

Jimin dẩu môi nhìn một chiếc Jungkook ngáo ngơ đến đơ cả mặt bị dâng đến trước máy quay, không biết phải phản ứng thế nào. Ngay lúc đó, Hoseok và Yoongi cũng xốc vào hai nách anh để khiêng lại gần Jungkook.

Jimin thật muốn chán nản đỡ trán, em út của anh thực sự không giỏi diễn trò gì hết. Bao nhiêu căng thẳng bối rối dính hết lên trên mặt, thế mà trông vẫn điển trai và ngọt mắt đến thế kia. Anh chống nạnh, thở dài một hơi, cố nuốt toàn bộ phần xấu hổ xuống.

Jungkook bị dúi ngồi xuống ghế, hai đầu gối chụm chặt, bàn chân tách ra, mũi giày hướng vào bên trong. Tay cậu vân vê vạt áo, cố gắng diễn vẻ bất đắc dĩ, nhưng chắc chắn phải nửa cái trường quay này biết rõ cậu đang hồi hộp đến mức nào.

Song, chỉ trong nửa giây, Jimin đặt tay lên vai cậu và lấy đó làm điểm tựa. Anh chớp nhoáng cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên gò má hồng của em út.

"ÓA-"

Tất cả trong chốc lát đều bị nhấn chìm trong tiếng hét và cảnh anh em chạy loạn, âm thanh quắn quéo của Hoseok hầu như lấn át tất cả. Sau nụ hôn, Jimin chạy vụt vào góc tường và úp mặt vào đó, nắm đấm nhỏ xíu thụi thụi lên bê tông trong bất lực.

Còn Jungkook à, cậu dùi mặt xuống đầu gối và phải một hồi sau mới ngẩng lên được.

*

"Jungkook-ahh~~~" Lần tiếp theo Jungkook thấy Hope là lúc cậu đang lau khô tóc sau một trận dội nước kịch liệt. Đêm Giáng Sinh đã sắp đến giờ lành, nhưng các chàng trai thì chỉ muốn nghỉ ngơi sau nhiều giờ làm việc. Ấy vậy mà, mọi mệt mỏi của Jungkook trong giây lát tan biến mất, cậu thoắt một cái tóm lấy tinh linh kia.

"Cậu-"

"Á!"

Hope nằm gọn trong lòng bàn tay Jungkook, cố gắng ngọ nguậy để thoát ra, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn treo vẻ tí tởn (thiếu đòn) ấy.

"Cậu có biết là cậu khiến mình-" Jungkook gằn giọng.

"Thích lắm phải không?" Hope cắt lời, nháy mắt liên tục.

"Cậu..." Jungkook muốn phát hỏa đến nơi, trong giây phút lại nhớ đến cảm giác đôi môi mềm mại kia áp lên má mình giữa bao nhiêu cặp mắt hau háu nhìn.

"Chà, có sao đâu nào!" Hope giả lả. "Chỉ là đùa vui thôi, không phải là một trải nghiệm thú vị sao?" Hope cuối cùng cũng rút người được ra khỏi nắm tay Jungkook, rồi thoải mái vắt chéo chân ngồi lên đó. "Jimin rất cưng chiều cậu."

Jungkook im lặng, không hề phủ nhận điều đó. Cậu hoàn toàn biết Jimin dịu dàng và dễ tính với cậu như thế nào. Anh luôn chăm sóc cậu hết mực, và chẳng bao giờ thực sự nổi giận trước những trò đùa trẻ con của cậu. Jungkook thật sự rất thích, rất thích anh.

"Rồi, hôm nay cậu đã được gặp anh ấy khi cậu muốn, đã được nắm tay anh, được anh... hôn nữa," Hope nghiêng đầu điểm lại việc tốt của mình. "Vậy bây giờ..."

Hope khựng lại một chút để cả hai nhìn vào mắt nhau, Jungkook im lặng chờ tinh linh tiếp tục.

"Jungkook-ahh, cậu có muốn anh ấy yêu cậu không?"

Mắt Jungkook giãn to ra, khuôn miệng hé mở, vẻ mặt bất ngờ hệt như lúc họ mới gặp nhau vậy. Hope bật cười trong lòng, đã quá nhiều lần gặp phản ứng này ở con người.

Đây là cách mà tinh linh tình yêu Hope đem đến bài học cho con người. Ngay giây phút Jungkook gật đầu, Hope sẽ giảng giải cho cậu rằng không có bất kỳ phép thuật nào điều khiển được tình yêu. Hope có thể làm cho Jimin nắm tay Jungkook, hôn Jungkook, nhưng không thể phù phép anh yêu cậu. Chính Jungkook sẽ phải chủ động và chiếm được trái tim anh ấy.

Thế nhưng, Jungkook chưa kịp trả lời, cửa phòng cậu đã bật mở.

Jimin xuất hiện ở đó với chiếc áo thun trắng rộng thùng thình mà Hope có cảm giác là không phải của anh, cùng quần nỉ xám mềm mại bên dưới. Mái tóc anh bồng bềnh, khuôn mặt mộc giản dị và làn da sáng rỡ dưới ánh đèn phòng Jungkook. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, và Hope thì cứ trố mắt, cảm thấy không khí ở đây cứ có chỗ nào sai sai ấy.

Song, Hope tận mắt chứng kiến Jimin khóa trái cửa, rồi tiến gần đến bên Jungkook với một nụ cười nhẹ trên môi. Anh chen vào giữa hai chân đang mở ngồi của Jungkook, rồi đưa ngón tay lên miết gò má cậu.

"Chà, cái má hư này," Jimin thì thầm, "hôm nay dám vòi anh hôn ngay giữa chốn đông người."

"A-Ai vòi anh chứ..." Jungkook chối, nhưng bàn tay đã vô thức vòng qua để đặt lên hõm lưng của anh như thể nó hoàn toàn thuộc về nơi đó.

"Chối hử?" Jimin chống một đầu gối lên giường, rồi tiến gần cho đến khi anh khóa chặt cơ thể Jungkook giữa hai chân mình. "Không phải lúc nào em thích vết son dưỡng của anh trên da mình lắm sao?"

Sự gần gũi của Jimin khiến một công tắc nào đó trong đầu Jungkook bỗng dưng bật lên cái 'tách', và chỉ trong giây lát cậu đã vòng tay quanh hông anh, kéo anh sát gần.

"Ưa trêu ghẹo." Jungkook thầm thì vào tai anh. "Anh mới là cậu bé hư ấy."

"Ồ, vậy thì em sẽ làm gì khi anh hư nhỉ?"

"Um, để em xem..." Jungkook ôm lấy Jimin, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên hõm vai trắng ngần không có mấy vải vóc che đậy của anh. Trời đông lạnh như vậy, nhưng Jimin cứ luôn thích tìm cậu trong những trang phục mỏng tang, đòi hỏi nguồn ấm.

Phải đến mấy giây sau, Jungkook mới chợt nhớ ra sự tồn tại của một sinh vật huyền bí trong phòng mình. Cậu còn chưa kịp giải thích cho tinh linh kia rằng cậu ta đã hiểu lầm suốt từ đầu đến giờ rồi... Hèn chi Jungkook cứ thấy có gì đó sai sai, tại sao tinh linh này cứ mời mọc những chuyện cậu đã làm cả trăm, cả ngàn lần với bạn trai mình chứ?

Jungkook đặt cằm lên vai Jimin và nhìn cậu tinh linh tí hon đang thộn cả mặt ra, không bắt kịp tình hình. Cậu bất đắc dĩ cười, đưa tay lên để xua Hope ra ngoài. Cậu sẽ giải thích cho Hope sau, nhưng bây giờ thì ưu tiên hàng đầu vẫn là chàng trai xinh đẹp đang ngồi trong lòng cậu.

Thấy mình bị đuổi như một chú cún, Hope cứng đờ mà bay về hướng cửa, rồi hoàn toàn không biểu cảm mà xuyên qua đó.

Hope không thấy gì hết, cũng hoàn toàn không nghe được những âm thanh ám muội phát ra rất khẽ từ bên kia cánh cửa.

Một lát sau, khi vị tinh linh đáng thương đã định thần lại, cậu ta bình tĩnh rút một chiếc điện thoại tí hon ra. Cậu chậm rãi bấm gọi, chờ đợi sau vài tiếng 'tút', cho đến khi một âm thanh cao vút vang lên.

"Xin chào, tổng cục thông tin nhân loại xin nghe."

"Kim Ami!!! Cậu giao cho tôi cái tên nhân loại gì vậy hả???"

"Hả? Hope? À, ừ, sao? Ủa, Jeon Jungkook? Không phải cậu ấy đang yêu thầm anh bạn cùng nhóm à, đúng chuyên môn của cậu còn gì?"

"Con mắt nào của cậu thấy cậu ta độc thân và yêu thầm??? Kẻ duy nhất cô đơn ở chỗ này chắc chỉ có mình tôi thôi, đồ vô trách nhiệm!!!"

"Ehm..."

"Mù mắt tôi rồi trời ơi là trời!!!!!!!"
















--
Xin chào mọi người, là tui, Bụi nè.

Vậy là một cậu chuyện nữa của tui hoàn được rồi, thật may quá. Xin lỗi mọi người, không thể tin được là tui dám đặt tên quyển này JiKook Week xong rồi viết tới mấy tháng mới hết 7 plot, hết sức xấu hổ luôn haha...

Thực ra câu chuyện này vốn là angst, mà tui bận quá nên cứ không có thời gian viết. Ấy vậy mà hôm nay, tui lại ngồi một buổi và thay đổi cốt truyện để nó trở thành khùng khùng và nhí nhố thế này đây. Chắc là xàm lắm luôn. Nhưng, sao nhỉ, tui mong là dù chỉ một chút thì bạn nào đọc cũng có thể dùng tui vui lên.

Mấy hôm nay tụi mình đã trải qua nhiều, đã buồn bã và ấm ức nhiều lắm. Tui cũng buồn thúi ruột, lại nhớ hai ông nữa chứ, cứ ỉu xìu mãi thôi. Điều đầu tiên nghĩ đến là lo cho sức khỏe cậu ấy lắm, rồi lại sợ vì những hậu quả có thể xảy ra. Mỗi lần thấy một điều gì đó tiêu cực, trong lòng lại cứ buồn, buồn vì điều này đã xảy ra với chàng trai của chúng ta. Cậu ấy mắc lỗi, ai cũng biết, nhưng cậu ấy có đáng bị đứng trước mũi dùi và hứng chịu sự quay lưng không, tui nghĩ mọi người cảm nhận được.

Thế nhưng, đối với tui thì, chỉ cần cậu ấy và các anh có thể mạnh mẽ vượt qua, rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân hơn, tụi minh cũng sẽ cứng rắn được. Thời điểm này, tui mong tụi mình có thể im lặng dành phần tình cảm cho cậu ấy, không làm điều gì khiến bản thân mình phải hối tiếc. Jungkook là idol, Jungkook là nghệ sĩ, cậu ấy có những trọng trách phải mang trên lưng mình. Nhưng, cậu ấy cũng là một chàng trai với những khiếm khuyết và hành trình trưởng thành như bao người khác. Jungkook nào, tui cũng luôn yêu thương rất nhiều.

Dù là Ami thường bày tỏ tình cảm hay Ami ủng hộ thầm lặng, tụi mình đều có điểm chung là chân thành thương cậu ấy. Jungkook đã và đang trưởng thành lên, tụi mình cũng có nhiều điều cần hoàn thiện trên tư cách là những người dõi theo ánh sáng.

Chàng trai của tụi mình ơi, hãy tiếp tục cùng nhau đi nhé!

Thương, thương rất nhiều, kiểu... nhiều lắm luôn ấy~

@ Buntten YangYonga This is for you babies. I love you very much. Please always be happy for our boi ah.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro