It's (not?) always the freaking rank

Điện thoại Jungkook lại vang lên tiếng báo hiệu tweet mới, đúng mười hai phút sau khi Jimin rời đi. Cậu trai vuốt ngược mái tóc dài đen tuyền, những dợn sóng nhẹ bung xuống hai bên thái dương để lại một vẻ tùy ý nhưng hút mắt lạ kỳ.

Jungkook dời mắt từ nhạc lý qua điện thoại của mình trên ghế dài, rồi trở về nhạc lý, xong lại xuống điện thoại. Song, cậu lại vuốt tóc.

Sau một hồi, cuối cùng Jungkook cũng cầm điện thoại lên, lướt mở khóa, nhấp vào thanh thông báo để đường link dẫn đến thẳng bài tweet. Cậu đoán đúng, chính là Jimin.

Người anh đăng một tấm selca của chính mình, với phông nền là cậu đang ngồi hí hoáy điền chữ trên nhạc lý, tóc dài che khuất phần mắt. Caption của Jimin vẫn luôn ngắn gọn với phần hashtag quen thuộc.

Bài hát mới, cùng nhau.
#JIMIN #꾹

Jungkook ngắm nghía tấm hình một hồi lâu, đôi mắt khi khi lại chớp nhẹ, không nhìn rõ biểu cảm. Mỗi khi đến công ty, Jungkook lại treo lên bộ mặt như vậy, nhất là từ sau vài tháng trước. Vốn đã hay ngại ngùng với các staff, bây giờ Jungkook lại càng ít giao tiếp với ai ngoài các anh trong nhóm, cảm giác khép kín khiến người khác không dám lại gần.

"Ồ."

Jungkook ngẩng mặt lên khi một giọng nói trầm khàn rơi vào tai.

"Jungkook? Muộn rồi mà chú em vẫn ở đây à?" Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trong tầm mắt cậu, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xuống chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Chào anh." Jungkook gật đầu và để lại lời chào, tay đặt điện thoại xuống rồi với lấy cây bút, đã chuẩn bị đuổi kẻ này đi bằng sự bận rộn.

"Chú xem hình Jiminie đăng sao? Anh cũng vừa thấy. Mướt đấy." Seho câng cấc bình luận. Jungkook chợt cảm thấy một sợi dây đang dần kéo căng trong đại não mình, cậu liền lấy hơi hít thật sâu.

Và Seho lại tiếp tục nói.

"Thú thực chứ lúc nghe tin, anh chả tin được đâu, nhưng đúng là Jiminie càng lúc càng xinh xắn." Gã sờ cằm, tự nhiên mà ngồi xuống ghế. Dù Jungkook trông có bình tĩnh đến mức nào, cậu biết từng mạch máu trong người mình đang râm ran sủi sục. "Nhưng tới giờ này mà Jimin vẫn dùng cái kiểu hashtag đó nhỉ? Nhóm các chú không dạy cho em ấy chút lễ độ sao?"

"Ý anh là gì?" Jungkook gằn từng tiếng, nhưng có vẻ vẫn quá nhỏ nhẹ và lễ phép trước gã đàn ông kia.

"Tại sao em ấy dám đặt tên mình trước tên chú, lại còn viết tên chú một cách tùy tiện như vậy chứ? Không thể cứ giữ kiểu viết caption thiếu suy nghĩ với một Alpha như em được." Seho hẫng vai, tỏ vẻ như hiển nhiên lắm. "Dù em ấy lớn hơn chú, nhưng khi phân hóa rồi thì cũng chỉ là một Omega thôi."

Tay Jungkook hành động trước khi não cậu mách bảo, và cậu thề rằng dù có chờ tâm trí quyết định trước thì nó cũng làm y hệt thôi. Cậu vứt nhạc lý sang một bên và chồm đến Seho, tay xốc vào cổ áo gã.

"Câm miệng." Jungkook gầm, không hề do dự khi sử dụng Lệnh Alpha lên kẻ đối diện. "Tôi cho anh cơ hội rút lại lời nói."

"Cái đ** mẹ gì? T-Thằng điên." Seho thất thế trước sự phô bày uy lực đột ngột của Jungkook, nhưng gã ngay lập tức lấy lại tinh thần. "Một thằng Alpha non như mày mà định ra oai với ai? Hay mày cũng như thằng Namjoon, ở với lũ Omega rồi bị tẩy não rằng ai cũng ngang bằng, ai cũng có quyền bình đẳng?" Seho nhại lại lời phát biểu của Namjoon, nắm lấy cổ tay Jungkook để gạt cậu ra, giọng nhuốm đậm mùi chế nhạo.

"Tôi nói, anh—" Jungkook không lùi bước, tròng mắt dần ánh lên sắc đỏ.

"A, nhưng mày thì khác nhỉ? Chắc thằng Omega kia đã leo lên giường mày rồi chứ gì? Nhan sắc đến thế thì đúng là chỉ dùng để-"

Seho không kịp nói dứt câu khi nắm đấm của Jungkook dúi thẳng vào mặt gã, đầu ngoẹo hẳn về phía sau. Trước những đốm đom đóm vàng nổ trong mắt mình, nhãn tròng Seho thì biến đỏ, tuyệt đối man rợ.

*

Jimin chưa bao giờ ghét việc phải phân hóa thành Omega, mặc dù đó là điều mà hầu như không ai ngờ đến. Lõi sói của anh đặc biệt muộn kỳ, và anh thậm chí còn dậy thì trước khi phân hóa. Jimin đã bắt đầu theo đuổi hình tượng debut của nhóm, tập thể hình, nhuộm da nâu và trang điểm hầm hố được những hai năm trời trước đó. Tất cả mọi người đều đã bị vẻ ngoài cứng cáp và gai góc ấy đánh lừa cho đến ngày đẹp trời đó, lõi sói của anh tuyên bố rằng họ là Omega bằng một kỳ phát tình long trời lở đất khiến cả công ty phát hoảng.

Chỉ trong chưa đến nửa năm, Jimin tụt cân trầm trọng và tất cả những chế độ rèn luyện cơ thể của anh khi xưa chỉ càng khiến thân hình trở nên mảnh mai hơn. Lõi sói của Jimin là một chú Omega khá kiểu cách, nó đặc biệt thích anh lấy lại nước da trắng nguyên bản và đổi hết từ màu tóc này sang màu tóc khác.

Jimin không ghét nó. Bao nhiêu năm chiến đấu với đủ thứ vật đổi sao dời đã dạy cho anh cách ứng biến với mọi việc. Anh thích nghi với sự thay đổi, và khá là tận hưởng khi nhận được những ưu ái kỳ lạ của truyền thông. Và đội ngũ sản xuất cũng không nề hà khi thử thách với những hình tượng mềm mại và quý khí hơn sau khi nhận thấy đặc tính cá nhân của vài thành viên bắt đầu bộc lộ.

Jimin không ghét nó, thật đấy. Anh luôn tự nhủ như vậy.

Anh tắt màn hình điện thoại sau khi nhận được tin nhắn của Namjoon, và vội vã đi lấy bộ dụng cụ sơ cứu, chuẩn bị sẵn sàng chờ người trở về. Anh nghĩ là đáng lẽ mình phải hoảng sợ lắm khi đột nhiên thấy tin nhắn của Namjoon, nhưng hiện tại trong lòng anh tràn ngập lo âu hơn là bất ngờ.

Jungkook đánh nhau. Chuẩn bị bông băng.

Namjoon đã nhắn như vậy.

Nếu là một năm trước, Jimin sẽ không bao giờ ngờ đến việc em út nhỏ bé đáng yêu của anh dính vào những vấn đề bạo lực, nhưng bây giờ thì... Jimin không biết. Anh càng ngày càng cảm thấy khó khăn khi hiểu được Jungkook.

Họ đã từng là cặp anh em thân thiết nhất, và Jungkook là tri kỷ phiên bản nhỏ tuổi của Jimin bên cạnh chàng tâm giao Taehyung. Họ làm mọi thứ cùng nhau, từ tập hát, luyện nhảy đến dung dăng ở bờ sông Hàn với mấy ly latte ngọt lịm. Ai cũng bảo Jungkook là cục cưng của Jimin, cậu bé ngọt ngào và ngây ngô nhất của anh.

Đó là cho đến khi Jungkook phân hóa, trước anh gần nửa năm. Thật hài hước thay, cậu bé hiền lành nhất, đáng yêu nhất, mít ướt nhất BangTan, cuối cùng lại là một Alpha. Ổn cả, Namjoon và Jungkook vẫn là một cặp anh em Alpha dễ thương mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Tất cả mọi thứ thực sự trở nên hỗn loạn là khi Jimin phân hóa.

Ngày anh chính thức lộ diện là Omega, Jungkook đã cao hơn anh năm cen-ti-mét, nặng hơn anh bảy ký-lô-gram, sẵn sàng nhìn xuống anh với vẻ mặt u ám không đọc rõ biểu cảm đó. Cậu bé không còn bám dính anh, không chọc phá anh như trước, và dĩ nhiên càng không thể lén chui vào giường anh mà ngủ nữa. Và, mỗi khi họ ở gần nhau, Jungkook lại tỏa ra một mùi hương khiến dạ dày Jimin cuộn thắt. Nó làm anh không thoải mái, hay tệ hơn, bất an.

Jimin đặc biệt không thích những khi chợt bắt được ánh mắt của Jungkook dán lên người mình, nó cuộn xoáy và sâu hoắm, gần như đục lỗ vào tiềm thức của anh. Và trên hết, anh không thích cái cách mà "Kook" của anh dần trở thành một kẻ xa lạ.

Jimin không ghét việc mình là Omega, không ghét việc Jungkook là Alpha, và lại càng không ghét Jungkook. Anh chỉ gặp khá nhiều khó khăn khi phải cố gắng giải đáp những thứ đổi thay trong mối quan hệ của họ.

Cửa trước bật mở, và Jimin thấy Namjoon cùng Jungkook lục tục bước vào, cơ thể người nhỏ tuổi hơn nom hoàn toàn đồ sộ trong chiếc áo phao giữ ấm khổng lồ, quần thể thao form thụng và sneaker đen đế dày. Jungkook chậm rãi tháo giày, và Namjoon theo sát phía sau, vẻ mặt anh ngưng trọng trong căng thẳng, chiếc cằm quen thuộc lại nhô ra một chút. Nhưng Jimin không hề để ý đến Namjoon, nhất là khi vết đỏ to đùng trên gò má và máu vương ở khóe môi, lỗ mũi Jungkook đập vào mắt anh.

"Jungkook-ahh!" Jimin vụt đến cửa, tay anh lập tức phóng lên để nâng má Jungkook, xem xét kỹ khuôn mặt cậu trai. Anh phát hiện phía đuôi lông mày Jungkook còn có một vết cắt đã khô máu.

Jimin thoăn thoắt cởi áo khoác của Jungkook, tùy tiện vắt nó lên móc và cầm lấy cổ tay cậu để kéo vào trong phòng khách. Anh dúi cậu xuống ghế và ngồi bên cạnh, bắt đầu thấm cồn vào tăm bông để làm sạch vết thương. Lúc bấy giờ, Namjoon cũng cởi lớp giữ ấm xong và ngồi xuống ghế, im lặng quan sát hai người em.

Chẳng ai nói gì cho đến khi Jimin đã gần xong bước bôi thuốc đỏ, không dán băng vì cơ thể sói sẽ tự hồi phục rất nhanh. Anh liền mở lời ngay sau đó.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Jimin nhìn Jungkook, rồi lại nhìn Namjoon. Thấy cả hai đều im lặng, anh lại gặng hỏi một lần nữa. "Cả hai người, chuyện gì đã xảy ra? Ai đã đánh Jungkook?"

"Jungkook-ahh, em có muốn..." Namjoon không trả lời Jimin ngay mà hỏi sang Jungkook, anh để lại khoảng trống chờ cậu phản ứng.

"Không có gì cả." Jungkook cứng nhắc đáp, mắt vẫn tránh Jimin.

"Không có?" Jimin cảm thấy máu sôi lên não, ánh mắt anh xoáy vào em út. "Vậy ý em nói là không khí đã đập vào mặt em và để lại những thứ này? Là vậy sao, Jungkook?"

"Là Seho, em xô xát với Seho, được chưa?" Jungkoom gầm lên.

"Làm thế quái nào mà em lại dính đến anh ta?" Jimin gằn đáp lại.

"Anh không cần biết."

"Xin lỗi nhé, anh là anh lớn của em, đã hứa với chính bố mẹ em là sẽ chăm sóc em, anh nghĩ anh cần biết."

"Em đã nói là không!"

"Tại sao Namjoon hyung lại được còn anh thì không chứ??"

"Vì anh không phải là—"

Một khoảng lặng rơi thùm xuống căn phòng, và chỉ có Namjoon nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt. Anh nhìn thấy sự bàng hoàng, và thậm chí là đau xót trong mắt Jimin. Đôi mắt chàng trai ánh lên màu vàng mật ong, và cơ thể anh bắt đầu tỏa một mùi hương sắc bén của sự thất vọng.

"Anh không phải là gì, Jungkook?" Jimin cắn răng, anh bật ra từng tiếng dưới hàng lông mày nhíu chặt. "Nói đi."

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng sau câu nói của Jimin, nỗi căng thẳng như nghiến ba chàng trai vào đệm ghế. Và, Jungkook nặn ra vài chữ cuối cùng.

"Ý em không phải vậy." Cậu nói, và ngay lập tức bật dậy, bỏ vào phòng mà không để lại bất kỳ cơ hội nào cho hai người anh kéo dài câu chuyện.

*


"Xin chào, chú mèo tam thể xinh xắn ngồi trên mặt trăng sáng rỡ nhất màn đêm của mình."

"..." Jimin liếc qua để thấy một chàng trai với mái tóc ép mượt chấm xuống tận mắt mở cửa phòng mình. "TaeTae."

"Sai thoại rồi." Taehyung bĩu môi. "Cậu phải gọi mình là hoàng tử hổ của vương quốc mặt trời chiếu sáng cuộc đời cậu chứ."

"Ừ, đúng, cái đó." Jimin đặt sách xuống, chống tay để chỉnh lại tư thế thành ngồi tựa lên đầu giường.

Taehyung mang vẻ mặt không hài lòng mà mò đến, rồi chui vào chăn với Jimin. Mùi hương buồn bã của chàng Omega len vào cánh mũi người bạn, và Taehyung cảm thấy hơi say. Mỗi khi tâm trạng Jimin không tốt, mùi đào pha va-ni thơm ngọt kia sẽ lên men và trở thành một hương rượu. Anh càng khó chịu, hơi men càng gắt, và hiện tại Taehyung cảm thấy Jimin buồn bã hơn là chàng trai chịu thể hiện.

"Đọc gì đó?" Taehyung tựa đầu lên vai Jimin.

"Thần thoại Hy Lạp." Jimin đáp, tay đặt lên bìa sách cứng cáp.

"Dày chết."

"Namjoon hyung cho mượn."

"Ảnh tự cho hay cậu mượn?"

"Ảnh tự."

"Okay."

Taehyung vùi mặt vào cánh tay Jimin, ôm cứng như một chú koala con, tỏ vẻ sẽ không làm phiền Jimin đọc nếu anh muốn tiếp tục.

"Nhưng cũng khá thú vị." Jimin nói, không mấy biểu cảm.

"Thú vị chỗ nào?"

"Lòng tham, sự đố kỵ và những ham muốn nguyên thủy."

"Sao cậu nói chuyện như Namjoon hyung thế, ghê quá." Taehyung dẩu môi. "Còn gì?"

"Sự đấu tranh để vươn đến những vị trí xa vời."

"Này nghe được đó. Còn nữa không?"

"Dù là người hay thần, họ cũng không thể thỏa mãn, không thể dừng lại."

Taehyung lại bắt được một tia thay đổi trong mùi hương của Jimin khi cánh mũi anh chun lại, bất an.

"Cậu thấy nó thú vị?" Taehyung dè dặt hỏi.

Jimin im lặng một hồi, đôi mắt hẹp dài mơ màng nhìn về phía vô định nào đó ở bức tường đối diện.

"Có một số thứ, mình chỉ ước không bao giờ đổi thay." Jimin khe khẽ thủ thỉ.

"Như chúng ta?" Taehyung luồn tay vào tay Jimin, rồi siết nhẹ.

"Ừm, chúng ta."

Taehyung hớn hở trước câu trả lời đó, càng nũng nịu ôm ấp người bạn, trong khi tâm trí Jimin đã thả trôi đến một tầng mây khác chỉ riêng mình anh. Câu nói phía sau, anh để nó lơ lửng giữa từng không mà chẳng vang lên trong tai người bạn.

Nhưng có những điều đã được ước định rằng vĩnh viễn không thể trở về như cũ.

*

Đã ba ngày Jimin không nói chuyện với Jungkook, giao tiếp của cả hai cũng giảm đến mức tối thiểu. Không phải là anh không để ý những khi Jungkook cứ lén nhìn anh, nhìn đến thờ thẫn, rồi lập tức quay đi khi bị bắt gặp. Thế nhưng, anh không có đủ can đảm để đối diện với Jungkook vào lúc này.

Hương gỗ thông thoang thoảng mà anh thích nhất trên cơ thể Jungkook hiện giờ chỉ toàn đậm mùi khói cháy. Jungkook luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh và chỉ thể hiện nụ cười thương mại với fan, nhưng mùi khói đậm đến độ cay mũi ấy đã bán đứng cậu. Jungkook tự cứu lấy tình hình bằng cách xịt thuốc ức chế mùi hương mà Sejin cung cấp, nhưng không hiểu sao đối với Jimin thì nó vẫn nồng nặc và gay gắt đến thế.

Hobeom thông báo với Jimin rằng có một số fan nhạy cảm đã phát hiện ra họ không ổn, thậm chí còn nhắc đến trong fancafe. Anh vuốt ngược tóc, cảm thấy thứ đau âm ỉ trong đầu mình lại bắt đầu hành hạ. Cái nhói lại dẫn xuống xương vai, và tinh thần Jimin dần kiệt quệ theo nó.

Anh chẳng nghĩ ra cách giải quyết nào khác nữa. Kỳ comeback đã sắp đến và anh thì không biết họ sẽ giữ tình trạng căng như dây đàn này đến bao giờ.

Jimin mở điện thoại, chọn một tấm hình mà họ cùng nhau chụp nhưng chưa ai thấy, và đăng lên Twitter. Anh chỉ để lại hai chiếc hashtag quen thuộc, quá mệt mỏi để nghĩ ra một cái caption vào lúc này.

Chỉ vài giây sau, Jimin thấy Namjoon vụt ra ngoài phòng khách, hình như định chạy đến hướng anh. Namjoon hớt hải nhìn Jimin, trông như vừa muốn nói mà cũng vừa muốn suy nghĩ cho thỏa trước. Jimin nghiêng đầu, chờ người anh mở lời.

"Jimin-ahh," Namjoon lên tiếng. "Hôm trước anh cũng không biết ngọn nguồn cuộc xung đột giữa Jungkook và Seho đâu, chỉ biết là anh ta đã nói gì đó xúc phạm nhóm mình. Nhưng mà... nhờ em đăng hình, anh mới nghĩ đến..."

Mùi hương của Jimin chợt gọt bén trong không khí, và anh liếc lên Namjoon đầy tập trung.

"Seho đã từng móc mỉa với anh về việc em thường để tên mình trước Jungkook, và em vẫn gọi em ấy bằng biệt danh. Có vẻ anh ta là một kẻ tôn thờ cấp bậc giữa Alpha, Beta và Omega nên..." Namjoon xoa cằm. "Anh nghĩ là anh ta đã xúc phạm em trước Jungkookie. Cũng giống như với anh. Nhưng anh thì kiềm chế được, còn Jungkook thì..."

Namjoon vừa giải thích xong, Jimin liền hạ mắt xuống và lại nhìn đăm đăm vào khoảng không. Namjoon khó xử nhìn người em, không thích vẻ ủ rũ bao trùm lấy chàng trai luôn cười nói tỏa ánh dương.

"Thứ bậc có quan trọng với Alpha các anh không, Namjoon hyung?" Jimin khẽ hỏi sau một hồi đờ đẫn. "Đừng lo cho em, cứ nói thẳng đi, anh."

"Anh nghĩ em đang buồn và thiếu lý trí lắm rồi mới hỏi anh câu đó," Namjoon đỡ trán. "Bất kỳ ai có tư tưởng đó đều chẳng tồn tại được trong nhóm mình đâu, Jimin. Chúng ta đã luôn nói chuyện bằng thực lực, không phải sao? Em thấy mọi người kính trọng em như thế nào trong phòng tập nhảy chứ? Ngoài phòng tập cũng vậy. Anh đã bao giờ đối xử với em khác biệt từ khi em phân hóa chưa?"

Jimin cúi đầu, hổ thẹn vì câu hỏi thiếu suy xét của mình. Đúng là anh đã quá u sầu, bị đè nặng bởi những vấn đề của mình và Jungkook đến độ suy nghĩ lệch lạc đi.

"Nhưng Jungkookie..." Jimin cắn răng, "Jungkookie thì có, không phải sao? Chỉ vì ba cái thứ hệ sói chết tiệt này mà tụi em không thể thân thiết với nhau được nữa ư?"

"Nếu là về Jungkook, anh không thể trả lời cho em được rồi." Namjoon thở dài. "Jungkookie khác với tụi anh, Jimin-ahh."

Jimin ngẩn người trước câu nói bỏ ngỏ của Namjoon, trong đầu chợt trống rỗng.

*


Jimin mang điện thoại đến gần Jungkook. Hôm nay là lượt của họ đăng selca, và anh không thể tưởng tượng thời điểm nào tệ hơn thế. Taehyung đã đề nghị đi thay, nhưng điều đó là không thể vì chỉ còn hai người họ là chưa chụp. Anh không muốn gây ra những hoang mang trong cộng đồng fan nữa. Dù thế nào, Jimin vẫn thành công bước đến gần Jungkook trong khi mùi khói như tạo thành một quả cầu khí độc xung quanh cậu.

"Jungkook-ahh," Jimin gọi khẽ, và chắc chắn Jungkook đã nhận ra anh từ trước đó với mùi hương kia. "Chúng ta cần phải chụp hình."

Jungkook quay đầu lại, suy nghĩ hai giây trước khi hiểu ra ý của Jimin. Tia thất vọng trong mắt cậu Alpha cũng quá mỏng để Jimin có thể phát hiện. Cậu gật đầu.

Jimin xích lại gần Jungkook, giơ điện thoại lên để sửa sang lại tóc tai trước khi chụp. Và rồi Jimin nhận ra, ở giữa họ là một khoảng cách chướng chói, khó chịu đến ngứa ngáy. Hai mùi hương tràn ngập u uất quyện vào nhau tạo thành một tổ hợp vô cùng khó ngửi, và nó đáng lẽ không nên rõ rệt đến thế với lượng thuốc áp chế đã được sử dụng.

Với một nụ cười thương mại gắng gượng, họ hoàn thành hình chụp chung trong bộ đồ diễn đẫm mồ hôi còn trên người. Jimin cảm thấy may mắn vì hình tượng comeback mới là bí ẩn và ma mị, còn nếu không, anh cũng chẳng biết làm sao để nặn ra một nụ cười tươi tắn hơn.

Jimin nhanh chóng đăng tấm hình, rồi cất điện thoại vào túi như mọi người. Họ lên xe trở về nhà, tựa vào nhau và cho mắt giải lao đôi chút, cơ thể quá rã rời để có thể ngồi thong thả hơn.

Thế nhưng, chẳng một ai ngờ được họ sẽ không có chút nào ngơi nghỉ sau khi về đến nhà.

Họ nối đuôi nhau vào ký túc xá, tháo giày rồi quăng tùy tiện và chẳng ai buồn nhắc, giải tán về phòng. Jungkook vứt túi đồ của mình xuống sàn, lao vào phòng tắm, cởi đồ và chỉ xả sơ nước qua người. Cậu đã quá mệt mỏi và cũng không muốn phải ngâm nước quá lâu.

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, khăn choàng trùm qua đầu, và ngồi thụp xuống mé giường. Cậu vươn tay lấy điện thoại, định lướt một chút trong khi lau khô tóc, nhưng ngay khi mở khóa thì thanh thông báo quen thuộc lại hiện lên.

Cậu bấm vào, biết chắc đó sẽ là tấm selca của cậu và Jimin lúc nãy thôi, nhưng không ngờ rằng dòng caption gần như đâm thẳng vào mắt cậu.

Cám ơn mọi người rất nhiều!
#JUNGKOOK #JIMIN

Toàn bộ thế giới xung quanh Jungkook lắng đọng, và nó giống như sự im lặng của bầy cừu. 'Tích' một cái, sợi dây thần kinh trọng yếu trong đầu cậu như đứt phựt, và một tiếng gầm vọng ra từ tận trong tâm can.

*


Jimin đang thoải mái sấy khô tóc khi anh chợt nghe một tiếng động lớn nổ ra từ bên ngoài. Nó nghe như tiếng cửa bị đâm sầm vào tường, mạnh đến nỗi anh có cảm tưởng bản lề sắp rơi ra. Kéo theo sau đó là tiếng bước chân thùm thụp trên hành lang, và toàn bộ mạch máu trong người Jimin căng cứng với trạng thái đề phòng.

'Rầm!'

"Jimin hyung!" Một tiếng gọi vọng vào ngay sau âm thanh đập cửa đầy thô bạo, và Jimin suýt không nhận ra giọng nói đó. Đó rõ ràng là thanh âm Jungkook của anh, nhưng lại nhuốm đậm những vị tiêu cực mà anh chưa bao giờ nghe thấy. Phẫn nộ, tuyệt vọng, đau đớn.

Những âm thanh bước chân lại vang lên, và trước khi Jungkook nhận thấy phòng Jimin không khóa và kéo cửa ập vào thì Namjoon cùng Taehyung đã lao đến, kéo cậu Alpha ra xa.

"Jimin hyung!!!!" Jungkook lại gào lên, tay với đến phía trước trong tuyệt vọng như muốn dùng ý chí để đánh sập cửa phòng kia.

Ở trong phòng tắm, Hoseok mặc vội áo quần vào khi cơ thể anh còn ướt nước, rồi lao ra ngoài. Anh chắn trước Jimin, bản năng Alpha chợt giũa bén, sẵn sàng bảo vệ người em. Anh có cảm giác rằng Jungkook đã không còn là chính mình.

Namjoon và Taehyung chật vật để giữ lấy Jungkook, cảm thấy hoảng sợ vì dù em út rất khỏe thì họ cũng không biết cậu khỏe đến mức này. Cả hai ôm cánh tay và nách cậu, nhưng Jungkook vẫn có thể gòng từng bước mà tiến đến phía trước.

Mùi hương của Jungkook càng lúc càng nồng nặc hơn, đến nỗi họ có cảm tưởng như đang kẹt trong một rừng gỗ thông rực cháy. Răng nanh của Jungkook hoàn toàn bại lộ, bén nhọn và sáng loáng, mang một dáng vẻ khát cầu máu thịt. Mắt Jungkook như chứa lửa, đỏ rực và long sòng sọc, khiến ngay cả Yoongi đứng từ xa cũng thoáng run rẩy. Khác với những người còn lại toàn Alpha và Beta, anh lập tức nhận ra một mùi hương kỳ lạ len lỏi quanh hương khói cháy của Jungkook.

"Không xong!" Yoongi gào lên. "Seok, giữ Jimin ở trong đó, khóa cửa lại! Jungkook nó tiến vào kỳ kích tình rồi!"

Namjoon xanh mặt, nhận ra rằng theo tính toán thì Jungkook không thể có kỳ kích tình vào lúc này. Đây là một kỳ kích tình cưỡng ép, hậu quả của nó thật khó lường được.

Tất cả mọi người lâm vào trạng thái hoảng loạn, gồm cả Hoseok, người đang cuống cuồng khóa trái cửa. Chỉ có Jimin hoàn toàn im lặng, anh lặng người đứng ở đó, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.

Những tiếng gọi tên anh liên tục vang lên từ cổ họng khản đau của Jungkook rơi vào tai Jimin như âm vọng, không hiểu sao lại chẳng hề khiến anh hoảng sợ. Trong lúc mọi người chưa biết làm thế nào, Jimin đã tiến đến phía cửa.

"Jimin, lùi lại!!" Hoseok gầm lên, nhưng Jimin vẫn tiến đến, và chàng Alpha không hề muốn cưỡng ép kéo anh về.

Jimin đặt tay lên cửa, và chầm chậm, tựa trán trên bề mặt gỗ lạnh tanh. Cảm nhận được Jimin đến gần mình hơn, Jungkook lại càng dùng lực, khiến Namjoon và Taehyung nghiến răng trong lúc cố ghì lại.

Như không hề để ý bầu không khí hỗn loạn, Jimin tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, qua cánh cửa tìm đến cậu Alpha, và nó chỉ khiến Jungkook càng tuyệt vọng hơn. Cậu quẫy đạp trong chiếc áo len đã sắp rách ra vì sự kềm kẹp của hai người anh, nhưng cậu không quan tâm. Móng tay Jungkook mọc dài, bén nhọn và cong xuống ở ngay đầu như những chiếc dao găm cận chiến.

Seokjin đổ một giọt mồ hôi lạnh, nhưng một tay vẫn chắn trước người Yoongi, sẵn sàng phản ứng ngay khi có bất trắc.

"Jungkook."

Tiếng gọi rất khẽ của Jimin vọng ra từ bên kia cánh cửa, và nó khiến mọi phòng tuyến của Jungkook sụp đổ. Lõi sói của cậu lao ra, hoàn toàn là một con thú mất kiểm soát, và Jungkook gầm lên. Cậu giật khỏi tay của Namjoon và Taehyung, lao đến cửa phòng trong chớp mắt.

Ở bên kia, Hoseok quá bàng hoàng trước những gì đang xảy ra và anh hoàn toàn không phản ứng kịp khi Jimin đột nhiên kéo khóa mở cửa. Cánh tay vươn ra của Hoseok đã quá chậm, và cửa phòng bật mở. Anh thấy Jungkook lao đến Jimin với tốc độ không thể tin được, và trong nháy mắt vật chàng Omega xuống đất.

"Jimin!! Jungkook!!" Tất cả mọi người đồng loạt hét toáng lên, những viễn cảnh kinh khủng vụt qua trước mắt với đôi mắt đỏ, răng nanh sắc bén và móng tay sát thủ của Jungkook. Hoseok đã định lao đến và bóc Jungkook khỏi Jimin, trước khi anh thấy cảnh đó.

Jimin ngã ngồi trên mặt đất, và Jungkook thì quỳ thụp xuống, tay ôm lấy eo chàng Omega, mặt vùi vào bụng anh. Và chỉ nửa khắc sau, Jimin lập tức ôm lấy đầu Jungkook, cúi xuống để đặt môi lên mái tóc ướt của cậu Alpha.

"Jimin... Hyung..." Jungkook nức nở khóc, miệng cứ gọi tên Jimin, những tiếng gầm đầy nguyên thủy và đáng kinh sợ của Alpha hoàn toàn tan biến. Những chàng trai xung quanh ngây hết cả ra, hoàn toàn không dự đoán được tình cảnh này.

Trong vòng tay Jimin, mùi khói cháy của Jungkook dần dịu xuống, từ một vụ cháy rừng khủng khiếp trở thành hương gỗ trong lò sưởi, ấm áp miên man lạ kỳ. Lõi sói của Jimin rên rỉ, tắm táp trong mùi hương ấy, và bản năng Omega liền chiếm lĩnh anh. Chưa bao giờ anh và lõi sói của mình hòa hợp đến vậy, cả hai chỉ cùng muốn xoa dịu, muốn yêu thương, muốn thỏa mãn.

Jimin vẫn ôm Jungkook, mặt ngước lên nhìn mọi người và nở một nụ cười trấn an.

"Mọi người để tụi em một mình đi," Jimin nói nhẹ nhàng, nhưng chắc nịch. "Không sao đâu."

Hoseok nhăn mày một chút, nhưng vẫn chịu thua sau một tiếng thở dài. Anh lấy vài món đồ của mình, rồi bước ra ngoài, tham gia cùng hội anh em.

"Cẩn thận đó, nhóc Có gì phải gọi tụi anh liền, nghe không?" Namjoon căn dặn.

"Chăm sóc cho Jungkookie nhé. Anh chưa thấy thằng nhỏ như vậy bao giờ." Hoseok bổ sung.

"Đừng khóa cửa, mình sẽ bịt mắt rồi mang đồ ăn cho cậu." Taehyung hăng hái nói.

Yoongi và Seokjin chỉ tựa vào nhau, nhìn với Jimin với những ánh mắt tin cậy. Jimin gật đầu, lại nhoẻn miệng cười để xoa dịu sự lo lắng của anh em.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Jimin liền run lên khi cảm thấy mùi hương của mình hòa với Jungkook choáng ngợp cả không gian căn phòng. Hương thơm nhuốm đầy khao khát của chàng trai khiến bên dưới Jimin dần ướt át, nhưng anh biết Jungkook hoàn toàn không ở trong trạng thái tỉnh táo vào lúc này. Anh cần phải đưa cậu ra khỏi hoảng loạn trước.

"Jungkook-ahh," Jimin gọi, dịu dàng tỏa ra mùi hương ngọt nhẹ. "Ngoan, anh đây."

"Uhm, hm..." Jungkook vẫn chôn mặt vào bụng Jimin, hết sức mà dụi, siết chặt anh đến độ anh nghĩ mình sẽ có cả một mảng lằn đỏ trên da hình cánh tay.

"Anh đây, Jiminie hyung đây," Jimin vẫn kiên nhẫn trấn an.

"O-Omega..." Jungkook rên rỉ, giọng khản đặc. "Omega của em..."

"!" Jimin trừng to mắt trong bất ngờ, nghĩ rằng dù Jungkook bị cơn kích tình làm lu mờ lý trí thì cũng khó lòng nào nói một điều như vậy. Những kỳ kích tình trước, Jungkook đều khá im lặng và lúc nào cũng chỉ cắn răng đến bật máu. Anh hít một hơi thật sâu. "Anh là Omega của em sao, Kookie-yah?"

"Phải." Jungkook đột nhiên rời khỏi bụng anh, ngồi lên để áp Jimin vào cạnh giường. "Anh là của em, anh đã là của em từ lâu lắm rồi. Anh không biết điều đó, nhưng anh là của em."

Một cơn cay xót chợt dâng ngập đầu mũi Jimin, và nước căng tràn trong mắt anh.

"Anh chỉ là Omega của em, phải không, Alpha?" Jimin gọi Jungkook bằng danh xưng mà anh chưa bao giờ từng, và lõi sói của cậu Alpha tru lên mãnh liệt. Nó có cảm giác được triệu hồi, được tôn vinh, muốn ngay lập tức lao đến trong cơn khát cầu Omega của mình. Thế nhưng, Jimin nhìn thấy ánh đỏ trong mắt Jungkook lại lịm đi một chút, và cậu rưng rưng nhìn anh.

"Anh là Jiminie của em, hyung." Jungkook nhìn Jimin bằng tất thảy chính mình, và ngay khoảnh khắc đó anh tan vỡ. Anh không biết nhiều về quy chế của các Alpha, nhưng chàng trai này đang ở trước anh, tự thu liễm quyền lực, không ngại bày ra mặt yếu đuối nhất của mình. Jimin không thể bắt bản thân mình nghi ngại nữa.

"Vậy em là Kook của anh, hm...?" Jimin cười thật tươi, trăng khuyết bên khóe mắt anh cong vút, óng ánh một vệt nước, và Jungkook cuống cuồng gật đầu như đã chờ đợi sự thừa nhận ấy rất lâu. Trong cơ thể cậu tất cả mọi thứ đều giằng xé, lõi sói đã tiến vào trạng thái cuồng dã, nhưng chàng trai vẫn dùng tất cả phần người của mình để kiềm lại. Jungkook chỉ muốn cảm nhận yêu chiều của Jimin thêm một lát nữa.

Cảm nhận được hương vị của khao khát bắt đầu nhuốm đậm bầu không khí, Jimin cắn môi, lặng lẽ gom góp can đảm trong một khắc, rồi đối diện với Jungkook bằng tư thế vững vàng nhất.

"Em đang đau," Jimin vuốt ve cần cổ chàng trai. "Để anh giúp em, Alpha."

"Kh-Không," Jungkook khổ sở lắc đầu, cảm thấy Jimin đang làm mọi thứ khó hơn cho mình. "Em sẽ thương tổn anh mất, hyung."

"Em sẽ không, anh tin em," Jimin nhắm mắt, từ từ tiến gần cậu trai và tay kéo cổ cậu vào cho một nụ hôn. "Anh sẽ không bỏ em một mình đâu, Kookie-yah."

Trước khi môi họ chạm nhau, cửa phòng lại "cạch" một cái hé mở. Qua khe hở chỉ đủ cho bàn tay đưa qua, một chiếc hộp màu bạc to hơn bao thuốc lá bị ném vào phòng. Jimin đơ mặt nhìn chiếc hộp rớt đánh 'bộp' xuống trước mặt mình, không phản ứng kịp.

"Jin hyung...!" Jimin nghe thấy Namjoon ai thán với giọng nói đầy bất lực.

"Thì bây giờ hết cách rồi! Phải nghĩ đến an toàn chứ!" Seokjin nạt lại.

"Muốn an toàn thì anh lấy loại dày chứ lấy cái siêu mỏng sát gần nhau hơn làm gì??" Yoongi chán nản nói, rồi có vẻ như đang kéo anh em đi xa khỏi căn phòng.

"Cho em ở lại nghe x—" Giọng của Taehyung khuất khỏi hành lang, và Jimin lại một lần nữa nhìn chiếc hộp.

Anh nuốt khan, một lần nữa tự khẳng định mình đang đưa bản thân vào tình cảnh gì. Nhưng, anh không sợ, anh nghĩ vậy.

Jimin hôn lên đầu mũi Jungkook, nhìn chàng trai đầy tín nhiệm, không chút do dự.

*


Trước khi Jimin mở mắt được thì anh đã cảm nhận cơn rêm đau âm ỉ khắp người, những chỗ nhức không thể nào hiểu được và sự bỏng rát ở nơi anh tốt nhất là không nên gọi tên. Đâu đó trong đầu anh biết rằng đã hai ngày trôi qua, nhưng nó có cảm tưởng như cả một tuần luôn vậy.

Phần giường mà anh đang nằm lên dính dấp, chất dịch vẫn còn chảy ra bên dưới khiến mặt anh thừ ra mất một lúc. Đáng lẽ anh không nên ngượng ngùng vào lúc này, vì trong lúc chàng trai trong vòng tay trải qua kỳ kích tình với chỉ một nửa thần trí thì anh hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận tất cả. Jungkook gối đầu lên tay và dúi mặt trong ngực anh, yên ổn ngủ như một đứa trẻ.

"Jungkook-ahh..." Jimin cúi xuống và thì thầm vào tóc Jungkook. Cậu trai chỉ rên một tiếng rồi lại vùi mặt vào ngực anh mà nướng, và Jimin thở phào. Anh nghĩ rằng kỳ kích tình đã kết thúc, vì nếu không thì chỉ cần nghe giọng anh thôi là lõi sói tham lam kia sẽ lại dựng đầu Jungkook dậy ngay lập tức để kéo cậu vào ái ân. Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, và anh lại lơ mơ ngủ khi sức lực vẫn còn chưa hồi phục.

Lần tiếp theo Jimin tỉnh dậy, Jungkook không còn nằm trong vòng tay anh. Anh lấy tay quờ quạng lên phía trước và lập tức tìm thấy làn da ấm áp quen thuộc. Jimin mở mắt và thấy Jungkook đang nằm nghiêng, chống cùi chỏ xuống gối để đỡ đầu, yên lặng ngắm nhìn anh. Jungkook đẹp trai đến ngạt thở với mái tóc tán loạn và ráng hồng lan đậm trên má ấy. Trông cậu như đang say trong hơi men trái cây chếnh choáng của anh.

Jimin nở một nụ cười trong mơ màng, thần trí không mấy thanh tỉnh.

"Alpha." Jimin gọi, thanh âm thoát ra nghe nũng nịu hơn là anh định.

Mặt Jungkook lại đỏ thêm một chút, và cậu cúi xuống để hôn anh tròn vạnh ngay đôi môi. Lõi sói của Jimin rên một tiếng đầy thỏa mãn, và anh lại lơ mơ ngủ. 

Lần tiếp theo Jimin mở mắt, Jungkook vẫn ở yên trong tư thế đó mà say mê ngắm nghía, bàn tay to lớn ve vuốt mái tóc bạc mềm mại của anh. Hiện tại, chàng Omega đã ngủ đủ và tất cả lý trí liền quay lại với anh như bão lũ. Ngượng ngập với chính sự mê mệt của mình lúc nãy, Jimin đưa tay lên và che mắt cậu trai.

"Đừng nhìn." Anh nghe thấy mình nói.

"Ưm... Không..." Jungkook tỉ tê, cố tỏ ra ngầu và kiên quyết hơn trước hành động ngăn cản của người anh, sự mất mát đột ngột khiến cậu chợt buồn bã. 

"Thôi mà." Jimin vẫn ghì tay trên mắt cậu.

"Jimin-ahh!" Jungkook đanh giọng, tự cảm thấy mình rất oai phong.

"Hm?" Jimin ậm ừ. "Không được nhìn, nhưng em có thể chạm nha."

Oành một cái, mặt Jungkook đỏ lựng trước lời nói táo bạo của chàng trai, và cậu hoàn toàn luống cuống khi Jimin cầm tay cậu đặt lên eo anh. Ký ức của Jungkook dội ngược về khi cậu bám víu lấy anh và khóc bù lu bù loa như một đứa con nít. Cậu chỉ mong có một cái lỗ để nhảy xuống rồi lấp hố biến mất cho rồi.

Với tầm mắt tối mịt trong bàn tay Jimin, cậu nghe thấy tiếng anh cười khúc khích. Dù phân hóa hay chưa, Jimin vẫn giữ cái bản tính thích chọc ghẹo cho đến khi cậu chín đỏ như vậy.

"Hyung," Jungkook xấu hổ nói. "Em xin lỗi, em không giỏi những cái này, em-"

"Anh hiểu," Jimin cắt lời cậu, tay hạ xuống để vuốt ve gò má người em. "Anh cứ ngỡ là anh không còn hiểu em nữa, nhưng anh vẫn luôn. Em vẫn là Jungkookie của anh."

"Anh không coi thường sao?" Chàng trai cắn răng, nghiêng đầu qua để dụi má vào tay anh. "Một Alpha vụng về như em."

Cậu đã cố gòng mình thật lâu, tỏ ra lạnh lùng và uy phong chỉ để xứng với cái danh hiệu đột ngột được gắn lên người. Jungkook đã yêu anh quá lâu, và ngay khi sự phân hóa ấy cuối cùng cũng cho cậu cơ hội thoát khỏi mối quan hệ anh em, cậu không muốn tính cách của mình phá hủy nó. 

Jimin mở to mắt, không ngờ rằng Jungkook lại nghĩ như vậy, tự ép mình phải chạy theo thành kiến của xã hội. Vì anh.

"Vậy em có ghét không?" Jimin nghiêng đầu. "Một Omega táo tợn như anh."

Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu, giờ đã hiểu được tâm ý của người kia. Sống mũi cậu cay cay, và cậu lại muốn lao vào vòng tay người anh để khóc. Cậu đã nín nhịn quá lâu rồi. Thấy Jungkook lại như muốn tay chảy trong tay anh, Jimin nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, đặt những nụ hôn phớt lên trán cậu. Jimin âu yếm cậu thật chậm rãi và thong thả, không chút vội vàng, khi sau những tháng ngày ròng rã chạy trong một vòng tròn luẩn quẩn thì họ cuối cùng cũng tìm thấy lối ra. Và họ còn vô số thời gian để nói lời yêu khi không còn những sự mặc cảm ngốc nghếch nào cản bước nữa.

*


Tất cả mọi người đang ngồi chán đến mốc cả ra vì lịch trình bị trì hoãn. Hyung line không cảm xúc mà lướt điện thoại, Jimin cùng Taehyung chơi một trò tương tác của các bé Tiểu học, Jungkook thì đã ra ngoài để kiếm đồ ăn. 

"Ê." Yoongi bỗng dưng gọi, cả đám lại cùng ngẩng mặt lên, không biết anh ấy kêu ai.

"Có ai nhớ cái hồi Jungkookie bị kích tình cưỡng ép chỉ vì Jiminie đổi cách viết hashtag không?" Yoongi vô cảm nói. Anh buồn chán đến phát điên rồi, phải có đứa hy sinh thôi.

Yoongi vừa dứt lời, ba người anh còn lại liền "phụt" một tiếng cười thật kêu, còn Taehyung chỉ bặm miệng thành hình chữ 'V' ngược mà cà rởn nhìn Jimin. Jimin lườm Yoongi rõ bén, nhưng da cổ lại có xu hướng đỏ lên.

"Tới giờ em vẫn không tin được luôn đó anh." Namjoon sờ cằm, ra chiều bác học. "Không khoa học chút nào."

"Yêu rồi thì còn khoa học quái gì." Hoseok hẫng vai, hai tay xòe ra, chân này gác qua chân kia nhìn rõ ghét.

Đúng lúc đó, Jungkook bước vào phòng và ngạc nhiên khi cả đám mấy ông anh đồng loạt hướng mắt về mình. Jimin chợt phóng đến bên Jungkook, lấy tay bịt tai cậu lại.

"Muấy ảng ói ì ó -yung?" (Mấy ảnh nói gì đó hyung?) Jungkook hỏi với một mồm đầy bánh mì, vì bị bịt tai nên cậu không nghe thấy rõ gì hết.

Ở bên kia, mọi người vẫn tiếp tục, không ai xem hai chàng trai ra gì.

"Nói thật chứ anh mày thấy hơi trẻ trâu."

"Lố nữa."

"Em thấy dễ thương phết mà."

"Ừ, chắc kích tình rồi giơ nanh giơ vuốt ra là dễ thương."

Jimin nhìn Jungkook đầy yêu chiều, rồi lắc nhẹ đầu ý bảo cậu đừng quan tâm. Jimin kiễng chân, thơm một cái lên chiếc mỏ đang chu ra vì miệng nhồi đầy bánh của chàng Alpha. Jungkook được dỗ ngọt liền cong mắt cười, chẳng thèm tò mò gì nữa.

"Nhưng mà thấy Jiminie là ẻm thu hết vô nhớ không anh?"

"Alpha vào kỳ kích tình mà cứ như chim non lạc mẹ."

"Phụt—Há há—"

"Em vẫn thấy dễ thương!"

"Thôi tha cho anh đi—"

"Hớt—"

--
Hoang mang và bối rối trước lần đầu viết ABO...
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro