intro

Jungkook bước nhẹ trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Lúc nào trận tuyết đầu tiên trong năm cũng đổ xuống đầu cậu một cách bất thình lình như cách mà chủ căn hộ lầu trên quăng ly cola đá ngang mặt cậu mỗi chiều chủ nhật, khi mà Jungkook cố gắng để nói không với chửi thề.

Và hôm nay lại là một ngày chủ nhật, và nó vẫn đen đủi như bao ngày chủ nhật khác mà Jungkook từng trải qua trong đời. Cậu vừa bước ra khỏi club hộp đêm thì trận tuyết đầu mùa bắt đầu lả tả. Đương nhiên là chẳng ai trùm khăn kín đầu khi đến club cả. Trên người Jungkook hiện tại chỉ đơn giản là quần bò ôm sát và chiếc áo sơ mi mỏng manh mà cậu vẫn thường mặc mỗi khi đến đây. Cũng may mà hôm nay cậu có mang theo một cái áo khoác nỉ. Và cũng chẳng biết động lực nào đã thúc cậu mang theo cái này khi bình thường áo khoác đối với cậu là một thứ gì đó phiền phức và cực kì vướng víu, để rồi mỗi khi vật lộn với cơn hắt xì cậu lại thầm trách tại sao mình không mặc áo khoác trong cái thời tiết 11 độ C này cho được.

Đây cũng không phải là vấn đề chính khiến ngày chủ nhật của Jungkook trở nên đen đủi. Cậu vừa chia tay bạn trai cách đây hai tiếng và người bạn trai đó lại là sếp của cậu. Còn thứ gì tồi tệ hơn không?

Câu trả lời là có sau khi Jungkook nhận được một cuộc điện thoại mà bên kia rõ ràng không phải đầu số của Hàn Quốc.

"Chào? Ai đấy? Tôi có cần nói tiếng Anh không?"

"Không đâu KooKoo-ssi, em đây"

"Cậu có thể nói rõ hơn về bản thân thay vì hai chữ 'em đây' đấy. Cậu biết có bao nhiêu người nhỏ tuổi hơn tôi không?"

"Thôi nào KooKoo, còn ai có thể gọi anh bằng cái tên này chứ?"

"Tôi đang rất đói và đang rất lạnh và tôi vừa mới chia tay bạn trai nên khôn hồn thì nói cậu là ai trước khi tôi điên lên"

"Em, Jimin đây, em đang trên đường về gặp anh đấy"

Một chuỗi ngày rối rắm sắp xảy ra với Jungkook.
______

Dở hơi vcl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro