bạn mới, rung động?



1.

Kim Junkyu đang say giấc nồng ở góc cuối lớp, mái đầu tròn ủm nâu nâu bồng bềnh trông hệt như một quả táo được phủ đầy chocolate với dăm ba lọn tóc nghịch ngợm đang khẽ nhảy múa.

Cậu nằm nghiêng mặt, áp bờ má bánh bao đáng yêu lên cánh tay, tận hưởng từng tia nắng ấm áp xuyên qua lớp kính của ô cửa sổ mặc cho các thành viên trong lớp, đặc biệt là nữ sinh đang không ngừng cảm thán, hướng ánh mắt trái tim đến cậu học sinh chuyển trường đang hiện diện ở trên bục giảng.

"Các em trật tự! Lớp chúng ta sẽ tiếp nhận một học sinh chuyển trường, mời em hãy giới thiệu bản thân."

"Xin chào, tớ là Park Jihoon vừa chuyển từ Busan đến, mong mọi người sẽ giúp đỡ nhé."



Park Jihoon chuyển vào lớp của Kim Junkyu vào một ngày nắng nhẹ và lộng gió.

Khoác trên người bộ đồng phục tươm tất, cặp sách gọn gàng, mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ càng làm nổi bật lên gương mặt điển trai với nốt ruồi gần khóe mắt.

Jihoon mỉm cười cúi người chào, đôi mắt tinh ranh, lanh lợi quét một vòng xung quanh lớp học. Đôi ngươi đen láy khẽ dừng lại nơi cuối lớp ở chiếc bàn cạnh bên cửa sổ, một cậu con trai đang nằm rạp trên bàn ngủ rất chi là thoải mái trong tràng vỗ tay chào mừng náo nhiệt của mọi người.

Chỗ đó ngủ ngon lành đến thế à?

"Tốt. Hmmm, xem nào. Vì em khá là cao nên hãy xuống vị trí còn trống ở vị trí cuối lớp cạnh Kim Junkyu, cái tên nhóc đang mơ về cõi thần tiên ấy."

"Lớp trưởng Yoshi hỗ trợ hướng dẫn bạn mới giúp thầy nhé, cảm ơn em."

"Vâng ạ."

"Được rồi, cả lớp nghỉ. Chăm chỉ học hành vào nhé, thầy không muốn nghe thêm lời phản ánh nào từ những giáo viên khác đâu. Còn Kim Junkyu, nó muốn làm gì thì làm!"

Trước khi ra khỏi lớp, thầy chủ nhiệm nán lại dặn dò, ném cái nhìn lực về cậu học trò cưng của mình.



"Chào cậu, tớ là Kanemoto Yoshinori du học sinh đến từ Nhật Bản, cậu có thể gọi là Yoshi cho ngắn gọn. Tớ là lớp trưởng lớp 1 năm cuối, rất vui được gặp cậu. Nếu không hiểu hay cần hỗ trợ điều gì cứ bảo tớ, không phải ngại nhé!"

Yoshi thân thiện đưa tay chào cậu học sinh mới.

"Cảm ơn cậu, tớ biết rồi, Park Jihoon này không ngại gì đâu haha."

"Chào, anh là Choi Hyunsuk, bảo lưu một năm do gặp phải sự cố khi học đá bóng. Anh là lớp phó, cậu không hiểu bài nào thì cứ hỏi anh."

Hyunsuk với vóc người nhỏ nhắn ngồi bên cạnh Yoshi niềm nở xoay xuống giới thiệu.

"Vâng ạ, chào Hyunsuk hyung~"

Sau khi làm quen với hai người bàn trên, Jihoon khẽ hướng mặt sang người bên cạnh như muốn hỏi.

"À, cái thằng nhóc đang ngủ như chết kia là Kim Junkyu, một tên nhóc đáng yêu luôn trong trạng thái ngủ đông mỗi khi lên lớp, nhưng thành tích lúc nào cũng đầu bảng, khi bị thầy cô gọi thì luôn trả lời suôn sẻ, trót lọt nên riết chẳng ai thèm nói gì cả."

Hyunsuk cười cười giới thiệu sơ lược về cậu em trai thân thiết của anh cho cậu học sinh mới.

"Giải lao rồi, xuống canteen cùng với tụi anh không?"

"Đi chứ ạ, em cũng muốn tham quan nhiều hơn về trường mình."


"Hyunsukie, có xuống thì mua giúp em một chai sprite lạnh với, cảm ơn hiong~"

Jihoon đứng dậy toan sải bước đi theo hai người bạn mới, chợt một giọng nói nhẹ nhàng mang chút đặc sệt do im lặng quá lâu vang lên từ phía bên cạnh đã thu hút lấy sự chú ý của cậu. Xoay người nhìn sang, cậu thoáng có chút ngẩn người.

Đằng sau cặp kính bạc thời thượng của Jihoon là một đôi mắt tràn ngập sự hứng thú xen lẫn tò mò, người bạn cùng bàn của cậu dường như đã tỉnh giấc.

Cậu trai dùng bàn tay thanh mảnh, trắng trẻo dụi dụi đôi mắt tròn xoe với hai hàng mi cong vút, gò má bên phải thì lại đỏ ửng do phải chịu đựng sức ép từ người chủ của nó.

Junkyu bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon lành khi nghe giọng Hyunsuk bảo rằng muốn đi xuống canteen. Cậu còn chưa nhận thức được sự hiện diện của người bạn cùng bàn mới, không ngần ngại mà làm nũng với người anh họ luôn cưng chiều cậu.

Junkyu không biết rằng những cử chỉ đáng yêu toát ra trong vô thức của cậu đã lỡ làm một trái tim khẽ bồi hồi.

"Không mua, sáng giờ em đã ăn gì đâu mà còn đòi uống nước ngọt? Muốn nhập viện nữa hả cái đứa có tấm thân to bự nhưng hay bệnh tật kia?"

Hyunsuk cốc vào đầu Junkyu.

"Ouch! Thôi mà hiong, một lần này nữa thôi~ Nha hiong, làm ơn đi mà hiong~"

"Ể, ai đây?"

Junkyu nắm lấy tay Hyunsuk lay lay, vô tình va phải bóng người đang đứng bên cạnh, cậu ngước nhìn trong sự tò mò và khó hiểu.

"Chào, tôi là học sinh mới chuyển vào, Park Jihoon. Tôi là bạn cùng bàn với cậu, rất vui được làm quen."

"À ờ chào cậu."

"Làm ơn đi mà hiong~ Anh mà không mua là em gọi điện mách bác rằng anh hay sang nhà Yoshi ngủ đó!"

Junkyu thờ ơ chào hỏi rồi lại quay sang Hyunsuk năn nỉ ỉ ôi.

"Cái thằng nhóc con này! Aisss thôi được rồi, lần này là lần cuối thật đó. Dì không cho em uống nước có gas nhiều đâu, nhất là lúc bụng rỗng đấy!"

Hyunsuk mềm lòng, anh nhẹ tay vò rối mái tóc của đứa em trai đáng yêu.

"Hyung này!!!!"


2.

"Hyunsuk hyung bảo mình mang lên cho cậu, anh ấy và Yoshi phải đi họp đột xuất với hội học sinh rồi."

Jihoon đặt chai sprite lên bàn Junkyu.

"Cảm ơn nhé."

Người kia vẫn nằm bám dính lấy mặt bàn, mắt chăm chú nhìn ra cảnh quang bên ngoài, hai con ngươi di chuyển theo những phiến lá đang trôi dạt giữa bầu trời đầy gió.

"Cái này cho cậu. Chúng ta sẽ là bạn cùng bàn trong thời gian dài đấy, nên là, hợp tác vui vẻ nhé."

Jihoon xoay người ngồi ngược lại vào ghế của Yoshi. Cậu lấy từ chiếc túi ra hai cái bánh sừng bò thơm nức hương bơ sữa rồi đặt lên bàn, tay chống lên thành ghế, mắt vẫn nhìn chằm chằm người kia.

Ngửi được mùi thơm phảng phất ngay khoang mũi, Junkyu thoáng bất ngờ với lời nói của cậu bạn mới.

Cậu ta thân thiện phết nhỉ?

Toan ngồi thẳng người dậy, nhưng khi vừa xoay mặt qua thì Junkyu liền bắt gặp đôi mắt sáng ngời đầy sự hứng thú bị ẩn khuất phía sau cặp kính của người kia đang hướng về mình.

Trông thấy Junkyu đang ngồi thần người ra, Jihoon liền chồm người ghé sát mặt mình tới phía trước.

Junkyu gần như có thể cảm nhận được sự tiếp xúc nhẹ thoáng qua giữa hai chóp mũi, cậu bất ngờ giật bắn người lùi về phía sau.

"Nè.. nè cậu... Làm gì mà lại đưa mặt gần tôi thế hả?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn nhìn cậu kĩ hơn chút thôi. Anh Hyunsuk nói đúng thật, cậu trông đáng yêu lắm đấy, bạn cùng bàn."

Jihoon cười tươi, híp đôi mắt lại thành một đường cong hoàn hảo, vẻ ranh mãnh khi nãy đường như chưa từng xuất hiện. Trước mặt Junkyu giờ đây chỉ còn lại một cậu bạn hiền lành, điển trai với đôi mắt cười trên gương mặt.

Junkyu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhịp tim dường như gia tăng mạnh hơn.

"Vô vị..."

Cậu né tránh, ngoạm lấy một miếng bánh thật to khiến vài mẩu vụn dính lên khóe môi.

"Không hẳn, rất thú vị."

Jihoon vươn tay lau lấy vụn bánh còn sót lại cho đối phương, đầu ngón tay sượt qua bờ môi mềm lẫn chút ướt át, vô tình lưu lại từng đợt rung cảm vấn vương trong lòng.

Cả hai cứ vu vơ nhìn nhau, mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ cùng cảm giác khác nhau của mỗi người.

Park Jihoon và Kim Junkyu hiện tại không phải là bạn thân, cũng không phải là một cặp đôi, họ cũng chẳng là thanh mai trúc mã, họ chỉ là hai người bạn cùng lớp năm cuối trung học rất đỗi bình thường. Nhưng ai biết chừng sau này ra sao nhỉ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro