13. Cố tình tiếp cận
Junkyu cúi đầu xuống vớt một chút nước mát từ vòi vỗ vỗ thật nhẹ nhàng lên mặt mình, sự mát mẻ ấy khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu không khỏi thỏa mãn mỉm cười một chút. Bàn tay cậu lần mò sang chiếc túi giấy đặt bên cạnh muốn lấy chiếc khăn nhỏ ở trong ấy nhưng chưa kịp đụng đến túi đã có một bàn tay khác rất kịp thời đặt vào tay cậu chiếc khăn vải nhỏ mềm mại.
Junkyu cứ nghĩ Jeongwoo đã đi vệ sinh ra nên cũng rất tự nhiên nói lời cảm ơn dùng khăn lau khuôn mặt mình cho thật khô ráo nhưng khi vừa ngước lên nhìn chiếc gương phản chiếu trước mặt Junkyu lập tức cảm thấy lúng túng.
"Daehyun..."
"Ở đây còn sót chút nước này"
Daehyun không để ý đến con mắt ngỡ ngàng của cậu mà cầm lấy chiếc khăn trên tay đối phương chu đáo lau đi vết nước còn sót lại ở hai bên má Junkyu khiến cho cậu không khỏi ngại ngùng mà lùi lại phía sau vài bước.
"Cảm ơn cậu..."
Daehyun bật cười trước phản ứng của Junkyu sau đó gấp lại chiếc khăn thật gọn gàng chìa ra trước mặt cậu không quên dành cho đối phương một ánh mắt vô cùng trìu mến.
"Trông Junkyu có vẻ mệt mỏi nhỉ, hôm nay phải tập luyện nhiều lắm sao ?"
"A...đúng vậy. Vì gần đến comeback nên cũng tập luyện nhiều hơn bình thường."
Junkyu đáp lại, nhìn thấy ánh mắt của Daehyun có phần dịu dàng dành cho mình Junkyu có phần bối rối chỉ có thể nhìn sang nơi khác để mà né tránh. Có lẽ cũng phần nào nhìn thấy suy nghĩ của cậu, Daehyun đành thu lại một chút sự nhiệt tình quá mức của bản thân mà hướng cậu đáp.
"Đừng cố gắng quá sức đấy kẻo bị thương"
Junkyu ngại ngùng nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào trước lời nói quan tâm ấy, thật ra vấn đề không nằm ở lời nói của anh mà là ở thái độ của Daehyun thật sự vô cùng gần gũi quá mức cần thiết đối với mối quan hệ mới quen biết giữa hai người họ. Có lẽ bản chất của anh là một người luôn nhiệt tình như vậy nên cậu cũng không buồn suy nghĩ xa hơn, thiện cảm đối với Daehyun vì vậy cũng không hề mất đi chỉ là khi đối diện với anh, Junkyu không biết nên bày ra một thái độ gì thì mới hợp lí.
"Anh Junkyu, anh lấy giúp em chiếc áo trắng với, em để quên bên ngoài rồi"
Jeongwoo từ một gian nhà vệ sinh gọi với ra bên ngoài thành công kéo Junkyu khỏi bầu không khí đầy ngượng ngùng hiện tại, cậu liếc nhìn người trước mặt chỉ thấy Daehyun vô cùng thoải mái khoát tay bảo cậu cứ tự nhiên. Junkyu đành phải mỉm cười gượng lục tìm túi của Jeongwoo lấy cho cậu em chiếc áo thun màu trắng rồi nhanh chóng đưa vào bên trong thông qua khoảng trống trên cánh cửa nhà vệ sinh. Junkyu quay người lại định sẽ nói vài câu khách sáo với Daehyun nhưng ngoài ý muốn lại không thấy anh ở nơi nào. Cậu cảm thấy có một chút khó hiểu, Daehyun là người lịch sự sẽ không có chuyện rời đi mà không nói câu nào như vậy, nhưng Junkyu cũng không quá để tâm đến điều ấy, chỉ đơn giản nghĩ rằng anh nhất định có việc bận nên mới phải vội vàng rời đi như vậy.
"Em xong rồi này, vừa rồi anh nói chuyện với ai à?"
Jeongwoo vô cùng thoải mái trong chiếc áo mới sạch sẽ không còn mùi mồ hôi bước khỏi gian nhà vệ sinh đối với Junkyu đang đứng đợi mình vui vẻ nói chuyện.
"À, chỉ là một người mới quen thôi, anh mới gặp người đó có vài lần"
"Ra là vậy, cẩn thận anh Jihoon mà biết sẽ ghen đó"
Nghe những lời trêu chọc này của Jeongwoo, Junkyu cũng chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười không rõ là nên vui hay nên buồn.
Jihoon sẽ vì cậu mà ghen sao...
Dù chỉ là lời nói đùa nhưng vô tình lại kéo dến cho Junkyu vô số những cảm xúc lẫn lộn, Jihoon là người trưởng thành hơn cậu rất nhiều dù cả hai đều bằng tuổi nhau, những việc trẻ con như ghen tuông vẩn vơ chắc hẳn anh sẽ không làm vậy đâu. Jihoon sẽ không như Junkyu cậu luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà suy nghĩ vớ vẩn rồi lo lắng.
Nhưng đâu đó trong lòng của Junkyu vẫn hi vọng sẽ có một ngày anh vì mình mà ghen với người khác.
Tự bật cười với mong muốn trẻ con của mình, Junkyu điều chỉnh lại tâm trạng cho tươi tỉnh hơn một chút rồi cùng Jeongwoo trở về phòng tập không quên cùng cậu em đùa nghịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hai người vừa rời khỏi nhà vệ sinh, tại một buồng khác vốn khép chặt cửa lập tức bật mở. Minjoon gác tay lên cạnh cửa thích thú cười môi khẽ mấp máy.
"Thì ra đây là kiểu người Park Jihoon sẽ thích sao"
...
Hyunsuk cùng Haruto mang bộ mặt hớt hải chạy về phía nhà vệ sinh nhưng chưa đến nơi đã bắt gặp Junkyu cùng Jeongwoo cười nói vui vẻ đi ngược lại về phía họ.
"A, hai người cũng đi nhà vệ sinh sao"
Junkyu tròn mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt mình trông họ có vẻ vội vã nhưng khi trông thấy cậu liền dường như thở phào nhẹ nhõm.
"À không, bọn anh chỉ đi ra ngoài cho thông thoáng chút thôi, Em với Jeongwoo vừa đi từ nhà vệ sinh về à"
"Vâng, em phải đi thay áo mới luôn đấy, hôm nay trời nóng thật sự"
Jeongwoo chỉ chỉ chiếc áo thun trên người mình không quên cầm chiếc quạt trên tay mình quạt quạt liên tục như để chứng minh lời vừa nói. Buổi sáng hôm nay so với mọi ngày đúng là có phần oi hơn một chút nhưng đối với người phải liên tục nhảy mấy tiếng liền thì lượng mồ hôi túa ra khiến cho bọn họ cũng trông không khác gì vừa mới tắm xong là bao.
"Mau trở về thôi, có lẽ sắp hết giờ giải lao rồi đó"
Junkyu nhìn đồng hồ trên điện thoại sau đó ngẩng đầu lên kéo mọi người cùng nhau nhanh chóng trở về phòng tập. Hôm nay cậu cảm thấy trong người mình không được ổn lắm, có lẽ là vì thứ thời tiết thay đổi đột ngột này nên thể lực của cậu cũng bị rút cạn nhanh hơn bình thường nhưng Junkyu không muốn nói điều này với ai cả. Cả nhóm sắp phải comeback ắt hẳn ai cũng sẽ cảm thấy bận rộn hơn bình thường, một chút mệt mỏi này đối với cậu mà nói chẳng là gì cả.
Chỉ cần chú ý hơn một chút không để bản thân phải ngất xỉu lần nữa là tốt lắm rồi.
"Mà anh Jihoon dạo này hình như còn phải theo dõi thêm nhóm thực tập sinh mới vào nữa nhỉ. Biết bao nhiêu là việc..."
"Ừm, nên anh định chiều nay sẽ nói chuyện với quản lí một chút. Dù sao nhóm chúng ta cũng gần comeback rồi, Jihoon sẽ kiệt sức mất"
Hyunsuk tỏ vẻ hưởng ứng với lời Jeongwoo vừa nói, thật ra lời anh nói cũng không phải là không có lí. Quãng thời gian chuẩn bị trước khi comeback luôn là bận rộn nhất, Jihoon lại còn là nhóm trưởng trách nhiệm đặt trên vai cũng nhiều hơn một chút so với các thành viên khác. Nếu như có thể giảm bớt lượng công việc cho Jihoon kể ra cũng tốt, với lại cũng sẽ phần nào giảm thiểu thời gian hai người kia gặp nhau...
Một góc nào đó trong lòng của Hyunsuk vẫn hi vọng rằng chuyện giữa Jihoon cùng Junkyu sẽ sớm trở lại như cũ, mong rằng một ngày nào đó Jihoon sẽ sớm nhận ra mọi thứ mà đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Junkyu cũng sẽ không cần phải chịu đựng sự thật khủng khiếp ấy. Nếu như Junkyu biết Jihoon ngoài mình ra còn có người khác không cần phải nghĩ nhiều cậu sẽ lập tức sụp đổ bất cứ lúc nào.
Junkyu yêu Jihoon nhiều đến mức nào ai cũng có thể nhìn ra được.
Junkyu trong chuyện tình yêu như một chú mèo nhỏ nhút nhát, sẽ rất vui vẻ khi được vuốt ve yêu thương nhưng khi bị đối xử không được tốt cũng sẽ chỉ cuộn tròn nằm trong ổ chăn của chúng vươn đôi mắt đầy mong chờ tuyệt nhiên sẽ không vì chút tủi thân mà đòi hỏi.
Không lâu trước đây trong một lần qua kí túc xá của Jihoon, Mashiho đã buộc miệng trêu Junkyu rằng...
"Junkyu như mèo của Jihoon ấy nhỉ, cứ quấn lấy nhau thôi"
Khi ấy Jihoon cũng có mặt ở đó nghe như vậy cũng bật cười theo quay sang xoa nhẹ đầu Junkyu sau đó đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu vô cùng yêu thương đáp lại.
"Junkyu chỉ có thể là mèo nhỏ của riêng mình thôi nhé."
Nếu như có thể ví với mèo thì ngày ấy Junkyu chính là một chú mèo hạnh phúc nhất thế giới
Còn Junkyu của hiện tại chính là một chú mèo nằm trong ổ chăn nhớ về những yêu thương chỉ còn trong quá khứ.
Một sự so sánh tưởng chừng như thật dễ thương nhưng lại chứa rất nhiều những điều khó có thể nói thành lời.
...
"Jihoon, chiều nay đi ăn với em nhé"
Buổi tập vừa kết thúc, Junkyu đã ngay lập tức chạy sang Jihoon vừa nói vừa dùng một ánh mắt đầy sự chờ đợi nhìn anh. Ngón tay cậu khẽ nắm lấy cánh tay anh có chút hơi run nhẹ, cậu không biết vì sao mình lại run rẩy như thể...đang sợ hãi vậy.
Ban đầu Park Jihoon nhìn cậu nghĩ ngợi một chút nhưng sau đó cũng gật đầu chấp thuận, dù chỉ là một tín hiệu nhỏ thôi nhưng cũng đã khiến cho một Junkyu vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Để có thể nói ra điều này chỉ có Junkyu mới biết bản thân đã phải hạ một quyết tâm lớn đến nhường nào.
Junkyu sợ rằng thứ mình nhận được sẽ là một lời từ chối.
Điều này nói ra có vẻ hơi buồn cười, Junkyu hơn ai hết là người có quyền thoải mái nói những điều mình muốn làm cùng với Park Jihoon nhất nhưng tình hình hiện tại Junkyu mới là người khó có thể mở lời ra nhất. Nhưng Junkyu không quá để tâm đến sự vô lí này, đối với cậu chỉ cần có thể cùng với Jihoon làm thật nhiều điều đã là rất hạnh phúc rồi.
Junkyu đơn giản là chỉ cần có Jihoon mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro