16. Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành...
Quá khứ.
Ngày Jihoon gặp Junkyu là một ngày bầu trời đầy tuyết cùng gió lạnh. Anh còn nhớ rất rõ khoảnh khắc bản thân nhìn thấy Junkyu chính là khi cậu đang cùng Hyunsuk đi dạo ngoài khuông viên tòa nhà công ty. Anh nhớ rất rõ thân ảnh vô cùng tinh nghịch của cậu, đó là một Junkyu có thể vì một quả cầu tuyết nhỏ bị vỡ mà hét toáng lên tiếc nuối như một đứa trẻ, anh không nhận ra rằng khi ấy bản thân đã vô thức cười tươi như thế nào.
Lúc đó Jihoon nghĩ mình thật sự rất muốn làm quen với người đó, muốn được giống như Hyunsuk thoải mái cười đùa vui vẻ với người ấy. Cảm giác Junkyu mang lại đến cho mọi người thật sự là một loại cảm giác vô cùng tích cực khiến cho bất kì ai cũng muốn trở thành một người bạn tốt của cậu.
Không biết có phải vì suy nghĩ ấy quá mức mãnh liệt hay không, khi Jihoon lấy lại được nhận thức đã thấy bản thân mình đứng trước mặt hai người kia, Junkyu vẫn vô cùng vô tư ngồi dưới mặt tuyết đắp từng khối tuyết nhỏ lại với nhau tạo thành một khối cầu lớn.
"A Jihoon, em cũng ra đây nghịch tuyết à?"
Hyunsuk trông thấy Jihoon thì vô cùng hào hứng cầm lấy tay anh ngồi xuống mặt tuyết cùng hai người họ. Junkyu nhận ra có người tới thì ngừng lại bàn tay đang bận rộn của mình cậu ngước nhìn anh bằng một cặp mắt tò mò.
Không hiểu sao đối diện với đôi mắt to và trong veo ấy của cậu, Jihoon cảm thấy có chút hơi bối rối. Lần đầu tiên đối diện với một người mang lại cảm giác đơn thuần như vậy khiến cho Jihoon nhất thời không biết nên phải thể hiện thái độ gì.
"Tôi tên Jihoon"
"Em là Junkyu, anh xây người tuyết với em nhé"
Màn giới thiệu gượng gạo cứ như vậy diễn ra, Hyunsuk vốn dĩ ngồi im lặng bỗng bật cười nhẹ, anh vươn tay vò nhẹ mái tóc của Junkyu híp mắt cười.
"Jihoon bằng tuổi em đấy"
Nhận thức được vấn đề, Junkyu ngại ngùng xoa xoa hai bàn tay lại với nhau khuôn mặt cười hối lỗi, hình ảnh mà theo như Jihoon đã nghĩ khi ấy đó là rất đáng yêu.
"Xin lỗi, tại trông cậu trưởng thành quá..."
"Không phải Jihoon trông trưởng thành mà là do em quá trẻ con Junkyu à"
Hyunsuk không bỏ qua cơ hội này mà trêu chọc, nhận lại chính là cái bĩu môi của cậu nhưng rất nhanh chóng sự chú ý của đứa nhỏ lại chuyển về người tuyết đang đắp dở trước mặt.
Jihoon vốn dĩ không phải là người thích những trò dành cho con nít như thế này, nhưng ngày hôm ấy anh lại thật sự nghiêm túc đắp một người tuyết thật lớn. Jihoon muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn nhìn thấy sự vui vẻ đến từ gương mặt ấy.
"Oa, đẹp thật đó. Nếu không có Jihoon giúp chắc sẽ không xong mất. Cảm ơn cậu nha."
Junkyu vô cùng hào hứng, cậu ôm chầm lấy Jihoon khi họ đang cùng nhau ngắm nghía thành quả của mình. Jihoon đối với cái ôm này có chút bất ngờ, một mùi hương ngọt ngào truyền đến khiến cho anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, cánh tay cũng vô thức mà nâng lên ôm lấy cậu.
"Này, có công sức của anh nữa đó Junkyu à"
Hyunsuk bị bỏ rơi một bên có chút ai oán mà lên tiếng, Junkyu nghe vậy cũng không hề tiếc rẻ mà quay sang tặng cho Hyunsuk một cái ôm tương tự. Jihoon vốn dĩ trong lòng đang cảm thấy có chút đặc biệt nhưng nhìn cậu cũng ôm lấy Hyunsuk đột nhiên cảm thấy có hơi hụt hẫng, khi ấy anh có chút hi vọng rằng cái ôm ấy chỉ dành cho mình anh mà thôi.
"Hay là chúng ta chụp hình cạnh người tuyết đi"
Hyunsuk nhanh trí đề xuất, Junkyu tất nhiên là vô cùng sẵn lòng, đứa nhỏ vô cùng nhanh nhẹn tạo vô số kiểu dáng bên cạnh người tuyết của bọn họ. Jihoon đứng bên cạnh im lặng nhìn cậu, khóe môi khẽ cong một đường mà chính anh cũng không nhận ra điều đó.
"Này Jihoon, vào chụp chung với Junkyu một tấm đi"
Hyunsuk bỗng nhiên tiến đến bên cạnh đẩy anh về phía cậu, Jihoon ban đầu có hơi khó xử nhưng nhìn thấy nét cười xinh đẹp của cậu cũng rất nhanh vui vẻ mà cùng Junkyu làm một vài tấm hình mà theo như cậu nhận xét là rất đáng yêu.
Những tấm hình ấy về sau được Jihoon cất rất kĩ trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng ngủ của mình, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ lấy ra ngắm nghía chúng như hồi tưởng lại ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Khi ấy Junkyu sẽ ở bên cạnh anh mà trêu chọc.
"Anh nhìn anh hồi đó kìa, dễ thương biết bao nhiêu. Jihoon bây giờ cứ cau có với em mãi thôi."
Một câu nói tưởng chừng như bâng quơ nhưng đó cũng là sự thật. Jihoon của ngày đó cùng với Junkyu luyện tập, cùng nhau đi ăn đêm hay thỉnh thoảng sẽ cùng nhau làm những ly mì nóng hổi vào những ngày ở phòng tập đến đêm muộn.
Junkyu những lúc mệt mỏi sẽ tìm đến Park Jihoon để làm nũng, cậu muốn được tựa vào bờ vai của người bạn cùng tuổi này. Dù rằng họ chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng mối quan hệ của hai người khiến cho bất kì ai khi nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng họ nhất định đã quen nhau rất lâu rồi. Một người luôn tinh nghịch, người còn lại có phần trưởng thành hơn sẽ âm thầm chiều chuộng đối phương, với tính cách của hai người tưởng chừng như đây sẽ là mối quan đối nghịch nhưng cũng nhờ sự đối nghịch đó lại trở nên hòa hợp theo một cách khác.
Nhưng mỗi giai đoạn khác nhau sẽ đào tạo ra mỗi con người khác nhau. Jihoon và Junkyu là một ví dụ vô cùng điển hình.
Jihoon của hiện tại đã là Jihoon của Treasure, Junkyu cũng không còn là cậu thực tập sinh nữa, cậu là Junkyu của Treasure. Hai người họ cứ như vậy cùng nhau làm quen vào một đêm tuyết rơi, cùng nhau nằm ngủ ở phòng tập và cùng nắm lấy tay nhau debut đứng trên một sân khấu lớn.
Bọn họ cuối cùng cũng được debut cùng nhau rồi.
Jihoon còn nhớ ngày cả nhóm lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu debut, Junkyu đã ôm lấy anh thật lâu. Anh cảm thấy một phần vai áo của mình trở nên ấm nóng, cánh tay cũng vòng qua ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về.
"Chúng ta làm được rồi Junkyu à"
Họ đã không còn là những thực tập sinh ngày đó chỉ biết sống chết tập luyện nữa, giờ đây trước mắt hai người đã là một con đường mới đầy chông gai và thử thách hơn. Jihoon cũng không thể như những ngày trước chỉ cần muốn liền có thể ôm cậu vào lòng vô về. Junkyu cũng không thể mãi dựa dẫm tùy tiện làm nũng với anh nữa. Họ dần cẩn trọng hơn với những hành động của mình, những thứ tưởng chừng như là thói quen, là điều hiển nhiên nay lại trở thành việc họ phải hạn chế hết mức có thể.
Cứ như vậy vô tình hình thành một tấm chắn trong suốt giữa hai người.
Jihoon mang trên mình vai trò trưởng nhóm cùng với Hyunsuk, trách nhiệm như ngày một nhiều hơn đi cùng với đó là anh cũng sẽ có nhiều việc để lo lắng nghĩ ngợi hơn.Jihoon của bây giờ sẽ vì một Junkyu tập sai động tác mà trực tiếp khiển trách cậu trước mặt mọi người, những lúc Junkyu cảm thấy mệt mỏi sẽ theo thói quen mà quay sang tìm kiếm bờ vai quen thuộc nhưng hình ảnh đâp vào mắt cậu chính là một Park Jihoon cũng mệt mỏi không kém nằm vật ra sàn, khi ấy Junkyu đành phải nén lại cảm giác muốn dựa dẫm ấy sang một bên. Cậu sẽ tiến về phía anh đôi khi mang theo sẽ là một chiếc khăn bông hoặc là một chai nước cho đối phương.
Khi ấy Junkyu nhận ra đã đến lúc cậu cũng nên làm một chỗ dựa cho anh rồi.
Dù rằng hiện tại giữa bọn họ đã không còn sự ngô nghê như những ngày đầu tiên nữa nhưng tình cảm giữa hai người chắc chắn là vẫn còn đó và Junkyu cũng tin là như vậy.
Có lẽ mọi thứ sẽ thật tốt như trong suy nghĩ ngây ngô của Junkyu.
Nếu như Park Jihoon không có người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro