19. Bỏ chạy

Junkyu mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà của phòng nghỉ ngơi trong công ty. Cậu cảm thấy đầu mình vẫn còn ân ẩn đau liền nhíu mày một chút tay đặt lên trán phát hiện trên đó có một miếng dán hạ sốt.

"Cậu có cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang ngay bên cạnh. Daehyun sắc mặt lo lắng quan sát phản ứng của cậu, Junkyu cảm thấy có chút bối rối muốn ngồi dậy nhưng liền bị đối phương ấn vai nằm xuống lại kèm theo cái lắc đầu không hài lòng.

"Đừng ngồi dậy vội, còn mệt thì cứ nằm nghỉ đi"

Nghe anh nói như vậy, Junkyu cũng đành ngoan ngoãn nằm xuống lại. Dù sao hiện tại cậu cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sự việc kia đúng là gây ảnh hưởng không nhỏ đến cậu. Dù rằng cậu đã cố gắng hết sức để tỏ ra mình ổn nhưng khi gặp Jihoon, bao nhiêu cảm xúc tích tụ cứ như một ngọn núi lửa phun trào không cách nào ngăn lại được.

"Cảm ơn anh"

Hướng về phía Daehyun bằng một thái độ biết ơn, anh đã không ít lần giúp đỡ cậu. Từ sự việc bị đổ nước trái cây lần trước đến việc ngày hôm nay Daehyun vẫn luôn xuất hiện đúng lúc. Dù rằng đối với loại trùng hợp này Junkyu cảm thấy có chút mơ hồ nhưng dù sao những việc như thế này cũng không phải là không thể xảy ra nên cậu cũng rất nhanh đem chuyện này ném ra sau đầu.

"Lần sau chú ý sức khỏe của bản thân một chút. Trông mặt cậu nhợt nhạt lắm."

Daehyun ân cần cầm lấy góc chăn kéo lên cao cho cậu một chút. Anh là một người vô cùng dịu dàng cũng rất biết chăm sóc người khác. Những lúc như thế này Junkyu cảm thấy trong lòng như có một luồng nước ấm áp chảy ngang, sự quan tâm của mọi người xung quanh cậu nhất định sẽ không bao giờ quên.

"Nếu tôi đoán không nhầm, cậu nhất định là có chuyện buồn?"

"Đúng là có một số việc..."

Nói được một nửa Junkyu liền im bặt không có ý định sẽ đề cập sâu về vấn đề này. Dù sao chuyện của cậu và Jihoon vốn dĩ là chuyện bí mật, huống chi mọi sự cũng đã chấm dứt, càng ít người biết một chút càng tốt.

Daehyun vô cùng biết ý không tiếp tục hỏi thêm, anh nhìn người đang nằm trên giường. Không hiểu vì lí do gì ánh mắt của Junkyu luôn có một nét gì đó vô cùng ảm đảm dù là hiện tại hay là trước đó, nét ảm đạm vẫn luôn thường trực trên đôi mắt ấy. Nhưng nếu là người không tinh ý sẽ khó mà phát hiện ra điều này bởi vì chúng đã được Junkyu giấu thật kĩ bằng những nụ cười vui vẻ của mình mất rồi.

"Tôi biết giữa tôi và cậu không gọi là quá thân thiết...nhưng về sau gặp chuyện gì buồn cậu đều có thể chia sẻ cho tôi nếu cậu muốn. Tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu"

Junkyu nhìn người trước mặt mình khi nói những lời chân thành ấy, điều duy nhất mà cậu có thể làm đó chỉ có thể là mỉm cười nhẹ. E rằng chuyện đau lòng nhất hiện tại cũng đã xảy ra rồi, chỉ là không biết khi nào mới có thể vượt qua được chúng mà thôi.

Cậu nhớ về những lần mình bị bệnh trước đây, Jihoon khi ấy đều sẽ ở bên cạnh cậu chăm sóc cả một ngày trời. Anh thường sẽ gõ nhẹ đầu cậu trách cậu không biết chăm lo tốt cho bản thân mình nhưng sau đó cũng sẽ thật kiên nhẫn cùng dịu dàng đút cho cậu từng thìa cháo một. Cuối cùng là đặt nhẹ trên trán cậu một nụ hôn phớt trước khi Junkyu chìm vào giấc ngủ.

Cái cảm giác được thương yêu đó ấy vậy mà sẽ không còn nữa.

Cậu lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Junkyu thấy đầu mình có chút đau trở lại, có lẽ lại phải đến bệnh viện một chuyến nữa rồi, cậu thật căm ghét cái nơi lạnh lẽo đó.

Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã cách giờ giải lao một tiếng, nếu như cậu không mau chóng trở về mọi người ắt hẳn sẽ lo lắng lắm. Nghĩ đến đây, Junkyu vội vàng ngồi dậy muốn mau chóng quay lại phòng tập. Daehyun dường như cũng nhìn thấu được điều cậu đang lo lắng liền vỗ nhẹ vai đối phương mà trấn an.

"Đừng có chạy nhanh, cậu còn đang yếu, đi từ từ thôi"

"Cảm ơn anh, Daehyun. Nếu có dịp tôi nhất định sẽ trả ơn anh"

Vừa dứt lời cậu liền nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ, từng bước chân không khỏi có chút hỗn loạn. Nghĩ đến việc mọi người nhất định là đang vô cùng lo lắng cậu lại càng cảm thấy áy náy hơn bao giờ hết.

"Mọi người, xin lỗi em về muộn"

Đẩy cánh cửa phòng tập ra, mọi người lập tức quay sang nhìn cậu. Trong một thoáng cậu cảm nhận được sự thở hắt đầy sự nhẹ nhõm của các thành viên. Yoshi nhanh chóng tiến lên đặt tay lên vầng trán vẫn còn đang dán miếng hạ sốt của cậu, giọng nói tràn ngập bất an.

"Cậu bị ốm sao Junkyu? Vừa rồi cậu biến mất làm tụi mình vô cùng lo lắng đó"

"Mình...xin lỗi"

Junkyu rũ mắt xuống như một chú mèo mắc mưa dáng vẻ vô cùng đáng thương, cậu biết mọi người không có ý trách móc mình nhưng cậu lúc này là đang tự trách bản thân vì đã gây ra quá nhiều chuyện. Doyoung cùng Junghwan đi về phía trước an ủi người anh đang trông vô cùng xanh xao của mình, trong thâm tâm của mọi người đều biết cậu vừa phải trải qua chuyện gì. Có lẽ cũng vì vậy họ cũng phần nào có sự đồng cảm với Junkyu và quan tâm cậu nhiều hơn bình thường.

"Junkyu à"

Tiếng gọi lớn vang ngay từ sau lưng, Hyunsuk nét mặt có chút hoảng hốt chạy về phía Junkyu ôm chầm lấy cậu, Junkyu có thể cảm nhận được hơi thở có phần nặng nhọc vì chạy quá nhanh của anh. Cậu cũng vươn tay đáp lại cái ôm ấy, giọng nói lí nhí pha lẫn sự rụt rè.

"Anh...em xin lỗi vì đã khiến mọi người đã lo lắng"

"Không, không cần xin lỗi. Em không sao là tốt rồi, Junkyu em trai anh không sao là tốt rồi"

Junkyu cảm thấy trong lòng mình có gì đó như tan chảy. Tình cảm của mọi người dành cho cậu lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Huống chi Hyunsuk đã gắn bó cùng cậu từ rất lâu, anh luôn lo lắng cho cậu tất cả mọi thứ, ngày ấy sau khi Jihoon nói lời chia tay với cậu, Hyunsuk cũng là người đã ở cạnh cậu suốt cả đêm hôm đó chỉ để an ủi một Junkyu đang dần gục ngã.

Nghĩ đến Jihoon, ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía trước, Jihoon cũng cùng Hyunsuk đi tìm cậu. Junkyu có thể nhìn thấy mảng mồ hôi lớn trên chiếc áo thun trắng của anh. Trong một giây cậu có chút ảo tưởng rằng anh vẫn còn thương cậu, vẫn còn lo lắng cho cậu nhưng rồi cũng rất nhanh cái đêm hôm ấy lại hiện về như một cái tát khiến cho Junkyu bắt buộc phải tỉnh táo hơn.

Cậu và anh đã kết thúc rồi.

Jihoon nhìn Junkyu đang được Hyunsuk ôm lấy, loại xúc động cũng muốn được tiến lên ôm lấy cậu khiến anh vô cùng khó chịu. Vừa rồi khi nhận ra đã qua thời gian giải lao rất lâu mà cậu vẫn chưa trở lại, Jihoon thấy trong người mình trở nên nôn nao vô cùng khó chịu. Anh cũng là người đầu tiên rời khỏi phòng tập để đi tìm cậu, khi ấy anh mặc kệ việc dù tìm được cậu hai người gặp nhau sẽ tràn ngập sự ngượng ngùng như thế nào anh cũng không quan tâm. Thứ anh nghĩ đến lúc đó chỉ là hi vọng cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Còn quan tâm đến nhau nhiều như thế nhưng tư cách thì đã không còn.

Jihoon nhìn miếng dán hạ sốt của cậu tâm trạng như nặng nề đi. Junkyu của anh vẫn luôn dễ bị ốm như vậy, đúng là chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân mình cả. Jihoon quay mặt đi lấy chai nước gần đó ngửa lên uống một ngụm lớn, cảm giác khó chịu đang dần lan tỏa trong người khiến anh vô cùng bức bối.

"Nếu khó chịu đến như vậy thì hãy tiến lên hỏi thăm anh ấy đi"

Jihoon giật mình bởi lời nói của Mashiho đột ngột vang lên bên cạnh. Bàn tay đang cầm chai nước có chút siết chặt sau đó cố tỏ vẻ thản nhiên đặt nó về chỗ cũ. Đối với câu nói của Mashiho không có ý định sẽ đáp lại liền rời khỏi phòng tập tiến về phía một hành lang vắng người. Hiện tại anh cần một chút không gian riêng tư, nếu còn ở đó thêm một giây phút nào anh không biết mình sẽ làm chuyện gì nữa.

Tựa lưng vào bức tường phía sau nhắm chặt mắt hồi tưởng lại mọi chuyện, Jihoon thấy có lẽ mình cũng muốn điên rồi. Dù là người mạnh mẽ đến mức nào thì đối với loại chuyện chia cắt này cũng ít nhiều khó mà chống đỡ, chỉ là họ có muốn để lộ chúng ra ngoài hay không thôi.

"Có vẻ như anh không được khỏe lắm nhỉ. Giống như bạn trai nhỏ của anh vậy, hai người cãi nhau à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jihoon ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, Minjoon không biết xuất hiện từ lúc nào đang đứng tựa người vào máy bán nước tự động nhìn anh bằng một cặp mắt hả hê.

"Vừa rồi em nhìn thấy cậu bạn trai nhỏ của anh, có vẻ như cậu ấy không được khỏe mạnh lắm. Và anh hiện tại cũng như vậy, thật tò mò giữa hai người có chuyện gì..."

"Minjoon đừng nói nữa"

Jihoon có chút gằn giọng cắt ngang, anh tiến lại trực tiếp đối mắt với cậu. Đối phương cũng không kiêng dè gì mà đáp lại ánh nhìn của anh. Jihoon hít sâu một hơi như kiềm nén một điều gì đó tiến gần hơn về phía người kia cố hạ giọng hết mức có thể từng câu một nói ra.

"Em đừng như vậy nữa, giữa chúng ta không thể..."

"Không thể điều gì? Ý anh là điều này sao?"

Minjoon nhìn Jihoon vờ như không biết điều anh đang đề cập đến là gì, ánh mắt cậu liếc nhìn ra phía sau lưng anh một chút sau đó đột ngột giữ lấy cổ anh hôn lấy đối phương. Mọi hành động vô cùng bất ngờ khiến anh nhất thời không kịp trở tay. Đến khi Jihoon nhận thức được tình hình hiện tại liền ngay lập tức đẩy người kia ra nhưng cũng cùng lúc đó phía sau lưng lại vang lên giọng nói của Haruto.

"Anh Junkyu...đợi em đã"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro