26. Trái tim (End)
Đường phố Seoul vào buổi tối chỉ có ngày một náo nhiệt hơn chứ không ngớt. Junkyu bước đi trên vỉa hè, ánh mắt cậu phản chiếu lại những ánh đèn đường cùng đèn xe trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Jihoon đứng bên cạnh nhìn cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng xe trên đường thì khẽ lay nhẹ đối phương. Junkyu bị cái lay nhẹ ấy làm cho choàng tỉnh ngơ ngác nhìn sang anh.
Hai người quyết định cùng nhau đi bộ về ký túc xá, để tránh bị người khác nhận ra ai nấy đều phải che chắn gương mặt thật kĩ càng chỉ còn lại hai đôi mắt đang nhìn nhau đối thoại.
Junkyu nhìn đôi mắt của Jihoon ẩn hiện dưới chiếc mũ kéo thấp, trong lòng không rõ là đang có tư vị gì. Đã thật lâu rồi cậu mới có cơ hội được nhìn rõ ánh mắt của anh như vậy, cậu cảm nhận được bàn tay anh đang nắm lấy mình có phần siết chặt lại.
"Cùng nhau đi về thôi"
Chúng ta...
Đi về...
Cùng nhau...
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại không hiểu vì sao lại khiến cho trái tim của Junkyu có chút hơi ấm lan tỏa. Cậu không hề biết rằng dưới lớp khăn choàng hiện tại của mình đôi môi đang dần cong lên thành một nụ cười.
"Hai đứa về rồi à?"
Đón chào hai người sau cánh cửa ký túc xá là gương mặt tươi cười của Hyunsuk, Yoshi đang ngồi trên sofa trông thấy họ cũng ngay lập tức vui vẻ chào đón.
"Về rồi đấy à, bữa tối của hai người mình để trong bếp đấy. Chỉ việc hâm lại thôi."
"Cảm ơn cậu, Yoshi"
Jihoon quay sang gật đầu cảm ơn sau đó nhanh chóng nắm lấy tay Junkyu kéo cả hai vào phòng. Anh giúp cậu cởi bỏ tấm áo ấm dày trên người ra sau đó lấy cho cậu một bộ đồ thoải mái khác ở trong tủ. Mọi hành động đều vô cùng quan tâm cùng chăm sóc. Thật ra trước đây Jihoon vẫn thường luôn đối với cậu chú ý như vậy, nhưng về sau vì lượng công việc của trưởng nhóm quá nhiều, Junkyu cũng không muốn làm phiền anh nên những khoảnh khắc gần gũi của hai người cũng ít dần đi.
Jihoon cúi đầu giúp cậu cài những chiếc cúc áo cuối cùng thì nghe từ trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng hít mũi nhẹ. Tim anh lúc này như nhói lên vội vàng ôm lấy cậu ấn vào lòng mình, dùng tay vỗ nhẹ lưng đối phương dỗ dành.
"Junkyu ngoan, tại sao lại khóc như thế này. Anh làm em buồn à?"
Junkyu hít mũi một lần nữa trong vòng tay của anh lắc lắc đầu tỏ ý không phải. Chỉ là trong một phút giây nào đó cậu bị chính hành động quan tâm của anh làm cho cảm động.
Chỉ có Junkyu mới rõ bản thân mình nhớ nhung cái cảm giác ấy nhiều như thế nào. Junkyu không phải tuýp người thích dựa dẫm vào người khác nhưng cậu chỉ thích dựa dẫm vào mỗi Jihoon mà thôi. Cậu mê luyến cảm giác được anh chăm sóc lo lắng, muốn được anh ôm vào lòng như hiện tại. Cậu đã thiếu vắng những điều đó quá lâu đến khi một lần nữa nhận lại liền không kiềm được bản thân mình có chút muốn khóc.
"Được rồi, không khóc nữa. Em khóc đỏ cả mắt như vậy anh Hyunsuk với Yoshi lại nghĩ anh bắt nạt em mất"
"Xin lỗi, em..."
Lời chưa dứt, một ngón tay liền đặt lên môi cậu, Jihoon nhìn cậu lắc đầu thật nhẹ.
"Không cần cứ phải xin lỗi như vậy, em không làm gì sai cả. Nếu có xin lỗi thì người đó phải là anh mới phải."
Ngón tay của Jihoon thật dịu dàng vươn lên lau nhẹ khóe mắt ẩm ướt của cậu sau đó đặt lên đó một nụ hôn phớt, hành động tuy nhỏ nhưng lại tràn ngập cảm giác yêu thương trân trọng. Anh thật sự hối hận vì cách đây không lâu anh lại nói lời chia tay với cậu, Junkyu ngày ấy đã khóc rất nhiều vì điều đó. Nhưng Jihoon bởi vì sợ rằng bản thân mình sẽ không quan tâm chăm sóc cho cậu tốt được, nếu như hai người vẫn còn duy trì mối quan hệ này e rằng người chịu khổ nhiều nhất sẽ là Junkyu. Nhưng Park Jihoon đã lầm, ngay cả chính anh cũng đã nhận ra rằng bản thân cũng không thể sống thiếu Junkyu trong cuộc đời của mình. Không biết từ lúc nào mỗi người đều trở thành một phần không thể thiếu của nhau như vậy.
Junkyu ngọ nguậy trong lòng anh, cậu nhìn lên Park Jihoon, ngón tay nhỏ có chút rụt rè vươn lên chạm vào gương mặt của đối phương cảm nhận hơi ấm từ da thịt mang lại. Người này mang đến cho cậu thật nhiều những khổ tâm nhưng Junkyu lại không thể phủ nhận những sự hạnh phúc mà chỉ có anh mới có thể mang lại cho mình. Hợp rồi tan, hai người ấy vậy mà vẫn có thể trở về bên nhau, ngay cả Junkyu cũng không thể tưởng tượng những điều tưởng chừng như không thể nào xảy ra ấy vậy mà lại có thể diễn ra ngay chính trong cuộc sống của cậu như vậy.
Park Jihoon mỉm cười nắm lấy bàn tay của cậu đưa đến gần môi đặt trên đó một nụ hôn nhẹ. Mùi hương nhẹ nhàng của Junkyu luôn khiến cho anh cảm thấy yên bình như vậy, đã lâu rồi anh mới một lần nữa cảm nhận sâu sắc mùi hương ấy.
Junkyu của anh.
Bé con của Park Jihoon.
Anh yêu em thật nhiều.
...
"Daehyun này, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Junkyu nhìn người đang đi bên cạnh mình tỏ vẻ khó hiểu. Hôm nay là cuối tuần, buổi sáng đã nhận được tin nhắn từ người này rủ cậu cùng nhau đến khu thương mại. Đã một tuần kể từ sau cuộc nói chuyện lần trước hai người mới gặp lại nhau, Daehyun vẫn như vậy, xung quanh anh luôn tỏa ra một nguồn năng lượng vui vẻ tích cực. Junkyu cảm thấy an lòng vì điều này, ít nhất giữa hai người sẽ không tồn tại thứ gọi là khó xử nữa.
"Đi mua sắm, cậu nhìn cậu xem. Có vài bộ quần áo cứ thấy cậu mặc mãi thôi."
"Nhưng mà nó thoải mái...với lại vẫn còn mới chứ bộ..."
Junkyu nghe Daehyun nói vậy thì bĩu môi cầm lấy vạt áo của mình kéo kéo như muốn chứng minh độ bền với đối phương. Daehyun bật cười trước hành động như trẻ con của cậu, sau đó nhanh chóng cầm lấy tay Junkyu kéo đến một cửa tiệm gần đó.
Junkyu thật sự vô cùng khâm phục mắt thẩm mỹ của Daehyun, mỗi một bộ quần áo anh chọn cho cậu đều vô cùng phù hợp cùng tôn dáng. Cứ như vậy hai người cùng nhau đi hết gian hàng này đến gian hàng khác đến khi Junkyu cảm thấy hai chân mình đã mỏi nhừ thiếu điều muốn ngồi bệt xuống đất Daehyun mới chịu buông tha cho cậu. Junkyu liếc nhìn những túi quần áo lớn, tất cả mọi thứ anh đều không để cho cậu chi trả bất cứ một khoản nào điều này khiến cho Junkyu vô cùng bối rối.
"Cậu đừng quan tâm gì hết. Việc của cậu là tận hưởng nó đi."
Daehyun nhìn Junkyu nháy mắt một cái sau đó dẫn cậu đến một quán cà phê ở trên cùng con phố không tốn quá nhiều thời gian để đến đó. Quán cà phê hai người đến vô cùng đặc biệt, từ nơi này họ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rộng lớn đông đúc, Junkyu dường như cũng bị choáng ngợp bởi khung cảnh xinh đẹp ấy. Cậu lon ton chạy đến bên cạnh cửa kính nhìn xuống bên dưới, bộ dáng trông như một đứa trẻ nhìn thấy vòng đu quay.
"Nơi này...đẹp thật đấy"
Junkyu khẽ mấp máy môi, bất chợt từ đằng sau ập đến một hơi ấm quen thuộc cùng với một cánh tay vòng qua nắm chặt lấy eo cậu. Junkyu tròn mắt quay sang nhìn gương mặt Jihoon đang ở một khoảng cách vô cùng gần với mình. Hai má cậu có chút đỏ lên, bàn tay đưa lên muốn gỡ cánh tay Jihoon khỏi eo mình nhưng anh ngược lại càng giữ chặt hơn.
Cái người này.
Hai người dù sao cũng là người của công chúng, huống chi làm vậy ở quán cà phê nơi có những người khác...
Nghĩ đến đây, Junkyu liền cảm thấy có phần không đúng. Cậu đánh mắt nhìn một vòng quán, ngoài Jihoon cùng cậu ra không có một ai ở đây cả. Ngay cả Daehyun vừa rồi còn đi cùng cậu nay không biết đã biến đi đâu mất.
"Đừng lo lắng, ở đây chỉ có chúng ta thôi"
Jihoon biết rất rõ Junkyu đang lo lắng điều gì nên liền lên tiếng trấn an bé con của mình không quên hôn một cái thật kêu lên má của đối phương. Junkyu lúc này trong lòng đã sáng tỏ một vài điều, Daehyun nhất định đã cùng với Jihoon bàn bạc kế hoạch kéo cậu đến đây từ trước, bảo sao suốt buổi đi Junkyu cứ cảm thấy nụ cười ở Daehyun có gì đó bí hiểm nhưng cậu lại không dám nói ra.
"Hai người lừa em"
"Anh không lừa Junkyu. Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em thôi."
Jihoon thả cậu ra sau đó kéo tay dẫn hai người về một chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn. Junkyu lúc này mới có cơ hội nhìn một vòng không gian quán được bày trí vô cùng đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng cùng gần gũi.
"Hai người muốn dùng gì?"
Giọng nói quen thuộc cất lên, Junkyu giật mình nhìn Daehyun lúc này đã thay đổi trang phục của mình thành một nhân viên pha chế trông vô cùng chuyên nghiệp. Trông thấy gương mặt ngơ ngác của cậu nhìn mình, Daehyun có chút buồn cười vươn tay xoa nhẹ tóc cậu đồng thời giải thích.
"Đừng lo lắng, hai người cứ thoải mái. Nơi này là của tôi mà."
Vừa nghe xong câu nói ấy, đôi mắt của Junkyu ngày một mở to hơn nữa. Không nghĩ anh còn trẻ như vậy đã có thể tự mở cho mình một quán cà phê ở vị trí đẹp như thế. Lòng ngưỡng mộ cũng vì vậy mà tăng lên gấp bội.
Jihoon dựa vào sở thích của Junkyu nhanh chóng chọn cho cả hai loại thức uống phù hợp. Trước khi Daehyun quay lưng rời khỏi, anh vẫn không quên nhỏ giọng nói lời cảm ơn đối phương.
"Minjoon, cảm ơn cậu..."
"Cảm ơn gì chứ, điều tôi nên làm thôi mà. Nhưng mà tôi đã sớm đổi tên, cứ gọi tôi là Daehyun được rồi."
Daehyun híp mắt cười nhìn anh sau đó quay lưng trở vào quầy pha chế. Đối với Daehyun mối tình giữa hai người đã sớm kết thúc trong quá khứ, trong mắt anh hiện tại Jihoon chỉ là một người bạn thân thiết không hơn không kém. Quá khứ dù đẹp thì vẫn là quá khứ không thể níu giữ được nữa. Kế hoạch ngày hôm nay cũng chính là do Daehyun đề xuất, xem như là một lời xin lỗi cho những điều mà anh từng làm trong quá khứ. Nhìn gương mặt ngại ngùng vì hạnh phúc của Junkyu khiến cho Daehyun cảm thấy tất cả những việc mình đang làm là vô cùng đúng đắn.
Junkyu ngồi im lặng không biết nên phải mở lời như thế nào, cậu len lén nhìn Jihoon liền thấy anh đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn lại mình thì ngượng ngùng cụp mắt xuống. Bàn tay vò vò gấu áo, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến cho Jihoon cứ mỉm cười mãi không cách nào hạ khóe môi mình xuống được.
"Lâu rồi...chúng ta mới cùng nhau ở một chỗ như thế này nhỉ."
"Vâng..."
Junkyu nhìn bàn tay anh đang nắm lấy mình, trái tim cậu như ấm lên một chút. Cảm giác hiện tại vừa quen thuộc lại vừa có phần mới lạ. Quen thuộc là bởi vì khi còn là thực tập sinh họ đã từng nắm tay cùng nhau đến rất nhiều nơi, còn mới lạ là bởi vì đã thật lâu rồi họ không có cơ hội để làm những điều đó nữa vì những bận rộn trong cuộc sống. Junkyu cảm thấy vành mắt mình có chút nóng nóng, có lẽ cậu lại bị cảm giác hạnh phúc này làm cho muốn khóc mất rồi.
"Nếu em muốn khóc...thì cứ khóc đi."
Không nói thì có lẽ Junkyu sẽ kiềm chế được nhưng khi nghe thấy câu nói ấy từ anh, nước mắt cứ như một dòng thác nhỏ bắt đầu trào ra. Jihoon vô cùng thoải mái để gương mặt cậu áp vào lồng ngực không ngại nước mắt của cậu sẽ làm ướt áo mình.
Xin lỗi vì đã khiến cho em vì chuyện của chúng ta mà rơi lệ nhiều đến như vậy.
"Junkyu, em còn nhớ cách đây không lâu anh đã nói gì với em không?"
Jihoon giữ lấy hai vai cậu kéo ra, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Junkyu khẽ hít chiếc mũi nhỏ của mình nhìn Jihoon. Anh đưa bàn tay mình ôm lấy gương mặt Junkyu kéo gần lại để trán hai người đụng lấy nhau.
"Anh đã nói rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ một lần nữa ngỏ lời yêu em, xóa bỏ lời chia tay mà anh đã nói ra trước đây. Có được không."
Vừa nói xong, chưa kịp để cậu có thể tỉnh lại từ trong ngỡ ngàng, Jihoon liền lấy ra từ trong túi áo mình một chiếc hộp nhỏ chầm chậm mở ra trước mắt cậu. Một chiếc vòng nhỏ bằng bạc dưới ánh nắng từ cửa sổ trở nên phát sáng vô cùng lung linh. Jihoon nâng lấy tay cậu lên thật nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ấy vào cổ tay xinh đẹp ấy.
Junkyu cảm nhận được sự lạnh lạnh của chiếc vòng áp vào da mình, trong lòng không rõ là tư vị gì. Jihoon cũng kéo ống tay của mình lên đưa đến trước mắt cậu để Junkyu nhìn thấy trên đó cũng có một chiếc vòng tương tự.
"Junkyu...Làm người yêu của anh nhé?"
Không gian yên tĩnh của quán cà phê chỉ có hai người, câu nói của Jihoon cũng vì vậy rõ ràng hơn bao giờ hết rơi vào tai cậu không sót một chữ. Một lời tỏ tình đến với hiện tại không khác gì một dòng nước mát tưới lên vùng đất khô cằn. Trái tim tưởng chừng như từng bị nứt nẻ đến mức chảy máu nay từng chút một được chữa lành lại. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay anh nơi chiếc vòng đang nằm yên sau đó nhìn lại cổ tay mình cũng có một chiếc vòng tương tự. Ánh mắt của anh đang nhìn cậu tràn ngập sự mong chờ. Junkyu nhìn Park Jihoon, trong lòng suy nghĩ thật nhiều chuyện của quá khứ cũng như chuyện của tương lai...
...và rồi cậu ôm lấy anh.
Ôm lấy quá khứ của cậu.
Ôm lấy hiện tại của bản thân.
Và...ôm lấy cả tương lai của Junkyu nữa.
Cả Kim Junkyu và Park Jihoon đều biết rõ một điều rằng. Hai người vốn dĩ đã không chỉ xem nhau như là người yêu đơn thuần nữa. Không chỉ đơn giản là một người xiêu lòng vì một người nữa...
Hai người chính là trái tim của nhau.
"Park Jihoon...em đồng ý"
Đồng ý làm trái tim của anh...Park Jihoon.
Nơi góc quán cà phê, nơi hai người ôm lấy nhau cùng nhau cảm nhận trái tim của đối phương cũng như là của chính mình. Bàn tay họ lại một lần nữa đan lấy nhau siết thật chặt, chiếc vòng bạc nơi hai cổ tay va vào nhau tạo nên âm thanh thật thanh thúy như âm báo cho một tình yêu nở rộ.
Ở trên mặt chiếc vòng ấy được khắc lên những dòng chữ thật xinh đẹp cũng như là những cái tên sẽ khắc sâu vào trái tim của mỗi người từ bây giờ và mãi mãi về sau.
Park Jihoon
Kim Junkyu
Mi Amor.
-Hoàn-
QynKyu: Vậy là chặng đường của Mi Amor đến đây là kết thúc. Vừa gõ đến chữa "Hoàn" mình cảm thấy vừa có chút vui vẻ lại vừa có chút xúc động. Nhờ có Mi Amor, mình có cơ hội được đến với nhiều bạn reader hơn cũng như là có cơ hội nhận được thật nhiều tình cảm từ mọi người trong suốt thời gian vừa qua. Có thể Mi Amor chưa thật sự là xuất sắc và hoàn hảo nhưng đối với mình tác phẩm này là vô cùng quý giá, đây chính là tác phẩm đầu tiên hoàn thành dành cho JiKyu thân yêu của mình. Cảm ơn những tình cảm của mọi người đã dành cho mình trong suốt thời gian vừa qua. Và sau Mi Amor sẽ là Toska với một cốt truyện và thân phận của JiKyu cũng sẽ mới, hi vọng sẽ mang đến cho mọi người thật nhiều những cung bậc cảm xúc và sự hài lòng. Mình luôn hi vọng JiKyu sẽ có thật nhiều những tác phẩm hơn trong tương lai.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Mi Amor và JiKyu <3
Ngày bắt đầu: 6/08/2021
Ngày kết thúc: 2/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro