Midnight Shadow (1)

Junkyu trượt nhẹ người dọc theo quầy bar, mượt mà băng qua những thân thể đổ đầy mồ hôi và mấy chiếc ghế, nhắm chính xác đến một lối nhỏ nằm trong góc của khu vực, nơi được cho là dẫn tới những phòng riêng. Anh nhăn mặt với mùi hôi nồng nặc xung quanh mình, là sự pha trộn của mùi khói thuốc lá, rượu, mùi cơ thể đậm, và nước hoa. Không khí như đang nhộn nhịp lên với tiết tấu bass đầy mạnh mẽ, kết hợp hoàn hảo cùng với ánh đèn sặc sỡ đến mức màu mè đang nhấp nháy ở tứ phương. Junkyu vừa mới luồn lách ra khỏi một đám người, trong lúc cố né tránh vài tên trong số đó và thì thầm lời xin lỗi. Tiếng bass dần dần trở nên nhạt nhòa hơn khi Junkyu bước qua lối đi lót thảm. Một vài gã thậm chí còn đi xa đến mức dám chạm vào cơ thể anh trước khi anh nhẹ nhàng đẩy tay họ ra. Anh tự hỏi tại sao mình còn bận tâm giữ cái vẻ lịch sự trong một nơi như thế này, với tâm trạng hiện tại mà anh đang có.

Lối đi chính được chia làm hai ở đoạn gần cuối, một dẫn tới văn phòng và một dẫn tới những phòng riêng. Sau khi bẻ góc vào một lối đi tối mờ, Junkyu nhanh chóng nhập mật khẩu vào văn phòng chính. Ánh mắt anh liên tục đảo đều giữa các phím số và phía hành lang, cùng lúc đó lại cẩn thận dò xét từng tiếng bước chân từ hành lang chính tiến đến. Chỗ này vắng vẻ thảm thiết, trừ sự hiện diện của vài gã có lẽ là đã chơi rượu quá đà và đang rất thản nhiên mà đi đứng xiêu vẹo ở dọc lối hành lang.

Vì cái gì mà những người này quyết định giấu một cái chìa khóa của một công nghệ AI đột phá, có thể gây họa cho hàng triệu người trong một hộp đêm, thì anh thật sự không biết. Có cả ngàn nơi khác để giấu, dù chắc không thoải mái bằng chỗ này (cơ mà chỗ này có thoải mái à?), thế mà bọn họ vẫn cứ cố giấu ở đây. Junkyu từ trước đến giờ luôn chả hiểu nổi họ chaebol - tụi đại gia giàu có cùng những tập đoàn khổng lồ đấy. Bọn chúng có tư duy và làm việc kiểu gì đấy kì lạ vô cùng. Anh thậm chí còn chẳng muốn cố gắng hiểu nữa cơ.

Mục tiêu lần này là một tập đoàn công nghệ lớn. Thật ra, Junkyu cũng chả mấy quan tâm tới cái chi tiết này. Không phải lúc nào anh cũng thản nhiên với nhiệm vụ như thế, thực tế thì ngược lại cơ, vì anh vốn là một đứa thích tò mò từ nhỏ, chỉ là hôm nay anh chẳng có hứng. Đơn giản mà nói, thì anh đang hết sức mệt mỏi. Điều duy nhất anh biết là mình cần phải lấy cho bằng được một cái chìa khóa cho "thiết bị có thể đe dọa đến an ninh quốc gia" — đấy là cách mà Yoshi đã miêu tả rất ngầu. Thậm chí là sau đó, anh còn không buồn hỏi xem tại sao tập đoàn công nghệ lại có liên quan đến hộp đêm. Thật sự thì anh chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong công việc.

Thôi thì sau ba mục tiêu dài hạn liên tiếp trải dài đến vài tuần ở các châu lục khác nhau, thì cuối cùng, cuối cùng Junkyu cũng có cơ hội được nghỉ xả hơi. Anh đang có tâm trạng rất vui vẻ khi vừa về đến nhà, bụng rất ổn sau bữa ăn steak no đến sặc. Ấy thế mà trước khi anh kịp bước chân vào căn hộ của mình, anh lại nhận được cuộc gọi cho một nhiệm vụ được gắn mác "đặc biệt". Điều đầu tiên mà anh muốn làm ngay khi nhận được cái thông báo đó là gào lên, sau đó vứt cái máy nhắn tin vào thùng rác, rồi thả mình lên giường như thể chưa từng biết đến nhiệm vụ này, nhưng như vậy thì không đứng đắn một xíu nào cả. Mà hơn thế, anh cũng không muốn làm mất lòng cấp trên, chưa kể việc này cũng sẽ làm đẹp cho tấm bảng thành tích của anh trong năm qua nữa, đó là thứ duy nhất khiến anh được quyền xếp vào nhóm các đặc vụ hạng cao nhất của tổ chức mình. Và cô Kim ở căn hộ bên cạnh thì chắc chắn sẽ không đánh giá cao việc anh gây chuyện vào giờ khuya như thế này đâu.

"Có phải tớ là đứa đặc vụ duy nhất trong tổ chức này có thời gian rảnh chơi đâu." Junkyu cằn nhằn trên cái tai nghe vàng của mình khi bước ra khỏi căn hộ. Anh có thể nhớ tới ít nhất là cả năm tên khác. Và có một tên vô cùng đặc biệt, lúc nào cũng trông như đang rảnh rang vô cùng.

"Nhưng cậu là người gần nhất." Nghe thế, Junkyu chỉ có thể thở dài mà không nói gì thêm, đôi vai so lại khi anh buộc phải rời xa cánh cửa căn hộ mình một cách miễn cưỡng.

"Dễ thôi mà, cậu cứ lấy cái chìa khóa, ra ngoài, mang cái chìa khóa đến trụ sở, rồi về nhà và ngủ thẳng 12 tiếng. Cậu làm được mà, đúng không?" Yoshi gắt gỏng trêu bạn mình qua tiếng rè nhẹ trong chiếc tai nghe.

Chỉ cần lấy cái chìa khóa, ra ngoài, mang cái chìa khóa đến trụ sở, rồi về nhà và ngủ thẳng 12 tiếng liền.

Đó là câu thần chú mà anh cứ lặp đi lặp lại trong lúc đang bực dọc bước vào hộp đêm cho nhiệm vụ của mình, và nó cũng là câu thần chú mà anh ngâm trong đầu để giữ bình tĩnh ngay khoảng khắc này, bởi hiện tại, cái thiết bị kia cứ đang kêu "bíp" lên liên tục, chẳng thèm mở khoá cửa dù là anh đã thử đến hai lần nhập mã rồi. Junkyu cắn chặt răng, anh chắc rằng mã đã đúng. Anh còn kiểm tra lại đến ba lần với cái "chuyên gia IT" của họ cơ mà (đấy quả là một cụm từ sang chảnh hơn cho một tay hacker), mà hết sức ngẫu nhiên làm sao, hắn lại đang không trực trong tai nghe của anh lúc này. Anh thật sự không có thời gian xa xỉ đến mức đứng giải mã trước cánh cửa, đặc biệt là khi mấy gã bảo vệ ở đây có thể nhảy ra bất cứ lúc nào và bắt anh lại vì tội cố gắng muốn xâm nhập vào khu vực cấm. Mồ hôi chảy dọc trán anh khi anh nhíu mày đứng suy nghĩ, vỗ tay vào đùi mình một cách sốt ruột vô cùng. Âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe được là tiếng đập mạnh của tim mình kết hợp cùng với tiếng nhạc ồn ào đang vang tới.

"Ơ kìa, có vấn đề gì à, Midnight?"

Junkyu bật mình và nắm vội cái nòng súng ở gần ống cổ đôi bốt, nhưng rất nhanh, tay anh đã bị giữ lại. Tia hắt sáng quen thuộc từ chiếc nhẫn bạc khắc hình con rắn đang nằm trên tay của người kia khiến cho Junkyu được dịp thoải mái một chút, mặc dù là anh vẫn còn lúng túng trước cái chạm tay vừa rồi. Cái tên chết dẫm này? Sao hắn có thể lẻn tới trước mặt Junkyu mà anh còn không hề hay biết như thế? Rút tay mình ra khỏi Junkyu, người kia gõ lên phím số một vài lần, và rồi may sao, cánh cửa ấy mở ra được với tiếng cách nhẹ. Ánh mắt của họ bỗng chạm nhau trong thoáng chốc, thế là Junkyu thì thầm với hắn, hỏi liệu chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng Jihoon chỉ đưa ra một cái nháy mắt thật tinh nghịch và mỉm cười trước khi tiến vào trong mà không nói thêm bất cứ một lời nào.

Junkyu nhíu mắt, hơi cảm thấy bất an vì Jihoon lại trên cơ mình một lần nữa và xen vào nhiệm vụ, nhưng anh cũng thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải mất thêm công sức để tự mình giải cái mã khoá vừa rồi. Nếu anh phải tự làm, thì thật sự là sẽ đau đầu phát chết, và Junkyu thì đã loạn trí đủ với cái nhiệm vụ bất ngờ này rồi. Thậm chí là anh còn chẳng hề hay biết gì về việc Jihoon bước đến cạnh mình vào ban nãy nữa cơ. Dẫu vậy, anh vẫn hy vọng rằng không phải là do mình bị xao nhãng, mà chỉ là vì Jihoon quá giỏi trong việc lén lút tiếp cận người khác mà thôi.

Junkyu lẻn vào phòng sau anh đồng nghiệp, nghe cái khóa kêu tách và đóng lại phía sau lưng.

Căn phòng tương đối nhỏ. Nó trông giống phòng VIP hơn là một "văn phòng". Một vài cái ghế sofa bọc lụa và một cái bàn thủy tinh hình chữ nhật dài được đặt giữa phòng, với một chùm đèn pha lê treo lơ lửng bên trên. Không gian được bao trùm bởi ánh đèn LED mang sắc tím. Các kệ rượu được xếp dọc theo hai bên tường, và chai rượu với đầy đủ hình dáng và kích thước được xếp đều trên nó, trưng bày như những chiến tích đáng khoe.

Junkyu vẫn đứng yên và tựa lưng sát vào cửa khi anh quan sát Jihoon từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Jihoon bước những bước cẩn trọng khắp căn phòng, kiểm tra từng centimet một với cái nhếch mép đầy suy tư.

Mặc dù là đang hành động thận trọng, gương mặt hắn vẫn mang một vẻ gì đó hết sức bình tĩnh và dè chừng. Hắn đang mặc một cái áo sơ mi trắng với tay áo cuộn lên và quần âu đen, gần như giống hệt trang phục của Junkyu, nhưng thêm một chiếc cà vạt đen nằm lỏng lẻo xung quanh cổ. Cái áo sơ mi hơi bó sát, bám chặt lên cánh tay cơ bắp và lưng của Jihoon, như thể là đang co căng trong khó nhọc trên cơ thể hắn mỗi khi hắn di chuyển. Tóc hắn được tạo kiểu kỹ càng, chia đôi ở giữa, để lộ vầng trán rộng. Nhìn kiểu gì cũng y hệt hình ảnh của một "người chồng sau giờ làm" trong mơ.

"Kiểm tra anh xong chưa?" Jihoon tựa lưng vào ghế sofa bọc lụa, tay vòng ngang ngực, nghiêng đầu về một bên, và nở một nụ cười ranh mãnh. Một vài nút áo sơ mi đầu tiên của hắn được cởi lỏng, khiến đường cong của xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện sau cổ áo. Hắn trông thật quá điển trai, thậm chí là lại càng ổn áp hơn khi cả người được bao phủ bởi một ánh sắc tím mờ. Junkyu ho khan một cái, cảm giác nóng ấm bỗng tràn lên má như thể anh vừa bị bắt gặp trong một tình huống vô cùng ngượng nghịu.

"Mày không nên ở đây, Shadow." Junkyu cố hết sức để nhấn mạnh về tầm quan trọng của vấn đề khi nhắc đến biệt danh của hắn. Đó là một luật bất thành văn. Các điệp viên không nên can thiệp vào nhiệm vụ của nhau trừ khi nhận được tín hiệu SOS. Tuy rằng tất cả các điệp viên đều có khả năng theo dõi thời gian thực, nhưng cái đó chỉ để phòng cho trường hợp khẩn cấp mà thôi. Vậy mà Jihoon ở đây lại chẳng có vẻ gì là màng đến luật lệ đó, và hắn còn dùng nhiều hơn là chức năng theo dõi trong tình huống khẩn cấp này.

Jihoon ngân nga, nhảy múa vòng quanh căn phòng một cách lười nhác. "Không định hỏi tao là làm sao mà tao biết mã à?"

Junkyu mím môi lại, nghĩ tới câu hỏi trong một khoảnh khắc ngắn trước khi quyết định không đưa ra bất cứ một phản hồi nào. Anh tò mò, dĩ nhiên, nhưng lòng tự trọng của anh vượt xa ra khỏi cả cái sự tò mò đó. Thay vào đó, anh lảng mắt lên trần nhà, tìm kiếm camera. Nhưng chả cần thiết. Dù có camera hay không, thì Yoshi cũng đã tắt hết chúng đi rồi.

Jihoon chỉ nhếch môi khi nhận lại được im lặng, rồi hắn đi lại gần các kệ và vuốt nhẹ tay trên các tủ gỗ, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó từa tựa như một cái khóa hoặc công tắc cho bí mật nhỏ trong căn phòng. "Để mày có hết trò vui à? Mơ đi."

"Tụi tao không làm việc này vì vui đâu, Shadow."

"Nhưng mày được gửi đến các hộp đêm, còn tao thì bị gửi đến những cái kho đáng nghi lắm. Thật là không công bằng!" Gì đây? Hắn vừa nhõng nhẽo trước mặt Junkyu đấy à? Anh cũng từng phải trải qua không ít kinh nghiệm quái dị tại các kho hàng giống hắn cơ mà? Có gì để phàn nàn ở đây cơ chứ? Điều này chẳng bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của họ cả.

"Trụ sở cưa cổ mày ra bây giờ."

"Ôi, tao không ngờ mày lại lo lắng cho cổ tao đến vậy đó." Jihoon nũng nịu, giả vờ tỏ ra đáng thương. Cả hai đều biết rằng Trụ sở đã từ bỏ việc cố gắng quy định điều gì Jihoon có thể làm hoặc không rồi. Chừng nào hắn còn hoàn thành nhiệm vụ, thì họ sẽ không có lý do gì để phản đối. Đó là đặc quyền của đặc vụ cấp cao.

Jihoon đột ngột dừng lại gần một trong những ngăn kệ, gõ chân trên nền sàn gỗ vài lần, và nụ cười dần hiện lên trên đầu môi. "Bắt được mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro