Midnight Shadow (2)

Junkyu tiến tới khi Jihoon đang bắt đầu quỳ xuống một tấm sàn gỗ. Trong nháy mắt, cái khóa đã bật ra, để lộ một cái két nhỏ ở bên dưới tấm sàn. Thế là họ lại phải đối mặt với một mã khoá mới.

Đẩy nhẹ Jihoon ra một bên, Junkyu thuần thục gõ sáu mã số lên bàn phím, may mắn thì cái két đã được mở ra với một tiếng kêu nhẹ. Sẽ ngượng biết bao nếu Junkyu không biết mật mã của cửa hoặc két khi đây là nhiệm vụ cá nhân của mình. Thấy thế, Jihoon mỉm cười, lùi lại, nhét tay vào túi quần, và để Junkyu lo việc.

Cái két bật ra và để lộ một chiếc thẻ màu trắng. Nó trông như bất kỳ chiếc thẻ truy cập thông thường nào. Lạ thật. Chiêu thuật mới để làm nó trông vô hại hơn à? Junkyu lấy tấm thẻ ra một cách cẩn thận, để đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ một kích hoạt ẩn nào bên trong nó, sau đó mới nhét nó vào túi quần để giữ an toàn tuyệt đối. Rồi anh nhanh chóng đóng cái két lại và đặt tấm sàn về vị trí ban đầu.

"Và giờ là lúc chúng ta rời đi," Junkyu nghe thấy Jihoon nói một cách vui vẻ. Khi anh quay lại, Jihoon đã đứng ở cửa từ lúc nào và đang ngó ra ngoài để kiểm tra xem có ai đang tiến lại gần hay không. Hành động đó khiến Junkyu chợt nghĩ rằng chắc hình tượng một con cáo sẽ hợp với Jihoon lắm, bởi cách mà hắn di chuyển nom nhẹ nhàng và tinh tế quá chừng. Bỗng Junkyu nghe thấy vài tiếng nhiễu qua tai nghe khi anh tiến lại cửa.

"Có bảo vệ ở sàn nhảy, Midnight, tớ nghĩ là bọn họ đang hướng về phía văn phòng."

"Ừ, chúng tớ đi ra ngay đây." Vừa nói, Junkyu vừa bước tới phía Jihoon, nhìn hắn ra hiệu cho anh biết là hành lang đã an toàn, trước khi biến mất bên ngoài đó.

"Chúng tớ??"

"Ừ, Shadow đang ở cùng tớ."

Yoshi im lặng một lúc. Thế là Junkyu bèn phải gọi cậu lại:

"Spider?"

"Ừ, tớ đây. Thôi thì, bọn chúng có lẽ đang hướng về phía cậu đấy."

"Tuyệt." Chẳng có điều gì trong giọng điệu của anh ăn rơ với những từ ngữ mà anh nói. Rồi một khi đã đảm bảo rằng không có ai ở gần, Junkyu cũng rời khỏi căn phòng theo Jihoon. Không có gì gọi là quá cẩn thận ở trong ngành nghề này cả. Anh thậm chí còn phải dè chừng với cả những đồng minh của mình. Bao gồm cả người đàn ông đang đi trước mặt anh.

Ranh giới giữa mối quan hệ của họ luôn mơ hồ. Đồng nghiệp? Người quen? Bạn bè? Rắc rối.

Bọn họ gặp nhau thông qua một nhiệm vụ khi Junkyu chỉ vừa mới vào nghề. Rồi trong những năm tiếp theo, họ đã gặp nhau thường xuyên hơn qua các nhiệm vụ, mà hơn một nửa trong số đó lại là Jihoon tự ý xen vào, dù Junkyu và nhóm chắc chắn đã không hề gọi SOS.

Họ nhìn nhau tại các buổi tụ tập và cùng nâng ly chúc mừng, nhưng tất cả mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức đó. À hơn hết, họ còn biết tên thật của nhau.

Nhưng ngoài điều đó ra, Junkyu thực tình không biết thêm gì nhiều về Jihoon cả. Hành tung của hắn ta rất bí ẩn. Không một đồng nghiệp nào hiểu rõ hắn, và hắn cũng ưa thích những nhiệm vụ cá nhân hơn là làm việc cùng mọi người.

Nhưng nếu xét về tần suất mà hắn xuất hiện trước mặt anh, thì Junkyu lại không cho rằng hắn là một kẻ khó chạm mặt cho lắm. Chết tiệt, Junkyu còn không biết Jihoon lấy đâu ra năng lượng để làm nhiệm vụ của mình, rồi lại lẻn vào nhiệm vụ của anh nữa. Tuy vậy, Junkyu có những suy đoán riêng rằng Jihoon cảm thấy thoải mái khi ở gần anh, hoặc ít nhất là thoải mái hơn so với khi ở cạnh những người khác. Chính Junkyu cũng không đặc biệt ghét sự hiện diện của Jihoon, mặc dù là đôi khi anh thấy mình hơi phát cáu lên với những lần xuất hiện mà không một lời báo trước của hắn.


"Tao sẽ bắt đầu nghĩ là mày đang yêu tao nếu mày cứ tiếp tục xuất hiện như thế này đấy." Junkyu nói khi Jihoon bước vào thang máy tại tầng 40, trông vô cùng lịch lãm trong bộ vest chính tông. Junkyu thề là Jihoon còn mới ở Tokyo chỉ một ngày trước đó. Đương nhiên không phải anh biết điều đó vì anh theo dõi lịch trình của đồng đội, mà mắt của anh chỉ tình cờ lướt qua thông tin cập nhật khi anh duyệt qua hệ thống của họ vào sáng nay mà thôi.

Cánh cửa đóng lại và thang máy bắt đầu hạ xuống, lướt ngang qua các tầng của khách sạn sang trọng ở Dubai. Những nốt nhạc jazz lấp đầy khoảng im lặng nghe khá dễ chịu, nhưng thời gian cứ như vô tận với Junkyu cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra lần tiếp theo. Kỳ lạ là thời gian dường như luôn chậm lại mỗi khi anh ở cùng Jihoon trong một không gian nhỏ, nơi chỉ có hai người.

"Có khi tao như vậy thật," Jihoon nháy mắt với anh, rồi hôn gió một cái trước khi bước ra khỏi thang máy để tiến về hướng phòng riêng. Phiên đấu giá mà Junkyu cần phải theo dõi sẽ diễn ra ở đó. Junkyu biết rằng hắn đang không nghiêm túc. Anh không nên bị đánh lừa bởi cái ý tưởng rằng hình ảnh anh đang luẩn quẩn ở trong tâm trí của Jihoon suốt cả ngày, song anh cũng chẳng thể ngăn mình khỏi bối rối khi nghe thấy những lời hắn nói.


"Cũng còn may, cậu có đồng bọn." Giọng nói của Yoshi kéo Junkyu trở lại hiện thực, và nụ cười ẩn ý đằng sau câu nói đó khiến Junkyu phải đảo mắt ngao ngán một vòng.

Bất thình lình, anh phải dừng lại khi chạm phải tấm lưng vạm vỡ của Jihoon, khiến anh xoa mũi mình trong đau nhói. Còn Jihoon thì đang đứng chôn chân tại giao lộ nơi hành lang chính được chia ra làm hai phần.

"Nàyy!!! Tại sao mày lại dừng lại??"

Jihoon đột ngột bắt anh im lặng và kéo anh vào bên trong hành lang dẫn tới các phòng riêng. Ngay sau đó thì bỗng có hai người đàn ông mặc vest xuất hiện từ đầu kia của hành lang và đang bước về phía họ.

Bị Jihoon ép quá chặt vào tường làm Junkyu rên nhẹ lên trong đau đớn. Jihoon lúc nào làm mọi thứ với một lực mạnh quá mức cần thiết như vậy hết. Giờ thì hay rồi. Kiểu gì thì Junkyu cũng sẽ có thêm một vết bầm mới trên lưng mình vào sáng hôm sau. Hắn chợt cười nhếch mép trong lúc đưa ngón tay mình ấn lên môi của Junkyu, làm Junkyu đã bực rồi, nay còn bực hơn nữa. Ước gì có cách nào đó để bịt lại cái điệu cười ngớ ngẩn của hắn lại.

Do bị kẹp giữa hai cánh tay lực điền của Jihoon, Junkyu thực sự như đã bị giam lại và không còn chỗ để trốn. Đã vậy, bọn họ còn đang ở trong một tư thế vô cùng ngượng ngùng. Đôi tay anh cứng nhắc đè chặt vào hai bên lưng, không chắc rằng mình nên đặt chúng ở đâu cả. Anh không thể di chuyển về sau, và đi tới phía trước cũng không phải là một lựa chọn tốt. Junkyu bỗng nhiên thấy rằng mình nên cảnh giác hơn với khoảng cách giữa hai bọn họ khi anh cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của Jihoon phả vào má mình. Khuôn mặt của hắn đang gần với khuôn mặt của Junkyu đến mức báo động. Không gian xung quanh toàn là hương nước hoa mùi gỗ của Jihoon, và cái mùi hương ấy lại như càng trở nên nồng nàn hơn khi khuôn mặt của họ chỉ cách nhau được vài centimet. Junkyu để mắt mình rơi từ mắt của Jihoon xuống môi của hắn. Hoặc là Jihoon đã đánh son môi, hoặc là Junkyu đang hoàn toàn mất trí rồi, bởi vì anh không thể nào ngừng để ý đến cái cách mà đôi môi mọng và hơi hé ra của hắn đang trông như căng bóng quá mức cần thiết cả. Junkyu buộc phải dựa đầu lên tường một thời gian để cố giữ được sự tỉnh táo của mình và kiềm chế sự thôi thúc muốn rút ngắn khoảng cách nhỏ giữa hai người bọn họ đi. Không được, cứ thế này thì vượt quá ranh giới mất thôi. Chui mặt vào hõm cổ của Jihoon sẽ chỉ càng làm cho mọi chuyện tệ hơn nữa, chứ chẳng hề có lợi gì trong tình cảnh hiện tại cả. Chết dẫm, thật đáng xấu hổ khi có những suy nghĩ như thế về người đứng trước mặt mình, nhưng liệu đó có phải lỗi của Junkyu không khi Jihoon luôn trông như hắn vừa mới bước ra từ thiên đường hoàn mỹ nhất?

Tiếng bước chân nặng nề dường như càng ngày càng gần bọn họ hơn. Mắt Junkyu đảo lại để tìm gặp ánh nhìn của Jihoon, chỉ để thấy ánh mắt hắn đã nằm gọn trên anh từ lúc nào chẳng biết, với một biểu cảm khó có thể đọc vị được.

Junkyu dùng khẩu hình miệng nói, đồng thời mở mắt to hơn để làm rõ ý mình: "Cứ thế này thì sẽ bị phát hiện mất."

Jihoon cũng đáp lại. "Chỉ cần cứ giữ im lặng thôi."

Junkyu mím môi lại thành một đường mỏng vì chẳng biết phải làm gì. Jihoon bỗng nghiêng người nhìn Junkyu đăm đăm, môi nhoẻn lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nâng cánh tay của mình lên để vỗ vai Junkyu, hắn như thể đang muốn nói rằng: "Tin tao đi."

Dù sao thì Jihoon cũng không thể trách Junkyu được nếu anh không chịu tin tưởng hắn. Bọn họ vẫn có thể chọn cách chạy xuống một lối đi khác và lẻn vào một căn phòng bất kỳ vào ban nãy, nhưng giờ thì chẳng thể được nữa rồi. Mọi hành động bốc đồng ngay lúc này đều quá mạo hiểm. Bỗng Junkyu thấy một giọt mồ hôi của mình chảy dọc từ thái dương xuống đến tận cằm khi nghĩ đến cảnh mấy tên bảo vệ đó sẽ có thể đi đến cuối hành lang và bắt gặp cả hai ở đây. Trong trường hợp đó, nếu có xảy ra một cuộc ẩu đả, thì Junkyu vui rằng anh đã có Jihoon ở bên cạnh. Sự hiện diện của hắn trong những lúc này lại trở nên có ích một cách lạ kỳ, dẫu là nó có làm cho Junkyu phải cảm thấy khó chịu đến đâu đi chăng nữa. Nếu không có Jihoon, thì chắc là Junkyu phải tự giải quyết mọi chuyện một mình.

Anh vẫn đang quên béng mất rằng đây là nhiệm vụ cá nhân của mình, và Jihoon thì lại không hề giỏi trong việc nhắc anh về điều đó.

Junkyu lại nhìn Jihoon, chỉ để thấy được rằng ánh mắt hắn đang dán chặt vào những cái bóng đang càng ngày càng lớn và gần hơn với bọn họ. Tiếng giày lách cách cũng trở nên ồn ào đến báo động. Đang nhìn chăm chú vào trong những bóng đen mờ ở trên nền đất, bỗng Junkyu bị buộc phải điều hướng sự tập trung của mình ra khỏi đó ngay, bởi vì chỉ ngay giây tiếp theo, anh đã cảm nhận được hai bàn tay của Jihoon bỗng áp lên hai bên đầu mình, và đôi môi hắn thì đè vội lên môi anh một cách cực kỳ mạnh bạo.

Junkyu mở tròn mắt, lòng bàn tay đang đặt lên vai Jihoon giờ đây có thể sẵn sàng để đẩy mạnh hắn ra xa, nhưng theo những gì mà anh quan sát được, thì bóng dáng của mấy tên đàn ông vẫn còn ở đó, và bọn chúng vừa mới phát ra những âm thanh cực kỳ bất mãn để biểu thị sự ghê tởm không thèm giấu của mình. Junkyu coi đó như một dấu hiệu tích cực cho thấy là việc mà họ đang làm có hiệu quả. Thế là không cần suy nghĩ gì thêm, Junkyu luồn tay mình xuống vòng eo thon của Jihoon để kéo hắn lại gần mình hơn nữa, cho đến khi hai cơ thể áp sát lại nhau thì anh mới dừng. Đáp lại hành động của Junkyu, Jihoon không những vui vẻ mời chào, mà còn cố tình nhấn nụ hôn thêm sâu hơn và phát ra vài âm thanh không đứng đắn để tăng thêm hiệu ứng.

Cho khán giả, vì khán giả thôi mà! Junkyu đã cứ ngỡ rằng mình vừa nghe thấy tiếng cửa mở cái cạch và âm thanh những gót chân đã rời khỏi rồi cơ đấy, nhưng rồi anh lại cũng không chắc được. Anh không thể nghe rõ được mọi thứ, nhất là khi mà trái tim anh đang đập mạnh và dồn dập trong lồng ngực như tiếng nhạc bass ầm ầm ở phía sau.

Đôi môi của Jihoon được chạm vào môi anh với một sự gấp gáp rất tinh thế, làm Junkyu thoáng thấy mơ hồ với tất cả mọi nhận thức về thế giới xung quanh mình. Môi hắn mềm mại đúng như anh đã tưởng tượng, nên chẳng mất mấy công sức để Junkyu có thể tan chảy hoàn toàn vào bên trong nó. Sao mà cái hôn của hắn mang một vẻ thèm khát và háo hức quá, chẳng khác nào người đói lâu năm.

Đây không phải lần đầu tiên Junkyu hôn ai đó, hoặc thậm chí là hôn ai khi đang thực hiện nhiệm vụ, nhưng anh vẫn cảm thấy nóng bức đến lạ kỳ. Hương vị của rượu Scotch tan nhẹ trên đầu lưỡi khiến Jihoon còn thơm ngon hơn cả thiên đường. Làm sao mà Scotch lại có thể ngon ngọt trên môi của Jihoon như vậy được cơ chứ? Chút vị gỗ, chút vị môi, kết hợp lại với nhau, đơn giản thế thôi mà lại khiến cho Junkyu mê mẩn chẳng dứt ra được tí nào, làm anh thấy như đầu óc mình lâng lâng, vừa thấy thú vị, vừa thấy muốn được nhiều hơn, thậm chí là còn cần nhiều hơn nữa.

Khi bọn người kia cuối cùng cũng mất hút vào trong căn phòng, Jihoon mới từ từ tách đôi môi của hai người bọn họ ra, trong khi vẫn giữ hai khuôn mặt ở khoảng cách cũ. Junkyu mở mắt ra, để rồi nhìn thấy một tia tinh ranh đọng lại trong ánh mắt của Jihoon khi đó. "Cưng à, quên mất là chúng mình đang trốn rồi hay sao?"

Ừ, Junkyu muốn nói thế, nhưng anh chỉ kịp phát ra một âm thanh lai tạp giữa tiếng hừ nhẹ và tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro