Midnight Shadow (3)

Nói thật, kế hoạch này có tỷ lệ thành công dưới 50%. Có thể bọn chúng sẽ nhận ra họ và mọi thứ sẽ trở nên rối ren ngay lập tức. Tuy nhiên, có lẽ tỷ lệ thành công đã tăng lên nhờ ánh đèn LED màu xanh dương trong hành lang và cách mà khuôn mặt họ được ép sát vào nhau làm mọi thứ trông mờ ảo và chân thật quá chừng.

Thôi thì may mắn là có cái đèn chiếu sáng, vì kế hoạch đã thành công và Junkyu sẽ xấu hổ biết bao nếu có ai đó nhận ra được rằng khuôn mặt của anh đang rất đỏ ngay lúc này.

Jihoon thả tay xuống tường và hất đầu sang hai bên hành lang. "Giờ chúng ta phải đi thật đấy."

Junkyu vẫn thở hổn hển, chỉ có thể gật đầu mơ màng. Điều này thật là lạ, đầu gối của anh chắc chắn không nên trở nên mềm nhũn đến thế này. Lố quá đi, anh thậm chí chẳng uống rượu, Jihoon mới là người uống cơ mà, nhưng hắn trông hoàn toàn ổn. Với nụ cười tiêu biểu của mình, Jihoon không khỏi tỏ ra châm chọc khi hắn nhận ra ánh nhìn từ Junkyu.

"Tao thật sự là tay hôn giỏi đấy nhỉ?"

Junkyu lắc đầu, mỉm cười, tức khắc tỉnh ngộ, giả vờ lau môi bằng tay áo và bước chập chững xuống hành lang. "Nghĩ gì mà ra được tới đó vậy?"

"Lần sau tao để mày làm trước nhé." Jihoon chạy đến bên anh, và Junkyu để ý thấy được vài sợi tóc dính đầy trên mồ hôi trán của hắn.

Junkyu cảm thấy gò má ửng hồng lên khi để tâm trí mình nương theo lời đề nghị của Jihoon. "Đừng có mơ." Không, anh không định giữ ý nghĩ đó đâu.

Jihoon nở một nụ cười tinh nghịch nữa trước khi dùng tay mình quấn quanh cổ tay Junkyu, kéo anh dọc theo hành lang trong khi chuyển dần thành chạy bộ. "Khi có đồng đội, mày nên tận dụng anh ta đấy, có biết không?"

Họ băng băng tiến về phía lối ra, luồn lách qua mấy tên đang uốn lượn và khay đựng đồ uống một cách thành thạo hết sức. Cái nắm tay của Jihoon vẫn đang bám chắc trên cổ tay Junkyu, dường như là chẳng có ý định muốn rời đi một chút nào. Khi Jihoon trượt qua khỏi đám đông, Junkyu chỉ có thể buông một tiếng thở dài, không tin được rằng mình đang rũ bỏ hết tất thảy sự tự trọng của mình bằng cách để Jihoon kéo mình đi như thế. Đúng là Junkyu ghét bị kéo đi như một con rối thật, nhưng mà chẳng hiểu tại sao, anh lại không thể tự mình gạt tay Jihoon ra.

Phi vụ thoát ra thực sự là một thử thách khó nhằn, bởi vì lối vào và lối ra cùng hướng với nhau. Đám đông đang đổ dồn vào hộp đêm và thế là bọn họ phải đối mặt với một lượng lớn bước chân đi ngược chiều với họ.

Jihoon bất ngờ bị một cô gái mặc váy đỏ bó sát cản lại. Đúng hơn là cô ả nhảy chồm lên người hắn, và điều đó vô tình buộc Jihoon phải buông cổ tay Junkyu ra. Cô gái quàng hai tay quanh cổ, thì thầm điều gì đó vào tai hắn. Cảnh tượng này thoáng làm trái tim Junkyu châm chích đến khó chịu, dù anh cũng không dám suy nghĩ thêm về lý do. Âm nhạc vẫn còn đang rất ồn vào và Junkyu không thể nghe được bất kỳ điều gì mà họ đang nói, ngoài từ "xin lỗi" của Jihoon khi hắn đẩy nhẹ bàn tay của cô ả ra khỏi mình.

Cảm thấy rằng những tên kia có vẻ như đang chạy đến rất gần ở sau lưng, Junkyu vụt nhanh ra khỏi lối ra vào, cả người cứng đờ khi andrenaline tràn qua khắp cơ thể. Anh không bận tâm nhìn lại, biết chắc rằng Jihoon đang ở ngay sau mình. Tay hắn, bằng một cách thần kỳ nào đó, lại tìm được đường về lại với tay của Junkyu, và Junkyu nắm chặt lấy nó.

Họ thành công luồn ra ngoài trong không khí mát mẻ trời thu. Các con phố vẫn còn rộn ràng dù là đã không còn sớm. Junkyu kéo Jihoon vào một ngõ hẻm nằm ngoài đường chính ngay khi vài gã kia vừa kịp bước ra. Như thể quay trở về thời trẻ con vẫn còn chơi trò trốn tìm, anh liếc mắt ra khỏi bức tường để quan sát. Mấy gã tán ra theo nhiều hướng khác ngay, có một trong số chúng còn đi xuống con phố song song với ngõ hẻm mà bọn họ đang ẩn nấu.

"Thấy đám đó không?" Junkyu ngoắc đầu lại và nhìn vào Jihoon. Hắn giờ đây tỏ ra khá bất ngờ trước phản ứng dữ dội và câu hỏi của Junkyu. Có lẽ là chỉ do thói quen khi căng thẳng, nhưng Jihoon đã cắn môi dưới của mình, trong khi tay vẫn đang giữ cổ tay Junkyu chặt cứng.

Bây giờ thì Junkyu chẳng còn muốn gì hơn ngoài việc kéo hắn lại và nhấn hắn vào một nụ hôn sâu thêm một lần nữa, như thế thì anh sẽ có thể cảm nhận lại mùi vị của đôi môi mềm mọng đó được nữa rồi.

Tất cả đều là vì nhiệm vụ thôi mà, phải không?

Jihoon kêu lên khi Junkyu kéo hắn xuống ngõ hẻm, nơi bóng đèn đường sáng nhẹ đến mức chỉ đủ để cho người ta thấy được hai bóng đen của họ. Ngay khi họ bị ánh sáng che ngụp, Junkyu đã không tốn thời gian thêm. Anh kéo lấy chiếc cà vạt của Jihoon rồi đè đôi môi của hắn lại. Trong vài giây đầu, Jihoon chỉ biết đứng đực ra, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại và đáp lại áp lực từ đôi môi mềm của anh rất hăng, làm Junkyu không nhịn được mà phát ra một tiếng kêu thỏa mãn. Giữa lúc đó thì anh nhận thấy được một nụ cười dần hiện diện trên môi của Jihoon, trong khi đôi tay hắn ôm quanh eo anh và đẩy anh vào tường.

Junkyu cố gắng tập trung vào bất kỳ tiếng bước chân nào đi ngang qua hoặc có dấu hiệu muốn tiếp cận bọn họ, nhưng cái cảm giác bàn tay Jihoon lả lướt đằng sau lưng khiến anh chẳng thể nào nghĩ thêm một điều gì khác. Mọi âm thanh dường như chết lặng và cả thế giới xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Da anh trở nên nhạy cảm hơn với mỗi cú chạm của Jihoon qua lớp vải áo, làm cho anh tự hỏi không biết đầu ngón tay này sẽ như thế nào trên làn da trần trụi của anh.

Họ tách nhau một chút để hít thở. "Mày có cách thú vị để khiến người khác phải im lặng." Junkyu có thể nghe được điệu cười trong giọng nói của Jihoon khi hắn phả từng hơi thở vào đôi môi của mình.

"Đừng lải nhải nữa," Junkyu nói qua cái nghiến răng chặt, kéo Jihoon lại bằng cà vạt của chính hắn. Lúc đó, anh không chắc rằng mình làm như thế này là vì nhiệm vụ hay chỉ vì nhu cầu cá nhân của mình. Mà anh cũng không cần quan tâm thêm nữa, đặc biệt là khi Jihoon chẳng tỏ ra phản đối tí nào, ngược lại, hắn dường như đang tận hưởng điều này hơn cả Junkyu.

Jihoon không ngần ngại đưa lưỡi vào khoang miệng của Junkyu khi anh tách môi mình ra, rồi hai lưỡi bắt đầu cuốn vào nhau như một bản hòa ca đầy mê hoặc. Nụ hôn này mang đầy những tuyệt vọng, nóng bỏng và say mê hơn cả nụ hôn ở hành lang. Trái tim của Junkyu như muốn bùng cháy lên với sự khao khát và đam mê tuyệt đối, trong lúc vẫn đang tận hưởng toàn bộ sự chú ý đang dành trọn cho mình. Jihoon rên khẽ trong miệng của anh khi đôi bàn tay của Junkyu lướt xuống ngực và bụng hắn, trải dài lên những cơ bắp rắn rỏi những cú chạm rõ rệt. Sự ấm áp cũng lan truyền lại về phía Junkyu khi tay Jihoon đặt lên lưng anh và vuốt ve nó thật nhẹ nhàng.

Sau khoảng thời gian mà Junkyu nghĩ là năm phút, có lẽ lâu hơn, hoặc ngắn hơn, Jihoon rời khỏi và Junkyu thoáng ngạc nhiên khi nhận thấy niềm đam mê cuồng nhiệt đang lấp đầy bên trong đôi mắt hắn.

"Thư giãn chút nào, cục cưng," Jihoon thở dốc nói, tay vẫn còn đang mân mê một đường tròn ở phần lưng dưới của Junkyu. Junkyu nhăn mặt khi nghe thấy cách Jihoon gọi mình, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng thả lỏng từng cơ bắp đang căng cứng của mình và đôi tay vẫn còn ôm lấy cà vạt của Jihoon ra. Jihoon thở mạnh một cái, tựa như đã nín thở từ lâu, trong khi Junkyu vẫn còn đặt đôi bàn tay lên bờ ngực rộng của hắn. Anh có thể cảm nhận được từng cơ ngực của Jihoon trong lòng bàn tay mình và cả nhịp đập không đều của trái tim hắn dưới lớp áo trắng mỏng manh. Cố nén lại một nụ cười, Junkyu vui vì mình đã tạo nên ấn tượng đặc biệt đối với Jihoon khi ấy.

"Cảm ơn nhé, tao tưởng mày muốn làm tao nghẹt thở tới chết. Nhưng nếu mày có sở thích kiểu đó thì tao cũng không trách— "

Junkyu lắc đầu, cảm giác nóng rát lan tỏa khắp gương mặt khi anh nhìn xuống lòng bàn tay vẫn đặt trên ngực Jihoon, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. "Bây giờ thì chúng ta đã hòa."

Góc miệng của Jihoon nhẹ nhàng nhếch lên, tạo nên một nụ cười gian trá đầy sức hút, khiến trái tim của Junkyu khẽ rung lên một nhịp. "Woa, tao không ngờ mày lại đòi nợ nhanh đến thế, Midnight."

Junkyu thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của Jihoon mà không hề hay biết. Cái đôi môi hồng hào ấy chắc sẽ là nguyên nhân khiến anh đi vào vòng xoáy tử thần nữa mất thôi. Junkyu phải kiềm chế biết bao cái ham muốn được nhảy vào và chìm đắm trong đó thêm một lần nữa, và rồi lại lần nữa nữa. Anh tự trấn chỉnh lại tinh thần, tự ngạc nhiên trước những suy nghĩ mà chính mình vừa tạo ra. Tập trung lại đi, Kim Junkyu.

Nhưng mà, xét ra thì cũng không có gì được gọi là bình thường trong suốt buổi tối hôm đó cả. Hôn và sờ soạng đồng nghiệp của mình hai lần ngay trước mặt công chúng (hoặc ít nhất là một phần công chúng) chắc chắn không nằm trong danh mục hành động bình thường hàng ngày của anh.

Jihoon dường như chẳng hề thấy phiền lòng vì sự im lặng từ phía Junkyu. Đến khi đã qua đến cả năm phút im lặng mà Junkyu mới rút hoàn toàn đôi tay của mình ra khỏi người hắn, hắn mới bất giác đưa tay lên vuốt bụi bẩn trên ngực áo một cách lúng túng vô cùng. Hai cánh tay của Jihoon buông xuống bên hông khi hắn quay sang tựa lưng vào tường cạnh Junkyu, nhắm mắt lại với nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt. Đấy cũng chính là lúc mà Junkyu phát hiện ra rằng mình không thể nào rời mắt khỏi hắn được. Đường nét mũi của Jihoon, hàng mi dài, những nốt ruồi phía trên môi và dưới mắt, đôi môi và phần còn lại của gương mặt điển trai của hắn... thực sự có cần phải hoàn hảo đến thế hay không?

Sự yên tĩnh bao quanh họ bị phá vỡ bởi tiếng rung từ máy báo động nhỏ trên tay Jihoon. Chàng điệp viên chưa hề nhìn vào nó nhưng đã thở dài ngay lập tức, rồi đặt hai ngón tay lên thái dương mình. Junkyu đã muốn bật cười ngay nếu như anh không còn quá say sưa nhớ lại màn tán tỉnh vừa rồi giữa bọn họ. Anh quan sát khi Jihoon liếc nhìn nhanh vào báo động, để thấy được rằng hàng lông mày hắn đang nhíu lại vì tập trung.

"Tao có thể đã đi cùng mày về lại trụ sở chính nhưng nhiệm vụ mới đang gọi. Xin lỗi." Jihoon vừa cười vừa nói lời xin lỗi, tay phe phẩy cái báo động trước mặt Junkyu, dù là không có lý do gì khiến hắn cần phải xin lỗi cả. Suy cho cùng thì đây cũng là nhiệm vụ cá nhân của Junkyu cơ mà. Tuy nhiên, Junkyu bất ngờ vì lồng ngực anh cảm thấy hơi trùng xuống khi nghĩ đến việc phải tạm biệt hắn sớm đến thế. Anh nên vui mừng vì cuối cùng cũng xong việc và trả chìa khóa về lại trụ sở thì mới đúng là lẽ thường tình.

"Một cái kho lạnh kỳ quái nữa à?" Junkyu cười khẽ, cố gắng che đậy bất kỳ cảm xúc nào có thể bộc lộ qua biểu cảm trên khuôn mặt của mình.

Jihoon nhún vai, một nụ cười nhẹ lướt qua môi khi hắn nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trước với Junkyu. "Không hẳn."

Junkyu đứng khập khiễng với chiếc thẻ trong túi. "Cứ đi đi. Mày đâu phải khai báo cho tao biết."

Anh hít lấy một hơi thật sâu khi Jihoon bất ngờ bước gần hơn, kéo theo đó là một mùi nước hoa đang dần lấp đầy toàn bộ giác quan của Junkyu. Sao lại thế này nhỉ? Anh đang thực hiện nhiệm vụ mà. Chẳng lẽ anh có thể dễ dàng tỏ ra không thận trọng đến vậy sao? Nếu Jihoon là mục tiêu của anh, anh sẽ thất bại ngay lập tức và bị trục xuất về trụ sở.

"Đêm nay rất vui," hơi thở nóng bỏng của hắn chạm đến gần tai Junkyu, mang theo một cảm giác rùng mình dễ chịu chạy dọc sang xương sống, "có lẽ là lần sau chúng ta nên trao đổi thứ gì đó hấp dẫn hơn, đặc vụ Midnight,"

Junkyu nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một tia hy vọng trong trong đôi mắt nâu đậm của Jihoon trước khi hắn nháy mắt. Sau đó, nội dung câu nói mới truyền được vào tới não anh.

Miệng của Junkyu hơi há ra, không nói nên lời trước sự vô liêm sỉ tột cùng trong lời nói của Jihoon khi đó. Trước khi Junkyu kịp thốt ra lời nào để đáp lại, thì Jihoon đã nhanh chóng biến mất như cách hắn xuất hiện, tan vào màn đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro