22.12

22.12

Trong mắt Junkyu, khu phố vẫn luôn như thế dù cho có những thay đổi nhỏ. Bất chấp lớp sương mù phủ trên cửa kính ô tô, cậu vẫn có thể nhận ra ánh đèn nhấp nháy bên kia đường. Lần cuối cậu về đây, chiếc đèn chưa bị hỏng như thế. Mái nhà nhà bà Lee giờ đã thành màu xanh lam và nhà họ Choi có thêm một cái nhà cây.

Junkyu vội vàng trả tiền taxi và bước xuống vỉa hè, cái lạnh phả và da thịt khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp.

Mùi nước hoa ngọt ngào từ chiếc taxi khiến cậu chẳng thể ngăn nổi tất cả những cảm xúc và suy nghĩ hiện lên trong tâm trí.

Giống như mùi nước hoa kẹo.

Trên người anh ấy có mùi nước hoa kẹo.

Jihoon.

Hôm đó, anh về nhà khi đêm đã muộn. Junkyu đã thức, chờ đợi cuộc gọi từ anh, hay chỉ là một tin nhắn trả lời. Đêm ấy, tựa như vai trò của họ đã bị đảo ngược. Thì ra đây là cảm giác của Jihoon mỗi khi anh phải thức để chờ Junkyu. Khốn khổ. Và đáng thương hại.

Junkyu cúi người, đặt tay lên đầu gối, hít một hơi thật sâu. Cậu đặt túi của mình xuống đất và cố gắng không để tâm đến cái lạnh.

Jihoon đã ôm cậu vào lòng, anh bước đi loạng choạng, cười khúc khích và thốt ra những điều vô nghĩa. Junkyu biết anh đã say. Nhưng đó không phải lí do cậu đẩy anh ra.

"Anh đã ở đâu?"

Jihoon chùn bước trước sự lạnh lùng của cậu rồi lại cười nhăn nhở. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủ, anh trông hoàn toàn tỉnh táo. "Haruto vừa từ Nhật về. Cả nhóm tổ chức một bữa tiệc. Anh đã nói với em rồi mà, nhớ không?"

"Không, anh chưa."

"Có, anh nói rồi. Khi chúng mình đang ăn sáng. Em đã nghe điện thoại."

Junkyu nghiến răng. "Đáng lẽ anh nên nói với em khi em đang chú ý-"

"Đáng lẽ em nên chú ý đến anh dù chỉ một chút, Junkyu ạ."

Junkyu dùng hết sức lực bước đến hiên nhà. Mẹ và bà đặt đèn Giáng sinh và một vòng hoa ở cửa, giống như vòng hoa mà cậu đã thấy cách đây vài tuần.

"Jihoon, anh biết em bận thế nào không?"

"Anh biết. Anh biết chứ. Chỉ là- dù đi vắng cả ngày vẫn chưa đủ để em thôi nghĩ đến việc khác khi ở bên anh à? Và rồi em lại khó chịu khi anh đi chơi với bạn bè của anh-?" Junkyu lắc đầu. Cậu muốn nói, "Không phải chuyện đó."

Không phải việc anh quên ngày kỉ niệm của chúng ta và chẳng thèm trả lời tin nhắn trong khi em thì đang lo lắng cho anh vì không biết anh đang tiệc tùng ngoài kia.

Đó là mùi nước hoa kẹo. Trên người anh có mùi nước hoa kẹo.

"Kyu, anh muốn em hiểu rằng anh cũng có cuộc sống bên ngoài mối quan hệ này. Không phải lúc nào anh cũng quẩn quanh chờ đợi em. Cuộc đời anh không phải chỉ xoay quanh mình em."

Anh có mùi nước hoa kẹo, mùi giống như mùi trên chiếc áo sơ mi của anh tuần trước. Và cả tuần trước nữa.

"Em không hề bắt anh chờ em."

Jihoon im lặng một giây, há hốc mồm chờ Junkyu nói tiếp. "Ý em là gì?"

Anh có mùi như nước hoa kẹo. Và chẳng có ai trong chúng ta xức nước hoa kẹo cả.

Junkyu không bấm chuông cửa, nhưng cửa vẫn được mở ra như thể bà biết cậu đã về.

Bà thở hổn hển gọi tên cậu trong sự ngạc nhiên và thích thú. Junkyu cố nở một nụ cười với bà, sau đó là với mẹ, người cũng vừa chạy ra sau bà.

Họ trao nhau những lời chào, những cái ôm dài và một vài nụ hôn. Bà kéo cậu vào trong, cằn nhằn ngay lập tức rằng cậu ăn mặc phong phanh trong thời tiết lạnh giá này trong khi mẹ đề nghị xách túi hộ cậu, ngay cả khi Junkyu cố gắng chống cự.

Giữa không khí náo nhiệt, mẹ chợt nhớ ra: "Jihoon đâu rồi?"

Junkyu quay từ hướng này sang hướng khác, nụ cười biến mất khi nghe thấy cái tên.

Cậu lắc đầu.

Họ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro