Part 13

Nó ngồi trong phòng xếp đồ vào vali,Jimin ngồi bên cạnh nhìn nó chăm chăm,nó nhăn nhó :

- Em nói để em tự mua vé máy bay cũng được mà.

- Thì để anh mua cho em cũng đâu có làm sao.Sao cứ phải thắc mắc cái chuyện này chứ?Đã không cho anh đi cùng rồi.

Nó nhìn gương mặt phụng phịu của anh phì cười :

- được rồi.Em biết rồi.Em đi vài ngày rồi em về thôi.

- Nhanh về đó nhé.

- Em biết rồi mà.Bộ anh sợ em đi luôn à?

- Ừ,sợ em trốn anh mất đấy.

- xì.

Jimin đưa tay nhéo mũi nó khi nó trề môi.Nó đứng dậy kéo khóa vali lại :

- Xong rồi.

- Lại đây ôm anh chút nào.- Jimin dang 2 tay ra chờ nó

Nó cười bước lại vòng tay ôm lấy anh,Jimin vuốt mái tóc nó thở dài :

- Không gặp e những 1 tuần anh phải làm sao đây?

- Đừng lo 1 tuần nhanh lắm,rồi em sẽ về ngay thôi.

- Nhớ phải thường xuyên gọi điện cho anh đấy nhé.

- Dạ.

Ôm nó 1 hồi rồi anh cũng phải buông nó ra vì đến giờ nó phải ra sân bay,anh lẽo đẽo đi theo nó từ phòng đi ra cửa :

- Không cần anh đưa ra sân bay thật chứ?

- Thật ạ,em đi taxi được rồi ạ.Em đi nhé.

Nó vẫy tay chào anh định kéo lấy vali đi ra ngoài sau khi xỏ giày xong,Jimin gọi giật nó lại :

- Cathy,định cứ như vậy mà đi sao?

- Sao ạ?

Nó quay lại tròn mắt không hiểu anh muốn nói thêm gì nữa.Jimin bước xuống,vòng tay qua eo kéo nó lại hôn nó 1 nụ hôn thật dài rồi mới buông nó ra.Nó mỉm cười :

- Em đi nhé.Anh ở nhà ngoan đó.Đến nơi em sẽ gọi điện cho anh.

- Ừ,Anh yêu em.Mau về nhé.

Nó cười gật đầu rồi vẫy tay chào anh,kéo vali đi ra bấm rồi bước vào thang máy,Jimin đứng trước cửa thang máy nhìn nó cho đến khi cửa đóng lại,anh thất thểu đi vào nhà chắc phải kiếm việc gì để làm trong 1 tuần xa nó mất,đã quen ngày ngày nó ở bên cạnh rồi nên nó mới đi mà anh đã cảm thấy trống vắng làm sao.

----------------------------------------------------

Đặt chân xuống sân bay sau 1 thời gian dài,chị gái nó ra đón nó về.Bước vào nhà nó bước đến Ba nó đang mỉm cười chờ nó ở sân :

- Daddy.long time to see you.

- Hey,Cathy,I miss you so much.

Nó ôm chầm lấy Ba,hôn lên 2 má ba chào.Ba nó là người LA nên nó mang trong mình 2 dòng máu,vừa dịu dàng e thẹn như người châu á,lại có lúc phóng khoáng thoải mái như người châu Âu,đến nét đẹp của nó cũng lạ nữa.

Nó đi vào phòng mẹ nó đang nằm trên giường bệnh,mẹ nó bị ung thư máu,lúc nó sang hàn học được 1 thời gian mới phát hiện ra,nó đã định về nhưng ba không cho,nói nó phải chăm chỉ học tập cho đến khi tốt nghiệp.Nó đến gần mẹ nó thì thầm :

- Mom,con về rồi đây.Mẹ ổn chứ?

- Ừ,mẹ ổn.Con gái lâu quá không gặp.- Mẹ nó thều thào

- Con xin lỗi,con ít về quá.Mẹ à,mẹ sẽ khỏe lại thôi.Con sẽ ở với mẹ thật lâu mẹ nhé.

- Ừ.mẹ sẽ khỏe lên thôi.

Mẹ nó mỉm cười đưa tay vuốt má nó.Ngồi nói chuyện với mẹ 1 hồi,Ba vào giục nó đi tắm rửa rồi còn ăn cơm thì nó mới đứng dậy đi về phòng.Lúc này nó mới nhớ ra cần gọi điện cho anh,vội lục tìm điện thoại để gọi anh mà quên mất thời gian :

- Anh nghe.Em về đến nhà rồi à?

- Em đến nhà được 1 lúc rồi.Em vào thăm mẹ rồi mới gọi anh.

- Mẹ thế nào?Đỡ hơn chút nào không?

- Vẫn vậy,sức khỏe cứ yếu dần.Giờ mẹ còn không thể đi lại mà chỉ nằm 1 chỗ.

Giọng nó ỉu xìu làm ai đó thở dài lo lắng :

- Em đừng lo,rồi mẹ sẽ khỏe lại thôi.Em mệt không?

- 1 chút thôi.Anh đang làm gì vậy?

- Đang nằm nhưng nhớ em quá không thể ngủ nổi.

- A giờ bên đó chắc đang đêm.Em xin lỗi em không để ý.- Nó giờ mới nhận ra sự chênh lệch thời gian.

- Không sao,đằng nào nhớ em anh cũng không ngủ được.

- Vậy à?Thôi anh cố ngủ đi.Mai còn có lịch trình.Em thay đồ rồi ra ngoài với cả nhà đây.

- Ừ,vậy thôi em làm gì làm đi.Lúc rảnh lại gọi cho anh nhé.

- Ừ,Jimin.

- Sao vậy?

- Em cũng nhớ anh.

- Anh biết rồi.

Nó mỉm cười cúp máy rồi đi ra ngoài với cả nhà.Dành thời gian ở bên gia đình 1 tuần,nó và anh vẫn liên tục nhắn tin và gọi điện.1 tuần trôi qua rất nhanh,ngày mai nó lại lên đường trở lại Hàn rồi.Ba nó bước từ bếp đi ra;

- Cathy,ba nấu cơm xong rồi,mẹ ngủ chưa?

- Mẹ ngủ rồi Ba.

- Vậy cả nhà mình ăn tối thôi.

- Dạ vâng.

Vừa ngồi xuống bàn cùng Ba,đang ngồi chờ chị gái nó ra thì nghe thấy tiếng chị gái nó hớt hải :

-Ba,Ba,mẹ lạ lắm,nhịp tim giảm đột ngột.Ba, Ba,mau đến đây đi.

Nó và Ba bật dậy chạy vào phòng mẹ nó,nhìn nhịp tim trên máy yếu dần,Ba nó lao đến,vừa cấp cứu vừa nói :

- Gọi bác sĩ nhanh lên Hari.Mau.

Ba nó quát lớn,chị gái nó cuống cuồng chạy ra ngoài,nó lao đến cạnh giường :

- Mom,mẹ tỉnh lại đi,làm ơn.

- Mom,đừng rời xa tụi con mà.

- Mom mẹ nghe con gọi không?

Nhịp tim vẫn tiếp tục giảm dù Ba đã làm mọi cách.Mẹ nó càng dần thở càng thoi thóp.Ngay khi chị Hari vừa ra cửa đón bác sĩ vào thì Mẹ cũng trút hơi thở cuối cùng.Nó và chị gào thét khóc lóc,Ba nó cũng cắn môi rơi nước mắt,Ba rất yêu mẹ,nó biết,chị biêt,nó và chị cũng rất yêu mẹ.Thế nhưng...

Đứng bên mộ mẹ,2 chị em dựa vào 2 vai Ba,3 người rơi nước mắt chào tạm biệt mẹ lần cuối,khi những người bạn đưa tiễn tặng cho mẹ những bông hoa cuối cùng.Nhìn đất dần dần lấp đi mẹ,nó nhắm mắt để nước mắt rơi lã chã.Ba 2 tay ôm lấy 2 chị em 2 bên vỗ về.

Trở về nhà,nó lúc này mới nhìn thấy điện thoại.Từ hôm mẹ mất nó không hề cầm vào điện thoại lấy 1 lần.Sập nguồn mất rồi,nó lục tìm sạc cắm vào rồi đi ra ngoài.Ngồi xuống bàn ăn,BA nhìn sang nó :

- Hôm nào con đi?

- Con...con...có lẽ con không nên đi nữa.Mẹ mới mất,chỉ còn Ba và chị,con muốn ở lại với 2 người.

- Con nên tiếp tục qua đó học.Ngày con tốt nghiệp mẹ con trên kia sẽ rất vui.

Cả 3 ba con lại chìm trong nỗi buồn mà ăn qua bữa.Xong nó bước vào phòng,điện thoại rung liên hồi nó mới để ý đến,là Jimin gọi,có lẽ mấy ngày này anh không gọi được nó chắc đã rất lo lắng :

- Jimin,em...

- Cathy,cuối cùng cũng gọi được em.Mấy ngày nay em đã đi đâu?Tại sao em nói về rồi lại biến mất vậy?Có biết anh lo lắng thế nào không?

-.....- Lặng lẽ thở dài.

- Không muốn về bên anh nữa sao?Cathy,tại sao em không nói gì vậy?Em không phải muốn rời xa anh đấy chứ?Cathy,em có nghe anh nói không?

- Jimin,mẹ em...mất rồi.

Nói đến đây giọng nó lại nghẹn đi.Jimin im lặng hồi lâu,anh không ngờ lại như vậy,1 hồi anh mới nhỏ nhẹ :

- Lúc...nào vậy?

- Trước hôm em định về Hàn Quốc.

- Anh xin lỗi.Em đừng buồn,nhẽ ra anh phải ở bên em.

- Không sao.Jimin,hiện giờ Ba rất buồn,nhà rất trống vắng.Em...có thể sẽ không quay lại Hàn nữa.

- Cathy em...

- Em xin lỗi.Nhưng Ba yêu mẹ rất nhiều nên hiện giờ Ba đang buồn hơn bao giờ hết,nếu như em đi Ba và chị sẽ rất cô đơn.

- Anh...Cathy...

Jimin hiện giờ cũng không biết phải nói sao.Bắt nó qua đây cũng không được,mà nó không quay lại anh sẽ ra sao?Anh nhớ nó vô cùng,mấy ngày không tìm được nó anh đã muốn phát điên,bây giờ nó nói không quay về,anh phải làm sao?làm sao cho đúng đây?

- CAthy...anh...em bình tĩnh lại đã rồi mình nói về chuyện này sau nhé.Em rất buồn đúng không?Lúc này anh muốn ở bên em nhưng anh không thể.

- Jimin,em xin lỗi,nhưng em sẽ nói chuyện với anh sau nhé.

- Ừ.em đừng buồn nhé.Anh sẽ luôn bên em.

Nó cúp máy thở dài,nằm xuống giường,nhớ mẹ quá.Đã mấy ngày nó không ngủ từ ngày mẹ ra đi.Vì biết Ba cũng rất suy sụp nhưng cố gắng gượng nên nó cũng cố gồng mình để mạnh mẽ.

Tại Hàn Quốc :

Jimin cúp máy thở dài,tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?Giờ này chắc chắn nó đang rất buồn,anh phải làm sao khi 2 người cách xa nửa vòng trái đất như thế này chứ?Nó đã có suy nghĩ không muốn về bên anh,liệu anh có quá ích kỷ không khi muốn nó quay trở về?

-----------------------------------------------

Jimin xắp đồ vào vali,Jungkook ngồi bên cạnh :

- Hyung,liệu Cathy có trở về cùng anh không?

- Anh sẽ không ép buộc cô ấy.Điều anh quan tâm bây giờ là Cathy đang rất buồn,có lẽ rất cần anh.

Suga mở cửa đi vào :

- Mấy giờ em bay?

- 8g tối ạ.

- Cho tụi anh gửi lời chia buồn đến CAthy nhé.Nếu có thể cố gắng đưa con bé trở về.

- Em biết rồi.Em đi đây.

Anh vội vã kéo vali đi sau khi chào 2 anh em.Khó khăn lắm mới có lúc trống lịch trình,từ lúc biết chuyện anh đã muốn bỏ tất cả để đến bên nó,nhưng nó không đồng ý,không cho anh địa chỉ,cuối cùng bí quá anh mới nhớ ra Mark hyung,gọi cho hyung ấy xin địa chỉ nhà nó.Được nghỉ 4 ngày,anh quyết định đến tìm nó.

Xuống sân bay,anh lên Taxi,bằng vốn tiếng anh nó vẫn dạy kèm cho anh,anh hoàn thành việc nói nơi đến cho tài xế.Khi đứng trước cửa nhà rồi anh mới gọi điện cho nó :

- Jimin,gọi em sớm vậy?ở Hàn chẳng phải mới sáng sớm sao?

- Cathy anh đã đến LA,có thể ra mở cửa cho anh được không?

Điện thoại không còn ai trả lời,Jimin nhíu mày nó không muốn gặp anh nữa sao?Bỗng cánh cửa nhà mở ra.Nó nhìn ra ngoài cổng,hình dáng ấy,khuôn mặt ấy,đúng thật sự là anh,anh đến đây tìm nó sao?Nó chạy vội băng qua khoảng sân cỏ,thoáng chốc nó đứng trước mặt anh :

- Jimin.

- Anh đến đây tìm em,vì quá nhớ em.- Jimin mỉm cười nói.

Nó lao ngay vào ôm anh,lúc này nó khóc thút thít :

- Jimin,rất nhớ anh.Em xin lỗi.

Jimin vòng tay ôm lấy nó,vuốt nhẹ đầu nó anh dịu dàng :

- Không sao,có anh ở đây rồi,khóc thoải mái đi,em bức bối lắm phải không.

Nó gật đầu,bao nhiêu ngày cố gắng cứng rắn để không phải suy sụp,sợ kéo theo Ba và chị suy sụp theo,nhưng đến lúc gặp anh nó hoàn toàn vứt bỏ hết,chỉ muốn khóc cho thỏa.Ôm anh 1 hồi,nó và anh đều giật mình vì nghe tiếng Ba :

- Cathy,what are you doing there?

Nó giật mình buông anh ra,Ba bước về phía nó,Jimin hơi rùng mình vì dáng to cao của Ba nó,nhưng nhớ lại nó từng kể rằng Ba nó là chủ chuỗi khách sạn nên chắc có lẽ không dữ dằn như vẻ bề ngoài đó.Nó hơi ngượng ngùng khi Ba nó đứng trước mặt nó và anh :

- Cathy,who are you?Your boyfriend?

-Daddy....

Nó chưa nói xong thì Jimin đã cướp lời :

- Hi Mr.John.My name's Jimin.

( từ đây mình viết tiếng việt nha,các bạn biết nó là hội thoại tiếng anh là được rồi )

- Cậu là gì với Cathy?- Giọng dứt khoát vào thẳng vấn đề

- Cháu...cháu là bạn trai Cathy ạ.- Jimin hơi run khi nhìn thẳng mặt ba nó.

- Bạn trai?Cathy,cậu ta nói thật sao?

- Daddy,dạ...vâng ạ.

Mặt Ba nghiêm túc hơn :

- 2 đứa vào nhà đi.

Rồi quay lưng đi vào nhà,nó quay sang lí nhí :

- Tại sao sang không nói với em hả?Ít ra phải để em nói với Ba trước chứ?

- Vì anh nói thì em sẽ không cho anh qua mà.Em cũng không có ý định về em bảo anh phải làm sao?

- Thôi vào nhà đã.

Nó giục anh khi thấy Ba quay lại nhìn 2 đứa.Jimin thì chỉ biết líu ríu đi theo sau nó mà không biết tương lai sẽ ra sao.Thôi thì đến đâu thì đến,dù sao cũng đã gặp được nó như mong muốn rồi,giờ có bị xử ra sao chắc cũng không hối hận.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: