Part 14
Nó và Jimin ngồi trước mặt Ba nó và chị gái nó,Ba có vẻ vẫn chưa tiêu hóa nổi việc con gái cưng có bạn trai lại là người Hàn.Nhưng chị gái nó thì lại ngược lại,chị ngạc nhiên khi nhận ra Jimin là ai,quá đỗi kinh ngạc khi nghĩ đến việc nó và anh hẹn hò.Ba nó sau khi xem qua về thông tin của anh trên mạng mà chị nó tìm vội đưa cho Ba,đặt Ipad xuống giọng đều đều :
- Cậu,cũng rất nổi tiếng đó.
Nó ngỡ ngàng vì câu nói đầu tiên của Ba,nó cứ nghĩ Ba sẽ cấm cản 2 đứa chứ.Jimin sau khi giật mình ngỡ ngàng thì vội trả lời :
- dạ,cháu vẫn còn phải cố gắng hơn ạ.
- Cậu nổi tiếng như vậy tại sao lại yêu con gái tôi chứ?Nó có gì mà cậu yêu?Nó chỉ là 1 cô gái bình thường.Cậu định đùa giỡn con gái tôi sao?- Giọng đanh lại y hệt mỗi lần ba trách cứ nhân viên làm việc không tốt.
- Cháu không ạ.cháu yêu Cathy thật lòng,có thể cô ấy chỉ là 1 cô gái trong mắt người khác nhưng với cháu cô ấy là người đặc biệt,cô ấy vô cùng quan trọng với cháu.
- Thanh niên thời nay rất khó tin tưởng.Cathy nhà tôi lại hơi hướng Châu Á nên nó hiền lành hơn so với những đứa con gái sống ở LA khác,nó không được mạnh mẽ như Hari,chị gái nó,nên nó luôn là đứa cgai làm tôi lo lắng nhất khi đi xa.
- Xin hãy tin cháu ạ.Cháu sẽ luôn bảo vệ Cathy.
- Không được.
-Daddy.- Nó hơi sốc vì sự phản đối của Ba mình,Jimin thì sững sờ
- xin hãy tin cháu 1 lần ạ.Cháu sẽ luôn yêu thương Cathy.
- Xin hãy đồng ý chuyện của chúng cháu ạ.Cháu sẽ làm cho Cathy hạnh phúc.
Ba nó chăm chăm nhìn vào khuôn mặt thành khẩn đến mức tội nghiệp của anh,rồi lại nhìn sang nó :
- Cathy,con muốn ở bên cậu ta thật sao?
- Ba,tụi con yêu nhau,xin Ba cho phép ạ.
- Con chắc chứ?
- Vâng Ba.Ba đừng làm khó anh ấy nữa Ba.
Nghĩ ngợi 1 hồi cuối cùng ông cũng miễn cưỡng đồng ý,trước khi đứng dậy Ba nói 1 câu bình tĩnh nhẹ nhàng :
- Mang đồ của nó vào phòng con để nó nghỉ ngơi đi.
Jimin mừng rỡ đứng dậy :
- Cảm ơn chú ạ.
- Đừng vội mừng,nếu cậu dám làm con gái tôi đau lòng thì cậu cứ coi chừng tôi.
Nói xong Ba nó bỏ đi lên tầng.Nó nhìn theo Ba cười rồi quay sang Jimin thấy anh thở phào nhẹ nhõm nó phì cười :
- Anh gan quá cơ nhỉ?
- Mấy lần anh nhìn qua khẩu súng treo trên tường mà toát mồ hôi hột sợ không biết có khi nào đột nhiên Ba em cáu cho anh 1 phát đạn không?- Vừa nói anh chàng vừa đưa tay lên ngực.
- Dở hơi hả?- Nó vừa nói vừa đánh nhẹ vào lưng anh - Đi theo em.
Vừa nói vừa cầm tay anh bước đi,nó đưa anh đến phòng nó.Nhà nó được Ba tự tay thiết kế xây dựng 1 căn nhà chính 2 tầng và những căn nhà cấp 4 đua ra từ căn nhà chính,xung quanh là sân vườn và có 1 bể bơi nhỏ.Nó dẫn anh vào phòng nó là 1 căn nhà cấp 4 nhỏ,được trang trí đẹp vô cùng,có hướng nhìn ra biển,Jimin nhìn nó nghi ngờ :
- 2 đứa mình ở chung phòng không sao chứ?Ba em...
- Không sao.Ở đây là LA đó,chuyện đó bình thường thôi.- Nó phì cười.
Jimin bước lại gần nó đang đứng ở lan can vòng tay ôm nó từ đằng sau thì thầm :
- Có biết là anh nhớ em lắm không?Tại sao nói không về là không về chứ?Định bỏ rơi anh sao?
- Không phải,chỉ là em không thể để lại Ba và chị được.Nhất là Ba,mẹ mới mất nên Ba rất suy sụp.Bề ngoài Ba cứng rắn thế thôi nhưng Ba vẫn nhớ Mẹ lắm.
- Vậy bây giờ có thể trở về bên anh chưa?
- Uhm.
Nó quay người lại,vòng tay ôm lấy cổ anh,chủ động hôn anh như để xin lỗi vì đã không trở lại bên anh đúng hẹn.
----------------------------------------------------------------
Sau 3 ngày ở LA,nó đã đưa Jimin đi chơi khắp nơi,và cũng đưa anh đến gặp mẹ,đứng trước mộ mẹ nó đã có thể mỉm cười :
- Mom,ở trên đó hãy luôn dõi theo con nhé,con sẽ sống thật vui vẻ để mẹ không phải lo lắng.Con sẽ thường xuyên về thăm Ba,thăm chị và thăm mẹ.
Jimin nắm lấy bàn tay nó an ủi,anh nhìn vào bia mộ mẹ nó :
- Cám ơn cô đã sinh ra cô gái đáng yêu như vậy,cháu sẽ luôn yêu thương,bảo vệ Cathy,ở nơi xa đó cô đừng lo lắng nhé.
2 người cúi đầu chào rồi trở về nhà.Ngày hôm sau nó và anh cùng về Hàn Quốc.Ngồi trên máy bay,anh nhìn sang nó đang say ngủ bèn đưa tay dịch nó gối đầu lên vai anh,anh mỉm cười nắm lấy bàn tay nó dưới lớp chăn nghĩ thầm :
- Cuối cùng anh cũng đón được em trở lại.
CẢ 2 lặng lẽ xuống máy bay và bắt taxi về KTX.Nó mở cửa bước vào nhà Jimin đẩy vali bước vào theo sau.Nó ngồi xuống sofa thở mệt,Jimin cười ngồi xuống bên cạnh nó vuốt má yêu chiều :
- Hôm nay nhóm phải đi diễn ở Busan đấy.Em nếu còn mệt thì ở nhà nghỉ nhé.xong anh sẽ về nhà với em ngay.
- Thôi,em nghỉ lâu quá rồi,PD không đuổi việc em là may lắm rồi.Nên hôm nay em sẽ đi làm.Em vào tắm nhanh đã.
- Uhm.8h mới đi.Em tắm đi.Anh qua nhà cất đồ đã.Lúc nữa xong anh qua nhé.
- Dạ.
Jimin nhìn nó đứng dậy đi vào phòng rồi mới về nhà cất đồ.8h tất cả tập trung dưới cổng đợi anh Sejin qua đón.Chiếc xe chờ tới nó đi đến mở cửa để các thành viên đi lên,nó lên cuối cùng,Anh Sejin nhìn thấy nó liền nói :
- Cathy cuối cùng em cũng quay lại,những ngày em không ở đây anh và Kei quả thật rất muốn phát điên đó.
Nó phì cười,nhìn ra đằng sau không thấy chị ấy đâu bèn hỏi :
- Oppa,Kei unni hôm nay không đi sao?
- Uhm con bé hôm nay có việc nên ở công ty.
- Vậy à?
Mọi người tranh thủ chợp mắt trên đường đi,còn Cathy phải ngồi cập nhật lịch trình những ngày sắp tới.Nghỉ 2 tuần mà công việc dồn nhiều kinh khủng,nó nhìn cái ipad mà đến hoa cả mắt,Jimin lơ mơ tỉnh dậy nhìn thấy nó vẫn dán mắt vào cái ipad liền đưa tay ra giật lấy,nó ngỡ ngàng quay sang :
- của em mà.
- Em ngủ chút đi.Cái này làm sau cũng được.Làm xong của hôm nay là được rồi.
- 1 chút nữa thôi,em sắp xong rồi,đưa lại cho em.
- anh nói đi ngủ.Gối lên vai anh nè,nhanh lên.
Nó phụng phịu đành phải làm theo lời anh nói.cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ sâu,gần đến nơi Jimin khe khẽ gọi nó :
- Cathy,đến nơi rồi,dậy đi em.
Nó mơ màng tỉnh dậy,chắc thấy nó ngủ say quá nên anh phải vòng tay ôm nó để nó tựa vào ngực anh ngủ.Nó lục đục cầm túi xách và áo khoác bước xuống xe,thời tiết đã trở lạnh hơn rất nhiều,lúc ở nhà nó không thấy lạnh lắm nhưng đến đây thì thật là...lạnh quá đi.Jimin nhìn sang nó co ro,nó cũng thật là trời lạnh mặc áo len thì được nhưng thế nào lại mặc quần sooc vậy chứ?Chiếc áo len dáng dài mặc lên theo kiểu giấu quần nhưng vẫn không đủ che đi đôi chân của nó,Jimin đưa cho nó chiếc áo phao dài mặt nhăn nhó :
- Đã nói thời tiết lạnh em đừng mặc kiểu đấy nữa rồi mà.Muốn khoe chân hả?
- Lúc ở nhà em thấy đâu có lạnh,ai ngờ về đến quê anh lại lạnh vậy chứ?
- Đâu phải tại quê anh đâu,nó vốn lạnh vậy mà.
Nó thu lu trong chiếc áo to sụ của anh.Trong lúc BTS diễn tập nó đứng nơi cánh gà,đang mải nhìn theo các thành viên thì có ai nhẹ vỗ vai nó,nó giật mình quay lại thấy Mark oppa đang tươi cười đứng cạnh nó :
- Oppa,hôm nay nhóm anh cũng có diễn ở đây sao?
- Uhm.Anh mới về Hàn à?
- Vâng em mới đến sáng nay.
- Chuyện của mẹ em.Anh sau này mới biết,lại vướng lịch trình nên không thể đến được.Lúc nào có dịp về LA em dẫn anh đến thăm mộ mẹ nhé.
- Vâng ạ.Lúc mẹ còn sống mẹ em vẫn hay nhắc đến anh.Lúc nào có dịp em sẽ dẫn anh đến thăm mẹ.
- Uhm.Em đừng buồn nữa nhé.Mẹ em ở trên kia sẽ luôn dõi theo em.
- Cám ơn oppa.Em bây giờ cũng ổn hơn rồi.
- Vậy thì tốt.
Anh ấy đưa tay xoa đầu nó mỉm cười,trước đây mỗi lần anh về nhà đều nhớ anh mang đồ qua cho Ba mẹ và chị,vì anh thường hay đi lưu diễn có cơ hội về LA nhiều hơn là nó.Mẹ nó dường như rất quý anh,lúc còn khỏe mẹ vẫn cứ hay hỏi nó có phải nó và anh hẹn hò không,tại sao anh lại tốt với nó như thế,mỗi lần như vậy nó đều khẳng định là không phải,chỉ là anh em thân thiết thôi,mẹ vẫn thường nói nếu anh là bạn trai nó thì tốt,chẳng trách được mẹ quý anh như vậy cơ mà.BTS diễn tập xong bước ra,Jimin thấy nó và Mark đứng nói chuyện,nhanh chân bước về phía 2 người :
- Hyung,Nhóm anh diễn tập xong chưa?
- Chưa,sau 2 nhóm nữa mới đến lượt anh.BTS xong rồi à?
- Vâng bọn em xong rồi,bọn em đi thay đồ đây.
Vừa nó anh vừa khoác vai nó bước đi,nó mỉm cười cúi đầu chào Mark oppa :
- Em đi đây,lúc nào có dịp về LA cùng em sẽ đưa anh đi nhé.
- Uhm.Liên lạc sau nhé.
Mark vẫy tay chào nó,nhìn theo bóng dáng nó bước đi bên cạnh Jimin anh khẽ thở dài :
- Tại sao sự thật trước mắt rồi anh vẫn không thể quên được em vậy Cathy?
------------------------------------------------------
Jimin nhìn sang nó tò mò :
- Em hẹn với Mark hyung đi đâu vậy?
- À,Mark oppa nói muốn đến thăm mộ mẹ,lúc mẹ còn sống lần nào anh mang đồ qua nhà hộ em đều gặp mẹ,mẹ cũng rất quý anh ấy nên anh ấy áy náy vì lúc mẹ mất không thể đến.
- Vậy sao?2 người có vẻ rất thân nhỉ?
- Trước đây mẹ đã tưởng nhầm anh ấy là bạn trai em,mỗi lần gọi điện mẹ cứ gặng hỏi mãi.
- Sao cơ?- Jimin cau mày.
- Em đã nói với mẹ là không phải rồi.- Nó vội giải thích khi thấy anh có vẻ buồn bã.
Anh thân là bạn trai của nó vậy mà nó chưa bao giờ hé răng kể với mẹ về anh,lại để mẹ hiểu lầm người con trai khác là bạn trai nó,anh chắc sẽ buồn.Nó chủ động nắm lấy tay anh,đan ngón tay vào anh.
- Tuy muộn nhưng anh là người mà em giới thiệu là bạn trai trước mặt mẹ mà.
Jimin quay sang nó,lúc này mới thấy anh mỉm cười.Đúng rồi mẹ ạ,chỉ vì mẹ chưa gặp Jimin mà thôi,nếu mẹ gặp chắc chắn mẹ cũng sẽ yêu quý anh mà thôi,vì con gái mẹ yêu anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro