Due
"Này, đưa điện thoại đây tao lắp sim cho"- Yeonhee tạm tắt điện thoại, rút ra một sim của mình, khều khều đứa bạn thân đang quắn quéo không ngừng bên cạnh.
Dahye ngoan ngoãn tắt nguồn đưa cho đầu tím, lật chăn bước vào phòng tắm, trên môi vẫn tủm tỉm như hít phải khí cười. Vừa soi gương vừa ngân nga điệu nhạc quen thuộc nào đó của nhóm nhạc thần tượng BTS, đầu bạc hà chải qua loa mái tóc rối rối của mình rồi cứ thế ra khỏi phòng mà không mang theo "quý ngài tích cóp cả năm".
"Úi!"
Mắt nhắm mắt mở thế nào vừa mở cửa phòng liền đụng trúng một người nào đó, cô thề là trước đó đâu có ai đâu.
"Tôi xin lỗi, xin-" Luống cuống cúi xuống nhặt đống giấy tờ bị mình đụng phải mà rơi lả tả xuống đất, đến khi ngẩng lên, cô gái tóc xanh bạc hà đứng hình.
"Ơ, Dahye? Em ở đây à?"
Người đang hiện hữu trước mặt cô đây không ai khác chính là anh chàng "crush mới" ngọt ngào của cô. Đến khi kịp nhận thức được hiện tại thì Jimin đã ôm gọn lại hết đống giấy trong tay, đồng thời đỡ cô đứng dậy, vẻ mặt có chút bồn chồn.
"Em không sao chứ?"
"Ah, em không sao, xin lỗi anh. Tại em hơi bất ngờ thôi ạ"- Dahye cười ngượng quay đi với hai má bắt đầu phiếm hồng, đúng là xấu hổ chết đi được!
Hai người cùng nhau đi ra ngoài cổng, hỏi nhân viên một chỗ để có thể đốt hết tài liệu không cần thiết của Jimin. Dahye lật lật mấy tờ giấy đang cầm hộ Jimin trong lúc anh nhóm lửa không khỏi ngầm cảm thán, chữ anh ấy đẹp thật, cả chữ latinh lẫn Hàn, gọn gàng dễ nhìn như chữ con gái, chả bù cô...
"Anh Jimin, sao đi chụp ảnh anh lại mang mấy thứ này?"
"Chữ anh đẹp thật đấy! Đốt đi có hơi tiếc..."
Dahye vừa nhẩm đọc vài dòng của môn chính trị, cũng chính môn cô đã thi rớt đến hai lần khi còn ở Hàn Quốc. Nghĩ đến đây tóc xanh không khỏi nhăn nhó tiếc nuối hồi đó không học hẳn hoi tử tế, bây giờ chạy sang đây vẫn phải học mà còn bằng tiếng Ý!!
Ngọn lửa nhỏ bùng dưới chậu nhôm tiếp tân đưa, không gian im lặng lạ thường, tiếng gió khe khẽ rít càng khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Jimin đứng dậy, lấy một nửa giấy trên tay Dahye, nhẹ nhàng ngồi lại vị trí, thả từng tờ từng tờ.
"Tài liệu này là người yêu anh chép cho"
Đốm lửa nhỏ xiên thủng từng mảng giấy mỏng bằng sức nhiệt vốn có, những dòng chữ gọn gàng ngay ngắn chuyển thành màu cam, nâu sẫm rồi cháy rụi thành màu tro xám nhạt lụi tàn. Đáng ra nó phải trở nên thật ấm ấp dưới tiết trời đêm lạnh buốt, đáng ra khung cảnh chàng trai bên ngọn lửa lại càng thêm nổi bật nét đẹp này phải thật lãng mạn, là chỉ mình cô được chiêm ngưỡng. Đáng ra là thế...nhưng có lẽ trái tim cô mới tỉnh táo và nhận thức nhanh chóng được nụ hoa mới chớm nở đang dần khô héo. Anh ấy...có người yêu rồi...
Dahye im lặng, một con người đơn giản như cô, dễ vui mà cũng dễ buồn. Dù có thể ngay ngày mai thôi sẽ quên được cái tình cảm mới trổ mầm này nhưng hiện tại, cảm giác bị thiêu rụi là có thật.
"Chỉ là người yêu cũ thôi...Bọn anh chia tay được ba tháng rồi"- chàng trai tóc bạch kim đứng dậy, cầm nốt nửa số giấy còn lại trong tay cô.
Gương mặt người con gái trước mắt ỉu xìu đặt tiêu cự xuống đống giấy đang bị thiêu rụi, Jimin mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô trước khi hoàn thành nốt việc dang dở.
"Anh...anh ổn chứ?"
Mất một lúc lâu sau, khi Jimin đã đốt xong, gọi cho hai người cacao nóng cùng nhau ngồi ngắm bầu trời đêm, Dahye mới chịu lên tiếng. Jimin biết chuyện cũng chẳng hay ho gì hay ít nhất thì không phải là chủ đề để hai người vừa quen nhau chưa được 24 giờ bàn luận, anh chỉ biết im lặng.
"Ừm, bây giờ thì anh ổn rồi, cảm ơn em"- Jimin mỉm cười, cầm máy ảnh mini anh vẫn đeo trên cổ, chỉnh số liệu, lấy tiêu cự là người con gái ngồi bên cạnh.
Dahye hoạt bát vui vẻ là thế, nói người trong bức ảnh vừa chụp này với người anh gặp sáng nay không phải một, chắc có lẽ Jimin cũng gật đầu đồng ý. Bản thân chuyên chụp ảnh mà tiếng máy ảnh ngay bên tai không phản ứng gì, có hai trường hợp xảy ra, một là do không ngại chụp hình, hai là do quá chú tâm suy nghĩ điều gì đó. Nhìn nét mặt ngẩn ngơ của cô gái tóc xanh, anh dám chắc đến mười phần là vế thứ hai.
Vân ve cốc cacao đang dần nguội lạnh, bản thân Dahye nhận biết được mình kì lạ như thế nào. Đột nhiên chỉ vì anh nhắc đến người yêu, không, là người yêu cũ mà tâm trạng lại trùng xuống như thế. Cô thích anh, mới chỉ thích anh chưa đầy 12 tiếng chứ đừng nói 24 giờ. Hiện tại có phải hơi quá rồi không?
"Ah, em xin lỗi..."
"Không sao, chắc em mệt rồi, về phòng nghỉ thôi"- Jimin trưng ra nụ cười ngọt ngào, một lần nữa không kìm được đưa tay xoa mái tóc xanh bạc hà.
*
Ánh nắng yếu ớt xuyên vào khung cửa sổ đã được mở rèm, Dahye nhăn nhó kéo chăn chùm kín đầu mặc cho đứa bạn thân hò hét khản cả cổ trong nhà tắm.
"Dậy mau lên!! Sao bảo đi dạo vườn vườn gì cơ mà? Không muốn chụp ảnh nữa à mà cứ nằm ườn ra thế?! Dậy đê!!!!!!"
Yeonhee mở cửa phòng, trên tay là hai đĩa bánh mì mứt dâu cùng caffe espress được homestay chuẩn bị, miệng không ngừng gào thét khua con sâu vẫn đang nướng cháy cả giường.
Một lúc sau, đầu bạc hà mới chịu chui ra khỏi chăn, uể oải lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, lúc bước ra trông mặt mũi cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tại mấy suy nghĩ chết dẫm gì đó cứ không ngừng bay lượn trong đầu khiến cô sục sạo cả đêm không tài nào chợp mắt được.
"Này, tao thấy mày cứ như con hâm ấy"- đầu tím vừa nhét bánh vào miệng vừa dúi ngón trỏ lên trán đứa bạn đối diện.
"Ơ cái con này? Sáng ra đã thèm đòn à?"- đầu xanh ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt mở to bất mãn.
"Thì chuyện hôm qua ấy, tao thấy cũng có gì to tát đâu mà mày cứ như vừa chia tay. Anh ấy là kể cho mày về người yêu cũ, chứ có phải nói mày tránh xa ảnh ra đâu đúng không? Hơn nữa, người ta quen mày còn chưa được một ngày đã tâm sự với mày chuyện đời tư, chắc cũng phải ấn tượng mới thế chứ? Mày bớt nghĩ linh tinh đi con cám hấp"- đầu tím tuôn một tràng rồi với cốc espresso nhấp ngụm nhỏ, mi tâm liền co rúm lại khi vị đắng bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng.
Đầu xanh day day miếng bánh trong tay, ừ thì cô cũng biết mình có hơi quá thật, so với những mối tình crush chóng vánh nhạt nhòa trước đây của cô đúng là một nét bút thư pháp đậm màu. Dahye thở dài bật nguồn điện thoại, tối qua quay lại bỏ quên luôn ở bàn trang điểm. Mở mạng, tiếng chuông báo Kakaotalk vang lên.
"Em ngủ ngon nhé"
-22h30, hôm qua-
"À, sáng mai em có lịch trình gì không? Cùng đi ăn sáng rồi tham quan vườn cổ làng bên với anh nhé?"
-22h33, hôm qua-
"Anh chuẩn bị đi rồi, em có muốn đi cùng không?"
-8h10-
Dahye giật nảy mình vội ấn nút gọi, sau vài tiếng tút tút một giọng nói vang lên, cô ra hiệu im lặng với Yeonhee, đứng dậy bước đến gần cửa sổ.
"Alo, Dahye? Chào buổi sáng"
"Dạ, chào anh. Hôm...hôm qua em không bật nguồn điện thoại nên..."
"À không sao, em bận thì-"
"Lời mời còn hiệu lực không ạ?"- Dahye vội cắt ngang lời nói của đầu dây bên kia.
"Anh vẫn đang chờ Jungkook dưới cổng, em chuẩn bị rồi xuống nhé"- Jimin bật cười, nhắc người kia cẩn thận trước khi cúp máy.
*
Một tuần du lịch kết thúc, Dahye và Yeonhee quay trở lại kí túc xá. Việc đầu tiên cô gái tóc bạc hà làm là vồ lấy cái laptop, chỉnh chỉnh sửa sửa bức ảnh định tham dự cuộc thi trong tâm thức vội vàng rồi gửi bài theo đường link gắn trên diễn đàn trường. Cô thở hắt ra một hơi, nếu trước đó không quên mang laptop thì hay rồi, sẽ chau chuốt được bức ảnh nhiều hơn. Nhưng thôi, dù sao vốn màu sắc tự nhiên đã rất nổi bật rồi. Dahye lục lấy bộ quần áo, vươn vai vài cái trước khi bước vào phòng tắm.
Tại câu lạc bộ nhiếp ảnh đang tập hợp hội đồng đánh giá để chọn lọc những bức ảnh đặc sắc nhất để dự thi vòng bầu chọn trực tiếp sẽ diễn ra vào hai ngày tới. Vốn các ban đều được chia công việc cụ thể, trang trí bối cảnh, lên nội dung buổi triển lãm, hậu cần, nhưng tất nhiên đặc thù nhiếp ảnh nặng nhọc nhất vẫn là ban chuyên môn. Mà Jimin lại là chủ tịch, tất cả anh đều phải xem xét, đưa ra ý kiến cùng thảo luận và chốt quyết định cuối cùng. Thành ra sau chuyến du lịch ngắn hạn vừa rồi, anh quay cuồng trong những đơn dự thi. Số lượng được chọn có hạn nên việc cân nhắc mấy tấm tám lạng nửa cân quả là đau đầu, khiến Jimin không dưới một lần day day mi tâm.
"Anh có vẻ thích tấm đó nhỉ?"- Roberto, phó chủ tịch câu lạc bộ huých vai Jimin nhắc nhở anh đang để máy tính chiếu trên màn hình lớn cho toàn bộ ban chuyên môn một bức ảnh dự thi tháp nghiêng Pisa, tính ra cũng được mười phút rồi. Mà đơn đằng sau xếp ra đến cổng trường cũng không hết.
"À, xin lỗi"
Kết thúc buổi xét chọn sơ loại đầu tiên trời cũng đã sẩm tối, tuyết bắt đầu rơi và nhiệt độ cứ thế giảm dần. Jimin uể oải vươn vai, từ chối vài lời mời ăn tối, khoác balo hướng thẳng căn hộ nhỏ anh thuê. Jimin là du học sinh, sang đây cũng đã được hai năm, hết năm nay anh sẽ tốt nghiệp, tính ra cũng chỉ còn khoảng 6 tháng nữa thôi. Anh sẽ về Hàn sau cô bé kia 4 tháng, nhỉ? Jimin tự nhủ, ngã vật ra sô pha màu nâu sậm, nhắm mắt liền đi vào giấc ngủ.
*
Hôm nay diễn ra sự kiện triển lãm cho những thí sinh tham gia cuộc thi ảnh được tổ chức thường niên của câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường, đồng thời cũng là buổi bầu chọn trực tiếp của tất cả các cá nhân đến tham dự. Dahye từ sáng sớm đã háo hức, léo nhéo lôi lôi kéo kéo Yeonhee đến hội trường, kết quả lúc đến nơi, thành viên câu lạc bộ còn đang trong khâu chuẩn bị.
"Em đến sớm vậy?"
"A, anh Jimin"- Yeonhee nghe tiếng nói đằng sau liền quay lại, nhanh nhảu đáp.
"Chào em, hôm nay không đi cùng Jungkook hả?"- Jimin mỉm cười
"Anh ấy nói có tiết nên chắc phải gần trưa mới qua được ạ"
"Ảnh của em đẹp lắm"- gật đầu với Yeonhee, lúc này anh mới quay sang nhìn người con gái tóc bạc hà kế bên.
"Dạ thế ạ? Em...em cảm ơn"- Dahye mặt ửng hồng, đôi mắt dáo dác nhìn chỗ khác.
Cũng ba ngày rồi hai người không gặp, không nhắn tin gì cả, cảm giác ngượng ngùng khiến Dahye lúng túng không biết nói gì cho phải. Bất giác cả hai như cùng tâm trạng, chẳng ai lên tiếng câu nào nữa. Sau đó ba người tách nhau vì anh còn bận rộn chuẩn bị cho triển lãm, Dahye thì bị Yeonhee dắt đi do bụng cô nàng vẫn đang rỗng tuếch.
Buổi triển lãm diễn ra rất suôn sẻ, dù Dahye chỉ nhận được giải yêu thích, cũng đủ khiến cô cười đến quên trời quên đất. Vui mừng đến mức nhảy chồm lên ôm lấy Jimin ngay dưới khán đài sau khi nhận được giải, khiến tất cả mọi người ở đó đều ồ lên háo hức cùng những tràng pháo tay không ngớt. Dahye quả thật không biết phải giấu mặt đi đâu, tính cứ thế bỏ chạy nhưng ai đó đã kéo tay cô lại. Và tình huống hiện tại khiến cô muốn chui vào bụng mẹ không ra nữa.
"Nào em dâu, làm một ly nào"- Kim Namjoon, đàn anh kết nghĩa của Jimin, học khoa sản xuất nhạc, chồm người rót rượu vào ly trước mặt cô.
"D-dạ? Khô-không phải đâu ạ"- Dahye giật nảy mình ngẩng lên rồi lại vội vàng cúi xuống.
"Không phải gì chứ, thằng Jimin này lâu lắm rồi mới thấy dẫn con gái theo đó, phải không Seokjin hyung?"- Người ngồi cạnh Namjoon, Jung Hoseok - bạn thân cùng khoa, bồi đệm thêm câu chuyện, khều khều người lớn tuổi nhất ngồi đối diện.
"Thôi, người ta con gái mà chúng mày bắt uống là sao?"- trong số đám người này, người gọi là Seokjin hyung nhìn vẻ ngoài toát lên tia ấm áp nhất, còn người ngồi cạnh anh thì chẳng khác nào tảng băng di động, không nói một lời.
"Em dâu không cần uống, để Jimin uống thay"- câu nói vang lên khiến cô giật thót mình, không khỏi bất mãn sao mấy người này đều hưởng ứng nội dung chẳng chân thật tí nào thế này???
Dahye mặt đỏ bầng cúi gằm, không dám ngẩng lên, chỉ liếc ánh mắt cầu cứu Jimin, rốt cuộc thì tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này chứ? Còn con người cũng là nhân vật chính trong câu chuyện hư cấu kia lại chẳng một lời phủ nhận, cứ ngồi tủm tỉm mặc kệ những người còn lại, được cho là hội anh em cây khế của anh.
"Này bồ tèo, vậy mà khá đấy nhé"
Bỗng một giọng nói trầm vang lên sau lưng, bàn tay vòng qua đặt lên vai Jimin, nhếch lông mày với anh.
"Đến rồi hả, ngồi đi"- Lúc này nam chính mới chịu lên tiếng.
"Mọi người đừng trêu em ấy nữa. Bọn em chỉ tình cờ gặp lúc đến Toscana thôi"- Jimin cầm ly rượu được rót đầy ặc của Dahye, uống cạn.
Hội anh em cây khế ồ lên tràng cười hưởng ứng, mặt mũi Dahye tối sầm lại khi người yên tĩnh nhất hội, lúc nãy được giới thiệu là Min Yoongi, sinh viên vừa tốt nghiệp khoa sản xuất nhạc lên tiếng.
"Sớm muộn gì cũng thành đôi thôi"
Anh ta thản nhiên cầm chai rượu tu ừng ực trước tiếng vỗ tay đôm đốp của đồng bọn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro