Giữa cái lạnh buốt của mùa đông nước Ý, tuyết rơi mỗi lúc một dày, trắng xóa cả bầu trời, ôm trọn hết mọi ánh nắng ấm áp khiến không gian trở nên âm u ẩm thấp đến khó chịu. Nhưng cái xinh đẹp nơi đây trong màn mưa tê tái lại trở nên vô cùng lãng mạn, như một nàng công chúa tuyệt đẹp với đôi mắt băng giá khiến lòng người ngây ngất mà chẳng thể chạm tới. Ga tàu đông nghịt người qua kẻ lại, ai nấy đều một thân áo khoác dày cộp, quàng khăn kín mít chẳng ai quan tâm đến cái xinh đẹp kia ngoài những vị khách lần đầu đến đây.
Dòng người qua lại đông đúc là thế, nhưng đi đến trước một ga tàu nọ mọi người đều tự mình tránh khoảng không cho cô gái ngoại quốc đang chụp ảnh 360 độ cảnh vật xung quanh với muôn vàn tư thế "hi sinh vì nghệ thuật". Cô gái tóc xanh dương nổi bật như một viên kẹo bạc hà mát lạnh, khoác áo măng tô nâu dài đến quá đầu gối ngoài chiếc áo len cổ lọ màu kem cùng quần thụng trắng, kết hợp với đôi giày thể thao Fila tạo nên một cảm giác năng động, đặc biệt trẻ trung.
"Này, xong chưa? người ta nhìn quá trời quá đất kia kìa"
Một cô gái khác trong bộ váy hồng mận, khoác áo phao đen to sụ,
phía dưới là quần tất da chân cùng đôi boots đen cao đến gần đầu gối, bước đến từ hàng ghế chờ, nhăn nhó cốc cho đầu xanh một cái.
Tóc xanh giật nảy mình suýt đánh rơi chiếc máy ảnh trị giá bằng số lương cày cấy làm thêm cả một năm, hốt hoảng quay lại.
"Suýt thì rơi máy của tao! Tiền tích cóp cả năm của tao đấy, vả cho phát giờ!!"
"Thế tàu đến rồi mày còn không lên? Mày có tính đi nữa không hay đứng đây chụp choẹt?!"
Cô bạn tóc tím xoăn dài gắt gỏng, chỉ tay lên biển ga tàu đang chạy dòng chữ báo hiệu chuyến tàu tiếp theo đến Toscana.
"Biết rồi! Mày phải hiểu cho con người đam mê nghệ thuật như tao chứ?!" – tóc xanh cằn nhằn trong khi cúi xuống kéo xềnh xệch cái vali màu vàng chóe hình nhân vật Chimmy trong BT21.
Nối bước bạn thân vào khoang tàu, tóc tím thở dài thườn thượt. Thật đôi lúc cô cũng không hiểu sao có thể chơi thân được với con người kì quặc này nữa.
Suốt cả chuyến đi, cô gái tóc xanh ngoáy ngó tứ phía chụp choẹt từ khung cảnh bên ngoài đến từng góc của khoang tàu, cho tới khi cột pin báo đỏ lòm mới chịu cất máy ảnh vào túi đeo chéo trước ngực, ngồi yên vị để bạn thân có một chỗ dựa ổn định đánh giấc xẹp. Bước xuống tàu, hai cô gái đầu tóc có chút bù xù, mặt nhăn mày nhó vì ngái ngủ, lôi xềnh xệch vali ra cửa chính ga tàu. Hai mái đầu một xanh một tím chụm vào nhau dò bản đồ đến homestay đã đặt trước.
Homestay họ đặt nằm ở một ngôi làng nhỏ với cây cối xanh ngát bao quanh, cổng được thiết kế hoa văn theo phong cách châu Âu, có cả hoa dây leo cuộn theo vòng cung của cổng, giống như trong mấy câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. Nhưng mà nó sẽ còn đẹp hơn nữa nếu hai đứa con gái nhỏ bé vác theo vali nặng trịch không phải quốc bộ đến hơn 5 ki-lô-mét từ bến xe buýt. Nhận chìa khóa phòng, mở cửa, ngay lập tức hai người nằm phịch xuống chiếc giường đôi êm ái, thầm cảm thấy may mắn vì ở đây tuyết đã ngừng rơi, nếu không, dám cá đến chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm vật thể nằm trên giường lúc này là hai tảng băng cứng đơ lạnh ngắt.
Bọn họ khởi hành vào đầu giờ chiều, đến hiện tại khi dùng xong bữa tối ở nhà ăn được chuẩn bị sẵn đã là 8 giờ tối. Yeonhee – cô gái dịu dàng thục nữ tóc tím, mệt mỏi vẫy vẫy tay với Dahye, tức cô bạn thân tóc xanh bạc hà của mình, ra hiệu không chống đỡ nổi nữa rồi lê bước về phòng. Dahye chỉ cười nhẹ gật gật đầu, sau đó bắt đầu chuyến tham quan homestay với bạn đồng hành không thể thiếu, quý ngài "máy ảnh tích cóp cả năm".
Cổng hoa được cài dây với những bóng đèn li ti phát ra ánh sáng vàng đã được bật lên từ lúc nhập nhoạng tối. Dahye mân mê bên cánh cổng tìm đủ góc chụp, cuối cùng sau một tiếng đồng hồ cô cũng gật gù hài lòng với tấm ảnh chụp đầu tiên, góc nghiêng 45 độ từ bên phải cánh cổng, thu trọn góc nghiêng lung linh huyền ảo cùng hàng rào đầy hoa hồng nhung đỏ thắm, xa xa là khung cảnh mờ mờ ánh sáng của homestay bên cạnh. Tỉ mẩn quan sát từng góc từng góc quanh ngôi nhà, tách chụp cho đến khi quý ngài "máy ảnh tích cóp cả năm" báo pin chỉ còn vài phần trăm, Dahye mới chịu về phòng.
Bịch độp độp
Một loạt âm thanh rơi xuống truyền đến từ căn phòng bên cạnh khi đang mở khóa cửa, Dahye tạch lưỡi lắc đầu thầm xót thương cho chủ nhân xấu số.
"Nghe giống tiếng máy ảnh rơi đấy"
Sáng hôm sau, theo đúng lịch trình ngày đầu tiên thì hai cô gái sẽ cùng nhau bắt xe đến thành phố Pisa để ngắm tháp nghiêng đồng thời để Dahye săn ảnh cho cuộc thi phong cảnh Italia do câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường đang theo học tổ chức. Thực ra cô đã điền đơn xin vào câu lạc bộ đó nhưng vì cô là sinh viên trao đổi khoa thiết kế thời trang chỉ vỏn vẹn 6 tháng, không đủ điều kiện để được gia nhập, vậy nên vẫn là tự thân cải thiện kĩ năng.
"Min Yeonhee, mày chờ đấy! Dám bỏ bạn theo trai"
Dahye bực dọc bước lên xe buýt sau khi cô bạn thân tíu tít cùng người mà luôn miệng gọi "crush đẹp trai đáng yêu siêu cấp vũ trụ" đi chơi công viên mạo hiểm gì gì đó. Mà thôi, cũng may hôm nay trời hửng nắng, không ẩm thấp ướt át như hôm qua nên tâm trạng cô cũng kha khá vui vẻ.
Đến nơi, Dahye hí hửng chạy khắp nơi, đầu tiên là chụp mấy cửa hàng cùng đường tàu điện vắt chéo nhau. Dạo bước trên phố phường không mấy tấp nập vì là ngày làm việc bình thường, Dahye vừa chụp vừa hướng tháp nghiêng Pisa mà đi đến.
Mua vé thăm quan, dọc theo đường được chỉ dẫn, trước mắt Dahye lúc này là một tòa lâu đài theo lối kiến trúc cổ cùng nhân vật chính tháp nghiêng Pisa hay còn gọi là tháp chuông với độ nghiêng so với tưởng tượng của cô có phần thẳng hơn. Cũng không mấy ngạc nhiên vì không lâu trước đó cô có đọc bài báo nói rằng tòa tháp này đang dần mất độ nghiêng. Nhưng điều đó không quan trọng. Sau một hồi quan sát, Dahye đã tìm được góc lí tưởng cho bức ảnh dự thi của mình. Không mất quá nhiều thời gian để cho ra sản phẩm khiến cô gật gù hài lòng như thường lệ. Lúc này, tiếng sùng sục từ dưới bụng hò reo báo hiệu nó đã tiêu hóa hết bữa sáng, sẵn sàng cho đợt nạp thức ăn tiếp theo.
Dahye cất máy ảnh vào trong túi, quay người lại để cầm balo vừa đặt xuống đằng sau để chụp tấm cuối cùng. Và...ôi thần linh ơi! Cô thề là lúc nãy nó còn ở đó mà!! Làm sao bây giờ lại không thấy nữa rồi??
Hoảng hốt tìm kiếm xung quanh balo sặc sỡ đủ màu chắp vá, trong lòng không ngừng chửi rủa vì độ cẩu thả của bản thân. Quý ngài "máy ảnh tích cóp cả năm" còn đây, cũng coi như là may mắn nhưng tất cả tiền bạc cùng điện thoại đều yên vị trong cái balo đó. Rồi bây giờ làm sao về được?
Đang luẩn quẩn tìm kiếm, bỗng ánh mắt cô bắt gặp hình ảnh khiến bản thân ngẩn người đứng im tại chỗ. Là một chàng trai mặc chiếc sweater xám cỡ lớn kết hợp với quần jeans đen rách gối, trên đầu là chiếc mũ len có hai dây dài lơ lửng hai bên, đang chăm chú chỉnh số liệu máy ảnh. Bất giác, Dahye bước đến như một phản xạ có điều kiện, sau đó đem liêm sỉ giữ gìn bao năm quẳng hết ra thùng rác mà lên tiếng.
"Đẹp trai quá"
Ánh mắt cô sáng lên như thấy vàng, thiếu điều chảy nước rãi nữa là combo bản chất thực sự sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Chàng trai cảm nhận được bên cạnh có người, theo phản xạ quay sang, nở một nụ cười với đôi mắt vầng trăng khuyết. Dahye thề là sô cô la ngọt ngào nhất thế giới cũng phải chào thua!
"Xin chào, cô cần giúp đỡ gì không?"
"A, xin lỗi. Tôi có thể nhờ anh một cuộc gọi không? Tôi bị mất balo, điện thoại và tiền bạc đều ở trong đó hết. Tôi cần gọi cho bạn đến đón tôi về"- sau vài phút im lặng, cuối cùng Dahye cũng trở lại được hiện thực, nhận thức rõ tình huống của mình, vội vàng lên tiếng.
"À tất nhiên được. Đây, cứ tự nhiên"- chàng trai đội mũ len nọ mỉm cười, rút điện thoại từ túi quần đưa cho cô, đồng thời cất máy ảnh vào balo đeo trước ngực.
"Cảm ơn nhiều ạ"- Dahye nhận điện thoại, cố gắng vận động hết các nơ ron thần kinh để bấm đúng số của Yeonhee, bây giờ mà còn không được nữa thì cô chỉ có nước đi bộ về.
Sau vài phút kể lể, khóc lóc thảm thiết, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lảnh lót giận dữ khiến Dahye phải giơ điện thoại ra xa, cuối cùng họ hẹn nhau ở quán cà phê đối diện cổng vào khu thăm quan tháp nghiêng. Đưa điện thoại trả lại cho chàng trai, cô cười ngượng ngùng cảm ơn và đôi mắt mở to hết cỡ khi nghe được tiếng mẹ đẻ.
"Tôi cũng là người Hàn. Chúng ta cùng quốc tịch"- chàng trai lại trưng ra nụ cười ngọt ngào khiến trái tim cô không nung mà tan chảy.
"Thật sao? Anh ở đâu vậy? Tôi là người Busan"- mừng rỡ nắm chặt lấy tay người đối diện, Dahye một lần nữa mang hết liêm sỉ cùng phép tắc lễ nghi bố mẹ dày công rèn giũa vứt hết ra sau đầu.
"Thật trùng hợp, chúng ta là đồng hương"
"Oa, đúng là trùng hợp...Ah, xin lỗi"- lúc này cô mới để ý đang đụng chạm mà không được sự cho phép, ngại ngùng thả tay người kia ra.
"Không sao, cô chờ bạn ở quán cà phê ngoài kia đúng không? Tôi đợi cùng cô, dù sao tôi cũng xong việc rồi"
Chàng trai mỉm cười cùng cô gái tóc xanh ra quán cà phê nọ, ngồi nói chuyện một lúc lâu bạn thân yêu quý của cô mới xuất hiện cùng cậu "crush đẹp trai đáng yêu siêu cấp vũ trụ". Thấy bạn, Dahye mừng rỡ cùng tủi thân, lao đến ôm ghì lấy Yeonhee mè nheo.
"Thôi được rồi được rồi. Mày nên cảm thấy may mắn vì tao đã cất hết giấy tờ quan trọng cho mày rồi đi"- gỡ cánh tay đang ghì chặt lấy cổ mình, Yeonhee bày ra biểu tình không có tí nào là an ủi. Mặc dù trước khi bước vào đây, cô lo lắng tới mức phải nhờ đến cái nắm tay của crush mới đi vững được.
"Huhu cảm ơn bạn tốt của tui"- Dahye chắp tay, suýt chút nữa hành lễ quỳ gối, may mà Yeonhee ngăn kịp không thì mặt mũi đúng là không biết giấu đi đâu.
Ầm ĩ một hồi, cuối cùng cả bốn người quyết định ngồi uống cà phê với nhau, dù sao cũng toàn con người rảnh rỗi và vì việc gặp được người Hàn ở đất nước được coi là cái nôi văn hóa châu Âu này không phải chuyện dễ dàng.
"Hóa ra chúng ta đều học cùng trường"- Yeonhee kêu lên trong khi lén giơ điện thoại chụp trộm cậu "crush đẹp trai đáng yêu siêu cấp vũ trụ" đang ngồi đối diện.
"Trùng hợp thật đấy! Mà anh Jungkook, anh học khoa nào vậy?"- Dahye không giấu nổi tia mừng rỡ, nhấp một ngụm espresso hướng đến chàng trai tóc ombre đuôi đỏ.
"Anh học khoa mỹ thuật" – Jungkook mỉm cười, nhận cái gật đầu kinh ngạc của Dahye.
"À anh Jimin, anh học khoa nhiếp ảnh, vậy chắc anh cũng trong câu lạc bộ nhiếp ảnh chứ ạ?"- Dahye hỏi tiếp.
"Ừ, anh là chủ tịch câu lạc bộ"- Jimin mỉm cười trước tiếng ồ lớn của ba người còn lại, cùng lúc đó phục vụ mang lên đĩa bánh sừng trâu, anh nhẹ nhàng đẩy về phía Dahye – "Em ăn bánh trước, nếu không sẽ bị say espresso đấy"
Bốn người họ tách làm hai ngả, hai cô gái bắt xe buýt về homestay combo đi bộ 5 ki-lô-mét, còn hai chàng trai nọ đã trở nên thân thiết một cách nhanh chóng, cùng nhau đi đến thăm viện bảo tàng ở tỉnh lân cận.
Trở về homestay, ăn uống no nê đã là chuyện của ba tiếng sau, Dahye lăn qua lộn lại trên giường, chân tay quắn quéo hết ôm chăn cười một mình rồi đập chân đập tay loạn xạ. Yeonhee từ nhà tắm bước ra, trên người mặc bộ đồ tắm màu hồng, tay cầm khăn xoa xoa lọn tóc vẫn đang chảy nước, thấy bạn thân như bị ma nhập cũng chẳng mấy ngạc nhiên, bước đến và gõ vào đầu nó một cái.
"Mày thôi đi có được không? Mày cứ như con hâm suốt từ lúc trở về đến giờ"
"Mày không thấy anh ấy ngọt ngào sao? Lại còn dịu dàng nữa chứ"- Đôi đồng tử Dahye sáng rực lên khi nhắc đến chàng trai "vừa mới crush" của mình – "Mà thôi bỏ đi, mày có anh "crush đẹp trai đáng yêu siêu cấp vũ trụ" rồi thì làm sao hiểu được chứ"
Cô bạn tóc tím chẹp chẹp miệng dè bỉu con người trước đó vẫn khinh bỉ mỗi khi mình quắn quéo với crush và giờ thì nhìn xem, nó còn hơn cô gấp mấy lần!
Dahye chẳng mấy để tâm, kéo chăn qua mặt bấm bấm điện thoại, vào ID mới kết bạn trên Kakaotalk, lưỡng lự một hồi mới dám thả icon con gấu hello. Ngay lập tức bên kia hồi đáp lại.
"Chào em, muộn rồi còn chưa ngủ hả?"
"Em chưa, anh về lâu chưa ạ?"
"Anh cũng vừa về đến thôi, đang tìm chút gì lót dạ, đói quá"
ĐỘP
Tiếng vật thể nào đó rơi xuống khiến Dahye và Yeonhee đang tủm tỉm nhìn điện thoại cười giật nảy mình.
"Vâng, vậy anh mau ăn gì đó đi ạ"
"Phòng bên cạnh phòng em vừa làm rơi đồ gì đó, em suýt làm rơi điện thoại luôn -.-"
Mất một lúc sau, sau khi phòng bên lại truyền đến chuỗi âm thanh lộp độp tương tự, mới có hồi đáp từ Jimin.
"Vậy hả? Anh cũng vừa làm rơi cái máy ảnh, nó hỏng mất rồi T.T"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro