6: reunion

Buổi dạ tiệc thật sang trọng. Tất cả mọi người, ai ai cũng ăn mặc rất quý phái. Điểm nhấn của buổi tiệc chắn chắn là cây đèn chùm pha lê đính giữa trần nhà, chiếu sáng cả gian phòng lớn. Mùi hương thì không thể không nhắc tới mùi hoa hồng tinh tế, đến gần bàn tiệc thì có thể nghe thấy mùi rượu pân phảng phất nhè nhẹ.

Đây là lần đầu tiên Hyoin được bước chân vào nơi đẹp đẽ như thế này, cô hoàn toàn bị choáng ngợp. Khoác tay Taehyung, hai người đi vào, chắc chắn là cặp đôi đẹp nhất đêm dạ tiệc ấy. Mọi người ồ lên, đã lâu rồi họ mới thấy một cái gì đó chân thật và đẹp tới vậy.

Hai má cô ửng hồng, làm anh khúc khích cười. Hai người đi chào hỏi xung quanh, nói chuyện thăm hỏi một lúc. Anh bỗng dừng chân, quay sang nhìn cô cười.
- Anh muốn giới thiệu em với hai người này.

Anh cầm tay cô, dắt cô tới một cặp trung niên. Họ quay ra, mặt rất đỗi ngạc nhiên.
- Taehyung?? Tưởng con bảo không đến?
- Tất nhiên là con phải đến rồi. Để còn ra mắt cô gái này chứ.

Cô cúi đầu lễ phép.
- Cháu chào bác ạ.

Bà gật đầu, trên môi là một nụ cười đôn hậu. Không như những người giàu có kia, bà là người vẫn giữ được bản chất khiêm tốn, luôn là người phụ nữ duy nhất có thể làm chồng mình mềm lòng trước những quyết định sai lầm chỉ qua tài ăn nói. Một con người lanh lợi và tốt bụng vô cùng, có thể miêu tả chính xác là như vậy.

- Ôi, bác đã nghe về cháu nhiều. Jeon Hyoin phải không??
- À...dạ.
- Chậc chậc. Xinh đẹp như thế này, thằng Taehyung chết mê chết mệt cũng đúng.
Bà khúc khích cười, nhìn hai đứa chúng nó đỏ tái mặt.

Hai đôi mắt nheo nheo của bà bỗng mở to. Bà hỏi nhỏ với Taehyung:
- Ơ, thế con chào hỏi nhà Park chưa?
- Đối thủ của công ty ta ấy hả? Chưa. Con chẳng thấy đâu để mà chào.
- Kia kìa! *chỉ chỉ* Xong có gì hỏi về dự án sắp tới đây luôn nhé.

Tạm biệt tạm thời, Taehyung dắt cô đến chỗ lúc này mẹ anh chỉ. Anh ho hen vài cái, cả gia đình nhà Park quay ra.

Hai đôi mắt Hyoin mở to, "Park Jimin???"

Cô hơi cúi mặt xuống, núp sau lưng Taehyung.
- Chào ngài Park. Bố mẹ tôi có gửi lời chào đến ngài và phu nhân.
- Ừ. Cậu là con nhà Kim đúng không? Khôi ngô tuấn tú quá nhỉ?

Anh cười khì, đúng là ông ta chẳng sai, khuôn mặt của anh như một bức tượng tạc hoàn hảo không một điểm khuyết. Họ cứ nói chuyện với nhau, riêng chỉ có hai người chỉ giữ im lặng. Vì bàn công việc nên họ dịch sang một bên, để hai người kia đứng đối diện nhau, không khí e ngại hơn bao giờ hết.

Mười năm nay không gặp nhau, anh chẳng biết cô bề ngoài như thế nào nên không biết đó chính là cô, người con gái xưa nay anh một mực nhớ thương. Còn cô thì lòng cứ đinh ninh anh bị mất trí nhớ và không nhớ cô là ai, nên không dám mở lời.

Bỗng có một cô nàng khác chạy lon ton đến, ôm tay Jimin cười toe toét.
- Oppaya~! Cuối cùng cũng tìm thấy anh!

Cô quay sang, thấy Hyoin đứng đó, đầu cúi gằm. Chống hai tay lên hông, con bé đe doạ:
- Này, định tỏ tình Jimin oppa à?? Xin lỗi nhé nhưng ảnh có người yêu rồi.
- Gayoon...! Cô ấy đi cùng Taehyung, không phải như em nghĩ đâu.
- Ấy chà! Em xin lỗi chị. Em không cố ý thô lỗ vậy đâu.

Hyoin cười ngọt ngào, bỏ qua vì con bé nó quá đáng yêu, gợi cô nghĩ tới Nari em gái cô.
- Không sao đâu.
- Chị là tiểu thư công ty nào đấy??
- À, không! Chị chỉ là...
- Oa~... Nhìn chị mặc váy lộng lẫy thế này, làm em tưởng vậy.
- Cảm ơn em.

Con bé cười, ngó nghiêng trầm trồ bộ đầm cô mặc. Nó bỗng cầm hai tay cô, đôi mắt lấp lánh chớp chớp.
- Chị tên gì?? Lúc nào chúng ta cùng đi shopping.
- Ừm...chị là Jeon Hyoin.

Hai mắt Jimin bỗng mở to. Jeon...Hyoin?? Anh nhìn cô với đôi mắt ngỡ ngàng, có phải là Jeon Hyoin...đó không???
- Em là Gayoon. Có gì liên lạc với nhau sau nhé! Em phải về với mẹ.

Cô bé chạy đi, để hai người đó ở lại. Không khi im lặng lại bao trùm hai người. Môi anh hơi mấp máy, định nói gì rồi lại thôi. Cắn răng suy nghĩ, anh hỏi:
- Jeon Hyoin??
- Hmm?
- Cậu là người hồi xưa...ở bệnh viện...phải không??

Hyoin ngạc nhiên. Anh nhớ sao? Thật là nhớ sao? Nhìn biểu cảm của cô, anh cũng tự hiểu. Khoé môi anh hếch nhẹ lên, đôi mắt cười trìu mến đầy nhớ thương nhìn người con gái trước mặt.
- Hyoin... Tớ không ngờ cậu lại xinh đẹp tới nhường này.
- C-Cảm ơn.
- Cậu vẫn sống tốt chứ?
- Ừ. Còn cậu, tớ tưởng cậu bị mất tr-...

Anh khẽ bịt miệng cô lại, ngón tay đặt lên cặp môi mềm ra hiệu im lặng. Anh thì thầm vào tai cô.
- Nói nhỏ thôi, bố mẹ tớ vẫn không biết tớ nhớ mọi thứ.
- Cậu nói dối sao???
- Không thì họ chẳng bao giờ để tớ tìm lại được cậu cả.

Lòng cô bỗng rưng rưng. Cô cảm thấy hối hận khi cố tình quên đi nhưng lời hứa năm xưa, thấy bản thân vô trách nhiệm chỉ vì nghĩ anh quên mọi thứ. Ai ngờ anh lại tìm kiếm cô, chờ đợi cô, suy nghĩ về cô bấy lâu nay. Mười năm chứ chẳng ít, tình bạn tuy chớm nở trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà lại đọng lại ở tâm trí anh nhiều kỷ niệm đến vậy. Cũng đúng thôi, đó là những ngày tháng anh hạnh phúc nhất, tuy chỉ kéo dài có khoảng hơn tháng nhưng ít nhất nó giá trị tới tận bây giờ.

Cô cười tội lỗi.
- Xin lỗi cậu, Jimin. Lời hứa ngày ấy tớ đã thất...
- Không sao. Điều tớ quan trọng bây giờ là hiện tại.
- Ý cậu là Gayoon á?
- Không, không phải vậy! Tớ không yêu Gayoon, chỉ là con bé đùa vậy thôi.
- À...
- Còn Taehyung thì sao?

Môi anh mím lại, chẳng hiểu sao anh lại hỏi vậy. Mồ hôi tay toát ra, anh thừa nhận mình có nổi chút lòng ghen với Taehyung. Jimin nhìn cô, tay luồn một lọn tóc ra sau tai, cười có chút e thẹn.

- À, đó là người yêu của tớ.



eun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro