Chương 10 : Rung động

Jimin trên đường trở về phòng trong người vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng kì lạ . Anh liên tục đưa tay chạm vào môi mình , thì ra cảm giác môi chạm môi là như thế , mềm và có chút ấm áp . Anh cười một mình , đôi má có chút đỏ ửng và liên tục nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường như một kẻ say . Có lẽ người làm Jimin say là Won Eun chứ không phải là một loại rượu nào . J-Hope bắt đầu cảm thấy Jimin có chút lạ .

- Em bị sao thế ? Đau ở đâu à ?

- Không , em có làm sao đâu . - Jimin tự nhận thấy mình có chút lạ , anh gãi nằm im như thể mình rất bình thường .

Won Eun tỉnh dậy sau một cơn say ra trò , cô chống tay ngồi dậy nhưng một cảm giác đau ở khuỷu tay và bả vai khiến cô phải nằm lại xuống giường đau đớn . Cô nhắm nghiền mắt cố nhớ lại những chuyện sảy ra ngày hôm qua , từng chi tiết bắt đầu hiện dần trong não bộ não vẫn còn vương lại chút rượu nặng .

- Tên họ Kim thật tàn nhẫn mà .

Cô cau mày , cánh tay này là thành quả mà Kim Jong Hyun đã gây ra cho cô , hắn thẳng tay ném mạnh cô xuống sàn nhà trong cơn tức giận . Nó bị trật ngay lúc đó nhưng cơn đau chưa thể hiện ngay hoặc do men rượu đã phần nào giảm đi cơn đau . Cô dùng cánh tay còn lại gõ gõ nhẹ vào đầu , ở đó cũng đau không kém do lần đầu uống loại rượu nặng với số lượng không thể cho là ít . Mệt mỏi bước xuống quầy với khuôn mặt mệt mỏi cô bắt đầu với công việc của mình .

- Em dậy rồi à ? Cũng gần trưa rồi nhỉ .
Chị Ji Hye cười , cũng là lần đầu chị thấy cô say đến mức không biết trời đất như vậy .

- Cảm ơn chị đã đưa em về . - Cô cúi người thật lâu như muốn ngủ quên với tư thế đó khiến chị phải bật ra tiếng cười lớn .

- Cũng nhờ có Jimin và bạn cậu ấy đấy , nếu không chị không chắc tên đó sẽ làm gì em đâu .

- À , đúng rồi , Jimin cũng ở đó .

Nhưng rồi cô dừng lại , ngẫm một lúc lâu , một loạt hình ảnh tối qua hiện về , khuôm mặt Won Eun cũng theo đó mà thay đổi . Đôi tay cô vò lấy mái tóc ngắn khiến chúng trở nên rối bù " Không phải chứ ? " .

- Em sao vậy ? - Chị Ji Hye trở nên lo lắng .

Won Eun chạy vào phía nhà vệ sinh , cô cảm thấy thật xấu hổ " Tại sao lúc đó mình lại như thế ? " và tự nện đầu mình vào tường như một cách trừng phạt .

Nhiều ngày sau đó Won Eun vẫn không đủ can đảm để mở lời với Jimin , cô cứ thế nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lại tiu hỉu quay đi hướng khác .

- Điện thoại sắp lủng một lỗ lớn rồi , em định sẽ thôi miên nó mà không dùng đến tay sao .

Chị Ji Hye nói một câu bông đùa nhưng rồi lại đưa ra gợi ý .

- Em không định cảm ơn Jimin sao ? cậu ấy là người đưa em về mà .
Won Eun đúng là ngốc nghếch mà , sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn cách bắt chuyện hoàn hảo này cơ chứ .

Jimin thở dốc sau gần một trăm cú hít đất , anh mở điện thoại với dòng tin nhắn của Won Eun " Cảm ơn anh về đã đưa em về " kèm theo icon đáng yêu làm nhiệt độ cơ thể cậu như tăng lên gấp đôi , với lấy chai nước khoáng ngay bên cạnh và tu một hơi cạn đáy nhưng vẫn không khá khẩm hơn khiến anh phải kêu lên gây sự chú ý cho phòng tập .

- A ~ Nóng .

Won Eun nhanh chóng lấy lại điện thoại từ tay chị Ji Hye .

- Chị !

Chị Ji Hye cười hả hê rồi nhanh chóng đi về phía kệ sách , chính chị là người đã gửi tin nhắn cho Jimin và cả icon đáng yêu đó nữa " Cái con bé này làm cái gì cũng chậm chạp cả " , chắc rằnh nếu chị biết chuyện hai người chạm môi tối hôm đó thì sẽ nhãy cẫng lên mất .

Thời tiết lạnh lạnh mà ăn mì là tuyệt nhất , Won Eun đích thân chạy ra phía cửa hàng tiện lợi gần đó để mở một party mỳ hoàng cháng cùng vợ chồng chị Ji Hye. Chồng chị Ji Hye đi công tác xa nhà cả tuần mới về một lần nên một phần là cô muốn nhường lại không gian ấy cho hai người , dù sao buổi tối cũng không có khách .

Đằng xa nơi dãy bán đồ ăn nhanh cô nhận thấy một người mái tóc trắng khá quen thuộc . Vừa lúc nhận ra đó là tay bartender của tên họ Kim lần trước cô đã vội vã thanh toán ở quầy và rút gọn . Chiếc nón áo được che đi phần khuôn mặt và mái tóc lòa xòa giúp cô tự tin mình không bị phát hiện , không may thay nó lại làm cô không thấy đường mà lao vào phần cửa kính của cửa hành tiện lợi . Cô ngại ngùng đưa một bàn tay ra đẩy cửa như sợ tay batender có thể nhận ra cô chỉ qua bàn tay đó .

" Cốp "

Lần này không phải cửa kính nữa mà là cô đã đụng trúng người . Nghe âm thanh rõ cứng như vậy chắc hẳn cô đã đụng trúng đầu của ai đó rồi .

- Tôi xin lỗi , thành thật xin lỗi .

Lại những cái cúi đầu liên tiếp đó , không nhận được sự phản hồi nào cô hơi kéo chiếc mũ áo ra sau nhìn xem người đó là ai , nhưng vừa nhìn thấy mắt cô đã nhắm tịt lại chỉ ước giá như mình chưa nhìn thấy gì .

- Chúng ta lại gặp nhau rồi . Thú vị thật .

" Là Kim Jong Hyun , cái tên đáng chết này làm gì ở đây " Cô thầm chửi hắn nhưng rồi lại quay sang nở một nụ cười thân thiện nhất có thể .

- Chào anh , chuyện hôm trước thật là ngại quá .

- Cô còn nhớ sao ? Không sao đâu mà .
Hắn cười tỏ vẻ ngạc nhiên , khuôn mặt đẹp trai ấy cũng chẳng kém phần gian manh .

" Đúng là oan gia ngõ hẹo mà " Cô lại tiếp tục chửi thầm , bởi cô chẳng thể làm gì được Jong Hyun .

Anh ta cố tỏ ra vẻ như mình không nghe thấy gì cô nói , vẫn nụ cười ấy và chỉ vào trong cửa hàng tiện lợi nơi Ren đang mải mê lựa đồ .

- Chúng ta vào trong chứ , ngoài này rất lạnh đấy .

- Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp phải về , gặp anh sau vậy .

Cô có ý chuồn thẳng nhưng ngay sau đó lại bị hắn chụp được chiếc nón áo trên đầu giữ lại .

- Chỉ ngồi một chút thôi .

Won Eun bây giờ như con cún không thể làm gì khác , anh ta muốn gì đây ? Không lẽ định lựa hết món đắt tiền trong đó rồi nói cô tính tiền sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro