Chương 11 : Hiếu kì

Jong Hyun kéo lê cô vào cửa hàng tiện lợi , anh ta đi một vòng tròn quanh cửa hàng rồi ra hiệu cho cô mang xe đẩy tới .

- Để tôi đi lấy . - Ren có ý giúp nhưng Jong Hyun tỏ ý không hài lòng .

- Cô không đi lấy sao ? Tôi mua rất nhiều đồ đấy .

Won Eun chỉ " Vâng " nhẹ rồi lủi thủi đến góc nhà hàng lấy xe đẩy .

Anh ta cười thầm như vớ được món đồ chơi thú vị . Các loại bánh ngọt , giấy , nước ngọt các loại ,... lần lượt được anh ta quăng hết vào xe đẩy , dường như anh ta không hề bỏ qua bất cứ giá nào ở cửa hàng và không có dấu hiệu dừng lại .

- Anh có chắch mình cần dùng chúng không ? - Cô có ý nhắc nhở vì thấy chúng không quá cần thiết .

- Đó là việc của cô sao ? Hay cô sở trả tiền ? Mà tiền cô mang có đủ không đấy ? - Jong Hyun cười , giọng điệu lại toát lên mùi của một vị công tử thích lấy người khác ra làm trò đùa khiến cô có phần khó chịu .

Anh ta dừng chân ở quầy mỳ gói , lần này lại chẳng tiện tay lấy đại như các lần trước .

- Loại nào ngon ? - Jong Hyun có ý hỏi cô nhưng lại như đang hỏi mình .

- Anh hỏi tôi sao ? - Won Eun hơi ngoái đầu ra phía trước , cô chỉ một vài loại mà cô thích - Loại này , loại này , chúng rất...

Không đợi cô nói xong tính cách thô thiển ấy lại quay về , anh ta ném gần chục gói mì vào giỏ hàng rồi đi thẳng đến quầy tính tiền .

Con số hiện trên màn hình cứ thế tăng dần theo từng đơn vị , Won Eun lo lắng quay người lại phía sau đếm số tiền mình mang theo rồi lại nhìn về những dãy số vẫn đang tăng lên mà đau lòng " Không đủ " .

- Tổng cộng là 148 ngàn won thưa quý khách .

- À tôi...

- Tôi thanh toán bằng thẻ , bỏ riêng số mỳ đó ra một túi khác cho tôi . - Jong Hyun từ tốn rút trong túi áo tấm thẻ ngân hàng thái độ vẫn có gì đó như muốn chọc tức Won Eun . Nhưng với cô bây giờ không phải trả số tiền đó đã là rất may mắn rồi , cái khuôn mặt đáng ghét mà anh ta chưng ra đó không quan trọng .

Vừa bước ra cửa hàng Won Eun gặp Jimin , Nam Joon và một người cao to khoảng mét chín chắc hẳn là anh quản lý của nhóm đang bước xuống cửa tiệm nơi cô làm việc . Cô không chạy nhưng cố bước đi thật nhanh để chào hỏi , bỏ quên cả hai người con trai ban nãy vừa hù dọa cô .

- Chào mọi người , chào mừng đến cửa hàng .

Won Eun nhanh chóng mở cửa cho Jimin , Nam Joon và người đi cùnh họ bước vào , cô không ngờ Jong Hyun và Ren cũng đang lững thững bước vào cửa hàng .

- Hai anh theo tôi làm gì ?

- Sao lại đi theo cô ? Tôi đến để ăn mà .
Anh ta trả lời rồi đẩy cửa bước vào mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của cô . Jimin nhìn thấy Jong Hyun thì có phần ngạc nhiên " Sao anh ta lại ở đây ? " .

- Xin chào , chúng ta đã gặp nhau tại hội thảo về rượu rồi đúng không cậu Park Jimin ?

Jimin đứng dậy cúi chào đúng phép lịch sự , anh không có thói quen nói dối nhưng lại không thể phủ nhận hay thừa nhận .

- Vâng , rất vui được gặp lại anh .

- Tôi tưởng cậu sẽ không thừa nhận cơ . - Jong Hyun bật cười cúi chào Nam Joon và vị quản lý .

- Cafe nóng của hai anh đây .

Won Eun đặt nhẹ hai chiếc cốc xuống bàn bên cạnh Jong Hyun mới chịu trở về bàn của mình . Anh ta để ý Jimin chỉ dùng sữa nóng liền bắt đầu khơi chuyện .

- Cậu không uống cafe sao Jimin ?

Nam Joon nhận thấy Jong Hyun nãy giờ chỉ chăm chăm vào Jimin nên khá thắc mắc ra hiệu hỏi Jimin người đó là ai nhưng Jimin chỉ lắc đầu . Anh đã giấu mọi người chuyện hội thảo rượu thì làm sao có thể nói ra đã gặp hắn trong tình huống không mấy vui vẻ chứ .

- Vì lịch trình nên cậu ấy không uống cafe .

Nam Joon trả lời thay cho Jimin ngay khi cậu chưa kịp lên tiếng , Jong Huyn thừa biết bộ não thông minh của Nam Joon có thể xử lí mọi tình huống . Anh ta lập tức quay sang phía Won Eun .
- Cho tôi đổi sữa nóng như Jimin .

Won Eun ở quầy khuôn mặt đỏ ửng hồi tưởng lại lúc cô say , đang loay hoay không biết nên giải thích với Jimin như thế nào thì bị tên này làm mất hứng , cô chỉ muốn băm tên Jong Hyun ra làm trăm mảnh khi cứ liên tục làm phiền cô , rốt cuộc hắn muốn gì đây .

Won Eun bưng ly sữa ra với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ . Ly sữa vừa được đặt xuống Jong Hyun đã kéo tay cô lại phía gần mình .

- Anh làm gì vậy ?

Won Eun gạt tay anh ta ra , vừa lúc đó Jimin cũng đứng lên nhìn về phía cô đầy lo lắng vì cái tên đáng chết kia nhưng Nam Joon và anh quản lý đang ở đây , anh không thể cứ thế mà lao đến .

Jong Hyun đã thu lại hết mọi thái độ và hành động của Jimin trong tầm mắt .

- Tôi chỉ định xem miếng cao dán ở cổ cô thôi , có vẻ rất đau nhỉ ? Là do tôi làm sao ?

Won Eun nhận thấy bản thân có vẻ nhạy cảm và phản ứng thái quá .

- Tôi xin lỗi .

- Không sao , hiểu lầm thôi . Hay là thế này nhé , cô uống ly cafe của tôi đi , tôi chưa dùng đến chúng đâu .

Anh ta kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , nhẹ nhàng như một người đang có ý hòa giải bằng cốc nước , cách mà người khách vẫn hay làm .

- Tôi không có thói quen uống cafe vào buổi tối . - Cô cười trừ .

- Không nên từ chối như vậy đâu , chỉ phá lệ một lần không được sao ?

" Cafe ? "

Jimin lo lắng nhìn về phía Won Eun mong cô hãy tiếp tục từ chối , bàn tay nắm chặt .

Won Eun cũng nhìn về phía Jimin , cô không thể nói gì hơn , tên này quá thẳng thắn và gương mặt lại quá hoàn hảo không có chút thù tư nào , việc cô dị ứng cafe anh ta cũng không biết nên không thể trách được .

- Won Eun dùng sữa của anh đi , anh sẽ uống cafe .

Jimin bỏ phần bánh đang ăn dở của mình tiến lại phía Won Eun , anh định đổi ly nước trên bàn nhưng ngay lập tức bị anh ta chặn tay lại .

- Thật ngại quá , quản lý đang nhìn cậu kìa Jimin .

Won Eun đưa với lấy ly cafe tay nhấp một ngụm nhỏ cố cười gượng . " Đắng ! " , Trước đây là americano cô còn chịu được nhưng ly cafe này do chính tay cô pha mà sao lại đắng thế , cô chỉ muốn chạy ngay ra ngoài và nhả thứ dung dịch đen đắng ngắt kia ra ngoài .

- Nhả ra đi , không uống được thì đừng uống . - Jimin giữ ly cafe lại thì thầm nhưng Won Eun lắc đầu nói không sao .

- Thì ra cô gái này là bạn của Jimin à ?
Anh quản lý cũng bắt đầu lên tiếng giúp Jimin .

- Vâng ạ , cậu ấy là Won Eun .

" Vậy còn tớ thì sao ? Cậu đã quên người bạn này rồi sao Jimin ? Jong Huyn nắm hờ bàn tay , cậu kìm nén nhìn Jimin rồi bỏ ra phía xe sau câu chào với lý do mình không khỏe .

- Anh thích cô gái đó sao Jong Hyun ?
Ren nhìn khuôn mặt của Jong Hyun không mấy vui vẻ bèn liều mình đoán đại khái . Tiếng cười lớn của anh ta phá tan bầu không khí ngột ngạt trong xe .

- Không phải , là Park Jimin mới đúng .

Jong Hyun nhớ lại hôm hội thảo rượu , sau cặp kính đen cậu vẫn dễ dàng nhận ra Jimin sau ngần ấy năm không gặp , Jong Hyun đã cố kìm lòng để xem phản ứng của Jimin nhưng thật tệ là Jimin đã không nhận ra anh ta và những người bạn mới của Jimin đôi lúc làm Jong Hyun cảm thấy ghen tị .

" Tớ sẽ tặng cậu một món quà bất ngờ , cậu cũng phải nhận ra tớ chứ Park Jimin . "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro