Chương 12 : Ghen ?

Jimin bây giờ mới nhìn thấy miếng cao dán vùng bả vai đang lộ ra dưới lớp áo của Won Eun . Vết bầm đã chuyển màu tím nhạt , tên Jong Hyun đúng là quá nặng tay , nhưng thử hỏi nếu anh ta không đỡ cô khỏi những miểng chai nhọn thì giờ này cô có lẽ đã thương tích đầy mình rồi .

- Vai của em không sao chứ ?

Jimin cất lời giọng hơi dè chừng vì còn anh quản lý và Nam Joon ở đây .
- Chỉ là vết bầm nhỏ thôi ạ .

Won Eun kéo lại cổ áo che đi miếng dán , từ bao giờ chỉ cần một câu hỏi quan tâm của Jimin cũng đủ làm cô vui và hạnh phúc đến thế .

Nam Joon trở về phòng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn Jimin , không phải là khuôn mặt nghiêm khắc của một trưởng nhóm mà là sự lo lắng cho cậu em của mình .

- Lúc nãy vì có quản lý nên anh đã không hỏi nhưng cậu ta là ai vậy ?
- Em cũng không quen cậu ta .

Jimin không muốn nói ra nhưng với bộ não thông minh Nam Joon đã phần nào hiểu rõ quan hệ giữa họ . Điều kì lạ là Nam Joon thấy tất cả thái độ và hành động của Jong Hyun chỉ nhằm vào Jimin chứ không phải là Won Eun .

- Em quen cô gái tên Won Eun đó à ? Quan hệ hai người...

- Chỉ là bạn thôi ạ .

Không đợi Nam Joon hỏi hết câu Jimin đã ngắt ngang câu hỏi , chính anh cũng không xác định được tình cảm của mình là gì chỉ ngờ ngợ cho đó là tình bạn .

- Em chắc là không quen cậu ta chứ ? Anh thấy người tên Jong Hyun có ý gì đó với em đấy .

- Sao có thể chứ ? Em mới chỉ gặp cậu ta một lần thôi mà .

- Một lần ?

Jimin biết nếu anh đứng ở đây tiếp tục cuộc nói chuyện này thì trước sau anh cũng tự mình nói ra hết với Nam Joon nên phải tìm cách lảng tránh .

- À là hôm nay đó anh , em về phòng tắm đây , chúc anh ngủ ngon .

- Này khoan đã , anh còn chưa nói xong .

Nam Joon gọi với lại nhưng Jimin đã vội đóng cửa phòng và chạy thằng ra ngoài khuôn mặt không chút lo lắng về Jong Hyun .

- Mà anh thấy bánh hôm nay ăn ngon không ạ ?

Jimin quay lại ló đầu vào cửa bằng câu hỏi ngây ngô cùng nụ cười hạnh phúc như đang khoe với Nam Joon thứ hay ho nào đấy .

- Cũng ngon đấy .
Nam Joon vẫn chìm trong suy nghĩ cũng phải bật cười với câu hỏi của Jimin .

- Ngon mà đúng không .

Jimin nhanh chóng đóng cửa lại và quay trở về phòng khi nhận được câu trả lời thỏa đáng .

- Gì chứ ? Cứ như là nó làm ra chiếc bánh đó vậy .

Nam Joon cười khì lắc đầu và rồi nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn mà thả mình xuống giường .

Won Eun ngán ngẩm nhìn hai vị khách đang ngồi lật từng trang của cuốn sách mà chẳng có chút biểu hiện gì là đang đọc nó cả .

- Hai người định ngày nào cũng tới đây sao ?

- Jimin khi nào sẽ đến đây vậy ?

Những ngón tay Jong Hyun vẫn đều đều lật từng trang sách , câu hỏi này đã được lặp đi lặp lại gần một tuần nay vì anh ta ngày nào cũng có mặt ở tiệm không sáng thì tối , nếu bận thì Ren sẽ lại đến thay .

- Anh là fan cuồng của Jimin à ? - Won Eun cầm lấy cuốn sách trên tay anh ta đóng lại , ánh mắt có chút dò xét .

- Cô đã bạo dạn hơn lần đầu tôi gặp rồi đó . Làm tốt lắm , hãy nhìn thẳng vào mắt tôi như vậy đấy .

Hẵn vỗ tay cười trong sự khó hiểu của Won Eun , một vị khách khó chịu suốt ngày cắm cọc ở tiệm thì một người hiền như cục đất cũng phải đến lúc nổi đóa huống hồ là anh ta lại đến để tìm Jimin chứ không phải muốn uống nước hay ăn bánh . Hai hàng chân mày cô nheo lại không vội đáp lại câu nói đầy ẩn ý của anh ta .

- Cô đang lo lắng cho Jimin sao ? Hay đang cảm thấy thất vọng vì tôi đến đây không phải vì tìm cô ?

Won Eun thật sự đã phát cáu với vị khách này , gương mặt đẹp đẽ của anh ta thật trái ngược với những lời nói được phát ra từ cửa miệng ấy , một tên công tử luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ .

- Anh muốn gì ở Jimin ?

Một câu hỏi thẳng thắng đúng với tính cách của cô , vòng vo đôi khi không mang lại kết quả như mong muốn và cô cũng không quen với điều đó .

- Như thế này đây .

Jong Hyun cười , nụ cười không hẳn là sảo trá nhưng lại đầy ẩn ý . Anh ta nắm lấy cổ tay Won Eun ngay khi thấy Jimin từ phía sau cửa kính .

Cô không hiểu Jong Hyun muốn gì , tiếng chuông gió reo lên khi có khách bước vào tiệm , là Jimin , cô vung tay gạt bàn tay Jong Hyun ra khỏi cổ tay mình . Thật ngại , tại sao Jimin lại xuất hiện ngay lúc này . Won Eun đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Jong Hyun còn anh ta lại cười như thỏa mãn .

Jimin đứng ở phía cửa , bàn tay mềm ấy vẫn nắm chặt nắm cửa sắt lạnh , khuôn mặt thiên thần và đôi đồng tử đen láy đang nhìn về phía cô khó nhọc nở một nụ cười như bao lần anh vẫn hay làm . Cảm giác gì đó rất lạ đang trực trào , một chút tức giận khi nhìn thấy bàn tay người con trai khác chạm vào cô , một chút ghen tuông vì phản ứng của cô thật kì lạ . Won Eun không nhìn vào mắt anh , sự nhút nhát ngại ngùng khiến cô chỉ có thể đưa mắt sang hướng khác rồi lại cúi đầu xuống như có lỗi .

Jimin nhìn Jong Hyun rồi lại nhìn Won Eun , anh muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra như người con trai đang hỏi bạn gái mình nhưng lại nghẹn lại " Sao em không nhìn vào mắt anh ? " . Hẳn Jimin không biết đó là vì Won Eun cũng thích anh vì thích anh nên mới lo lắng mà không dám nhìn vào đôi mắt ấy .

Không gian sẽ tiếp tục sự im lặng nếu Jong Hyun không lên tiếng .

- Cậu không định đóng cửa lại sao ? Lò sưởi trong phòng đã bị không khí lạnh làm mất tác dụng rồi đấy .

Jimin đóng cánh cửa lại , anh không ngần ngại tiến thẳng về phía Won Eun kéo cô về phía quầy và cũng tìm cho mình một chiếc ghế cao mà ngồi ngay ngắn bên cạnh cô .

- Cho anh ly americano hơi ngọt nha Won Eun .

Vẫn là giọng nói ấm áp cùng khuôn mặt thiên thần của Jimin ấy làm Won Eun rung động , một nụ cười nhẹ trên môi cùng chút ngại ngùng vẫn còn trên gương mặt , cô khẽ vâng một tiếng rồi nhanh chóng pha nó cho Jimin .

Với Jong Hyun lúc này chẳng khác gì đang xem phim tình cảm nhẹ giữa đời thực , anh lắc đầu ngán ngẩm khi trên đời này vẫn còn sót lại hai kẻ ngốc chỉ dám nhìn nhau trong khi hai trái tim đã hướng về nhau " Jimin à , cậu thật chẳng thay đổi gì cả , chỉ được cái trông quyễn rũ hơn trườc thôi " .

- Cậu đang thể hiện tình cảm nơi cộng cộng đấy . Quản lý không ở đây à ? Không sợ bị ai nhìn thấy sao ? Một kẻ nhiều chuyện như tôi chẳng hạn .

Câu nói của Jong Hyun càng làm Jimin thêm phần khó chịu nhưng đúng là có chút lo lắng .

- Khách vẫn có thể ngồi ở đây mà , huống hồ tôi là khách quen .

- Nhưng người ngoài sẽ dễ hiểu lầm đấy , anh nên qua đây ngồi với tôi , như vậy sẽ tốt hơn đấy .

Câu nói của Jong Hyun làm người im lặng đọc sách không màng thế sự như Ren phải ngước lên nhìn , Won Eun dừng hẳn bàn tay đang làm việc , Jimin cũng suýt sặc cũng ví câu nói đó . Một tên nãy giờ chỉ khiêu khích anh lại có thể thốt ra được những lời nổi gai ốc đó .

- Biến thái !

Won Eun nói lớn , cả không gian yên lặng ấy càng làm âm lượng trở nên rõ ràng hơn . Lần này thì mọi sự chú ý đều dồn vào cô , Jimin phì cười .

- Đúng thật là biến thái , nhưng tôi sẽ ngồi với anh kẻ biến thái ạ . Biết đâu anh sẽ trở thành fan của tôi thì sao ?

Jimin cầm cốc cafe tiến lại phía bàn , sau một tuần mệt mỏi với lịch trình dày đặc anh chỉ muốn dùng cafe cùng chút bánh tại tiệm này và ngắm nhìn Won Eun làm việc từ xa , hôm nay lại có thêm tên biến thái không rõ ý định này .

Jong Hyun và Ren cũng bật cười , ra là cô đang ghen với một người con trai . Không khí đã có chút thân thiện hơn trước , ấm áp không chỉ bởi lò sưởi mà còn bời nụ cười .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro