Chương 13 : Mê hoặc

Jong Hyun ngả mình trên chiếc ghế xoay , kí ức những ngày tháng ở Busan hiện về rõ ràng như mới ngày hôm qua , thời khắc của một đứa trẻ mới chỉ lên mười .

Jong Hyun sống với mẹ , gia đình cũng thuộc hạng trung , không thiếu thốn về vật chất nhưng lại thiếu thốn về tình cảm . Cảm giác của một đứa trẻ mười tuổi ngày ngày lủi thủi một mình , đến thời gian gặp mặt mẹ ở nhà cũng khó vì bà đi làm đến khuya muộn khi về thì cậu đã ngủ quên ở sofa mất , sáng sớm chỉ kịp để lại bữa sáng cùng hộp cơm trưa cho cậu ngày ngày đến trường . Cậu vẫn thường hỏi về ba mỗi khi gặp mẹ , kí ức về người ba khi lên năm chỉ đọng lại vài hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng . Jong Hyun không kết bạn , cũng dần trở nên ít nói và lầm lũi . Cho đến ngày cậu gặp được Jimin , một cậu nhóc khuôn mặt bầu bĩnh cùng nụ cười thiên thần đang chìa ra trước cậu hộp cơm trưa thơm lừng được trang trí đẹp mắt .

- Cậu không mang cơm trưa sao ?

- ...

- Vậy ăn chung với tớ nha , mẹ tớ làm rất nhiều đấy .

- ...

Jong Hyun khi ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc mang bảng tên Park Jimin , cậu không nói gì , đã mấy hôm nay mẹ cậu bận cứ đi đi về về mà chẳng nhớ nổi việc làm cơm trưa cho cậu con trai .

- Cậu tên là Kim Jong Hyun à ?

Jimin vẫn một mình độc thoại nhìn bảng tên trên ngực cậu bạn cười khì rồi dúi vào tay cậu đôi đũa dù chẳng nhận được câu trả lời .

Những ngày tiếp theo Jimin vẫn tìm đến Jong Hyun , một lon nước , một viên kẹo , ... tất cả đều chia cho cậu . Lúc đó Jong Hyun đã tự hỏi tại sao Jimin lại không bỏ đi khi cậu không thèm quan tâm đến Jimin ? Chẳng phải những người khác đều như vậy hết sao ? Nhưng Jimin lại nói " Tớ thấy câu trả lời trong đôi mắt của cậu , cậu vẫn ăn cơm tớ đưa , uống nước tớ mua hay ăn kẹo tớ tặng đó thôi , vì tớ muốn làm bạn của cậu . "

Jong Hyun bắt đầu nói nhiều hơn , giao tiếp nhiều hơn với mọi người . Nhưng thời gian ngắn ngủi quen Jimin cũng kết thúc khi người ba của cậu xuất hiện , chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà cùng người đàn ông nghiêm nghị đang nhìn về phía cậu . Ba ! Đúng là ông ấy , người đàn ông trong kí ức mờ nhạt đã quay trở về . Jong Hyun chuyển đến Soul sống , mọi thứ trong đời cậu thay đổi , nhưng với cậu thì Jimin mới là khởi nguồn cho sự thay đổi ấy .

Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu khi sự xuất hiện của Jong Hyun bên cạnh Won Eun ngày càng nhiều , dường như Jong Hyun đang cố tình chiếm lấy khoảng không gian riêng tư của hai người . Điều làm Jimin bực dọc hơn là Won Eun lại có thể nhìn thẳng vào mắt tên đó mà nói chuyện một cách tự nhiên còn Jimin thì lại trở nên ngại ngùng và cúi gần mặt xuống . Tần xuất Jimin đến thăm Won Eun cũng vì thế mà tăng dần lên , anh có cảm giác nếu anh sơ xuất một chút thôi thì tên Jong Hyun đó sẽ giở trò mà thu hút Won Eun đi mất .

Thời tiết ngày càng lạnh hơn , Jimin đẩy cửa co rúm bước vào tiệm phủi đi những bụi tuyết nhỏ phủ trên vai .

- Này ! cậu làm gì đấy hả ?

Vừa nhìn thấy cảnh tượng Jong Hyun đang nắm lấy bàn tay của Won Eun ngắm ngắm soi soi , Jimin như có máu sôi trong người cộng thêm sự kìm nén từ những lần trước nên chưa kịp định thần đã lao ngay đến gạt tay Jong Hyun ra .

- Cậu không thấy sao còn hỏi ? - Jong Hyun vẫn khuôn mặt đầy thách thức nhưng cũng có phần khó chịu .

- Sao lại nắm tay Won Eun ?

Jimin không quan tâm đến thái độ của người đối diện , tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Won Eun kéo cô về phía sau lưng trong vô thức , điều anh quan tâm bây giờ là chuyện gì đang sảy ra .

- Hình như cậu cậu có hiểu lầm thì phải . Tôi chỉ đang cầm máu giúp Won Eun thôi .

Jong Hyun thả miếng bông thẫm máu trên tay xuống bàn cùng một nụ cười khó hiểu hiện trên khuôn mặt .
" Cậu đã thật sự khó chịu rồi đấy Jimin , làm tốt lắm . "

- Cầm máu ?

Anh nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại vì đau của Won Eun rồi nhìn xuống bàn tay của cô , vết thương chưa được cầm máu xong vẫn còn đang rỉ ra chất dịch đỏ thẫm nơi đầu ngón tay , bàn tay Jimin vô tình làm chúng được dịp chảy nhiều hơn .

- Em không sao chứ... anh xin lỗi... có đau lắm không ?

Won Eun nhìn Jimin bật cười . Cô lắc đầu , khuôn mặt đã hơi đỏ vì ngượng , Jimin bị vết thương làm lúng túng mà không biết rằng Won Eun đang rất hạnh phúc vì anh đang nắm lấy tay cô .

- Không đau một chút nào cả .

- Mới lúc này còn la hét ầm trời đòi tôi nhẹ tay mà giờ chỉ cần Jimin xuất hiện và một cái nắm tay liền bảo không sao . Con gái đúng là khó hiểu mà .

Jimin lúc này mới ngượng ngùng hơi buông lỏng tay Won Eun ra .

- Cậu không định băng vết thương lại à ? Hay để tôi làm nốt phần còn lại luôn . - Jong Hyun đưa cho Jimin miếng bông mới và gạc , khuôn mặt ngán ngẩm khi cứ phải liên tục xem phim tình cảm miễn phí .

- Vết thương khá sâu đó , lần sau cầm dao thì tập trung hơn đi , cô bị ngốc chắc .

Jong Hyun nhấp ngụm cafe nhìn Jimin cẩn thận băng vết thương cho Won Eun mà ung dung ngồi trên bàn mà nhàn rỗi , lập tức liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của Jimin .

- Không khiến cậu quan tâm .

- Cậu đang nói thay phần Won Eun à ? Cô ta có gì hấp dẫn khiến cậu quan tâm thế ?

Jong Hyun liên tục chọc tức Jimin và lấy đó làm niềm vui , anh ta thật sự muốn viết Jimin khi tức giận hay ghen tuông sẽ trở nên thế nào .

" Cốp "

Một cú đánh trời giáng từ phía đầu , không đau nhưng đủ làm Jong Hyun giật mình .

- Này ! Cô làm gì vậy ?

- Đáng đời . - Won Eun thu cánh tay về hả hê sau khi cho tên đó một trận bằng sức của cánh tay lành lặn còn lại .

Jimin đã quen với các vị trí trong quầy pha chế , anh tự pha cho mình một ly ca cao nóng dù còn khá vụng về .

- Để em giúp anh .

- Không cần đâu , anh biết cách pha mà , như thế này đúng chứ ? thêm hai muỗng sữa nữa là được đúng không ?

Won Eun nhìn đôi bàn tay dễ thương chẳng chút nam tính đang thoăn thắt khuấy đều ly , những ngón tay nõm nà to lớn ấy như chỉ để cân xứng với thân hình người lớn của Jimin . Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy vẫn còn vương vấn nơi bàn tay cô , cô biết là ngốc nhưng vẫn nghĩ bị thương một chút ở tay cũng thật đáng .

  Đôi mắt cô không thôi bị thu hút bởi sự quyễn rũ của Jimin , mỗi lần anh đưa tay vuốt ngược mái tóc để lộ vầng trán đầy nét nam tính , đôi mắt vô tình chạm vào nhau thì tim cô lại đập nhanh hơn , cô quay mặt đi nơi khác tránh né anh mắt ấy chỉ sợ bản thân sẽ bị xoáy sâu vào mà không thoát ra được .

  Lại nữa rồi , cứ mỗi lần cô như vậy lại làm Jimin khó chịu . Anh đặt ly ca cao xuống bàn , hai tay đặt lên bờ vai cô mà xoay lại phía mình buộc cô phải nhìn thẳng vào anh .

- Anh đã nói em hãy nhìn thẳng vào anh rồi mà .

  Jimin từ lúc nào đã trở nên mạnh dạn như vậy . Anh cười , đôi mắt đen láy tựa hồ nước ấy hình thành một dòng kẻ , đôi môi vì trời đông mà đỏ hồng lên chẳng cần bất cứ loại son dưỡng nào . Tất cả đủ sức đánh gục trái tim cô từng chút một . Won Eun cảm thấy không khí xung quanh như đang nóng dần , gò má cô bây giờ đã đỏ như hai trái đào đến độ chín , đôi mắt chớp liên hồi chẳng thể nào rời khỏi Jimin .

  Cô nghe rõ con tim mình đang đập rất mạnh , lồng ngực có chút kì lạ . Nhưng có một điều cô chắc chắn , chắc chắn rằng đây là cảm giác mà Jimin mang lại chứ không phải do dị ứng cafe .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro