Chương 3 : Cafe !
- Này ! Cậu đang ở đâu vậy ? - Giọng V ngái ngủ .
Jimin ngó quanh , anh cố tìm một lý do chính đáng cho mình .
- Tớ... tớ đang ở hiệu sách . Có gì không ?
- Hiệu sách ? - V khó hiểu - Cậu đến đó làm gì vậy ?
- Chỉ mua vài cuốn truyện tranh thôi . Có muốn ăn gì không ? - Anh cố đánh trống lảng để V không hỏi thêm .
- Có ! Người ta có bán canh bánh gạo mấy ngày này không nhỉ , canh bánh gạo , canh bánh gạo đấy - V ngái ngủ rồi tắt luôn điện thoại .
- Thật là ! Nay còn đòi hỏi nữa chứ ! Anh ngại ngùng lại gần Won Eun hỏi nhỏ .
- Ở gần đây có tiệm nào bán canh bánh gạo không Won Eun ?
- Canh bánh gạo ? - Won Eun đặt vài cuốn sách xuống nhìn Jimin .
- Cháu muốn ăn canh bánh gạo sao ? - Bà Lee đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người - Bà có nấu nhiều lắm , hai đứa muốn ăn không ?
- Dạ không cần đâu ạ , cháu mua về cho bạn thôi ạ . - Jimin gãi gãi đầu .
Won Eun thì không nói gì , vì con cháu bà Lee thường xuyên về trễ nên cô ăn ở đây cũng quen rồi .
- Không sao , bà sẽ cho cháu phần đem về cho bạn nữa . - Bà Lee cười hiền hậu .
- Như vậy sao được . Bạn cháu nhiều lắm ạ .
- Anh ấy có đến sáu người bạn lận đấy ạ . - Won Eun cười - Anh Jimin là thành viên nhóm BTS ạ .
- Nhóm BTS ? Bà già rồi không biết mấy thứ bọn trẻ bây giờ làm đâu . Mà nhìn đúng là giống nghệ sĩ thật .
Cuối cùng Jimin cũng không thể từ chối lời mời nhiệt tình của bà Lee . Tô canh bánh gạo nghi ngút khói và thơm nức đặt trước mặt .
- Anh ăn đi . Bà Lee làm rất ngon đó ạ .
Won Eun trộn đều tô của mình lên rồi đưa cho Jimin .
- Woa ! Đúng là rất ngon đó ạ . - Jimin múc một thìa canh lên nếm thử , anh như muốn hét lên sung sướng . Đã lâu lắm rồi anh mới ăn canh bánh gạo chuẩn vị như vậy , lại không phải là vào ngày tết nữa .
- Vậy thì ăn nhiều vào . - Bà Lee rất vui vì có người hợp với khẩu vị của mình .
Jimin về đến kí túc xá , tay xách sáu hộp canh bánh gạo vẫn đang còn nóng hổi .
- Tại sao bây giờ mới về . - V mặt nhăn nhó đứng trực ở cửa kí túc xá .
- Của cậu đây , coi trừng nóng đó . - Jimin đưa túi cho V khuôn mặt hạnh phúc bước vào phòng .
V thay đổi thái độ 180° ôm lấy Jimin .
Canh bánh gạo ngon đến mức có thể chinh phục được người khó tính nhất là Yoongi .
- Đúng là vị này , chà ! - Yoongi vừa nói vừa húp bát canh nóng đôi mắt nhắm nghiền thưởng thứ hương vị tuyệt vời của nó .
- Dạo này anh thấy em rất được việc đó nha . - J-Hope vỗ vai Jimin .
Ai cũng cười nói vui vẻ chỉ có mỗi Jin là im lặng ăn .
- Này sao anh lại im lặng vậy ? - Nam Joon hỏi , mọi người bây giờ mới chú ý đến Jin , thường thì anh là người ồn ào nhất khi ăn làm Jimin cũng nín thở chờ câu trả lời .
- Anh sắp khóc vì nó quá ngon đây . - Jin miệng còn ngậm miếng bánh gạo thì thào như sợ nói to thì sẽ mất ngon vậy .
Cả nhóm bật cười với thái độ của anh Jin , những trò đùa ông chú của anh đôi khi cũng có tác dụng với cả nhóm cơ đấy
Nhóm sắp có buổi biểu diễn nên đã cả tuần Jimin không có thời gian cho chiếc điện thoại của mình , anh định nhắn tin cho Won Eun nhưng khi luyện tập xong thì đã quá khuya .
Jimin bước vào nhà tắm , vòi hoa sen mát rượi rửa đi những giọt mồ hôi trên người anh . Không hiểu sao trong đầu anh cứ mãi hiện lên hình ảnh của cô gái mái tóc ngắn uốn phồng , chiếc headphone che đi cái cổ nhỏ xinh và khuôn mặt cười xinh sắn ở bãi tuyết , phải chăng anh đã có chút rung động với Won Eun ?
- Em ngủ trong nhà tắm luôn rồi à ? Ra nhanh cho anh tắm với chứ . - J-Hope cằn nhằn cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin .
Anh nhăn nhó mở cửa nhà tắm với chiếc quần short ngắn , để lộ cơ thể chắc khỏe thơm mùi sữa tắm .
J-Hope đánh rơi chiếc khăn tắm khi nhìn thấy Jimin .
- Em thật là quyến rũ đó Jimin à . - Khuôn mặt J-Hope bây giờ như kẻ đã rơi vào lưới tình của Jimin .
- Điều đó là dĩ nhiên rồi . - Jimin thở dài nhìn vào cơ thể của J-Hope .
- Nhìn gì chứ . - J-Hope che phần ngực mình và nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại .
Jimin nằm xuống giường , anh mân mê chiếc điện thoại rồi vô tình gửi tin nhắn cho Won Eun " Xin chào " . Nhưng anh nghĩ chắc cô đã ngủ rồi nên quăng điện thoại sang một bên .
Tiếng chuông tin nhắn kêu lên , Jimin chộp vội điện thoại .
" Chào anh Jimin "
" Em thức khuya vậy ? "
Jimin lăn qua lăn lại vì tin nhắn của Won Eun .
" Em ngủ rồi nhưng bị anh làm cho thức giấc đó ạ " Kèm theo đó là hình icon mặt cười dễ thương .
V nhìn Jimin ôm điện thoại cười mặt đầy nghi vấn .
" Ngày mai anh có buổi tổng duyệt ngoài trời... em sẽ đến chứ ? "
Jimin hồi hộp chờ câu trả lời .
" Vâng , em sẽ đến ạ " .
Won Eun thường không thích đến những nơi tụ họp quá đông nhưng lần này cô lại đồng ý với Jimin .
3 giờ chiều , Won Eun mang đôi giày màu trắng kết hợp với chiếc áo khoác jean dài , bên trong là áo thun trắng với những họa tiết đơn giản và quần jean bó . Chiếc mũ lưỡi chai màu đen làm cô trở nên cá tính hơn , chiếc headphone được nhét cẩn thận vào balo nhỏ phía sau .
Bây giờ vẫn còn quá sớm thì phải , xung quanh vẫn chưa có quá nhiều người lắm , đa số là các master đã đến từ rất sớm .
" Em ra phía cửa sau đi " - Jimin gửi cho cô dòng tin nhắn .
Cửa sau sao ? Won Eun vừa đi vừa tìm cửa thì bị bàn tay ai đó lôi lại .
- Cảm ơn em vì đã đến - Jimin cười , nụ cười đẹp tựa như thiên thần . Anh đưa cho cô ly cafe americano - Em sẽ uống nó chứ ?
- Tất nhiên rồi ạ , cảm ơn anh . - Won Eun nhìn ly cafe ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy nó .
" Jimin em đi đâu rồi ? Mau lại đây " đó là giọng của anh quản lý .
- Vâng ! Em đến ngay ạ . - Jimin quay sang phía Won Eun tỏ vẻ có lỗi .
- Anh đi mau đi . Em sẽ ra ngoài đi vòng vòng đợi buổi duyệt nha .
Cô quay người đi nhưng bị Jimin giữ lại , anh bị thu hút bởi phong cách của cô ngày hôm nay nên muốn cô nói gì đó cho mình .
- Won Eun nói gì cho anh đi .
- Chúc anh biểu diễn thành công ạ ... và anh đẹp trai lắm đấy ạ - Won Eun giơ ngón tay cái của mình lên cười tươi làm Jimin ngại ngùng .
Buổi tổng duyệt bắt đầu , các thành viên đang thử mic . Won Eun cố lên hàng đầu để nhìn rõ hơn , tim cô bắt đầu đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy Jimin trong chiếc áo sơ mi trắng trên sân khấu .
Cô ôm ngực mình cố trấn tĩnh con tim lại " Cafe , có lẽ là do cafe thôi " .
Won Eun thường bị căng thẳng và mất ngủ mỗi khi uống cafe nên cô đã nghĩ cảm giác kì lạ này cũng là do cafe .
Nhưng Jimin quả thật đẹp đến mức chỉ cần nghe giọng của anh thôi đã làm cho người khác cảm thấy khó thở rồi . Ngột ngạt , nóng bức mặc dù là thời tiết đang rất lạnh , có lẽ là đông người quá chăng . Won Eun trở về nhà sau khi buổi biều diễn của BTS kết thúc . Cô không quên gửi tin nhắn cho Jimin " Buổi biểu diễn tuyệt lắm ạ . Americano cũng rất thơm ạ " .
Jimin đã không thấy được Won Eun khi ở trên sân khấu vì anh phải chú ý đến phần vũ đạo của mình tránh sai sót . Anh bắt đầu thấy nhớ cô , đây là lần đầu anh nghĩ về một cô nhiều đến vậy .
Tác dụng của cafe làm Won Eun chằn chọc hoài không ngủ được , điều đó làm Won Eun càng nghĩ về hình ảnh của Jimin nhiều hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro