1

"Ông trời sắp xếp cho bọn mình một cuộc gặp gỡ lạ lẫm quá anh nhỉ ?"

-
Xin chào , tôi là Ami , sinh viên đại học năm 2 , kể về tôi á ? Một cô gái..lùn , nhỏ con , học lực ổn và đặc biệt là ế lâu năm..nhưng tôi lại rất chăm chỉ đó nha !

Kết thúc một ngày nhàm chán với môn học tôi ghét nhất , tôi đeo balo , mua vé xe buýt và lên xe như mọi hôm , chỉ vì bố mẹ không cho tôi đi xe đạp điện hay xe máy mà thôi

Tôi đeo tai nghe , hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ nhạc , chân đạp xuống đất theo nhịp nhạc . Đột nhiên một người phụ nữ đang mang thai lại gần , cô ấy xách rất nhiều đồ nặng trên tay

"Em gì ơi ! Cho chị ngồi chỗ này được chứ ?"

"Dạ vậy để em đi chỗ khác"

Có vẻ giây phút đó tôi vô tình để chiếc điện thoại của mình lọt xuống kẻ ghế xe buýt nhưng không hề hay biết , tôi chuyển qua ngồi cùng một anh trạng tuổi tôi, anh ấy tóc màu vàng nhạt , cắt under cut tôn lên làn da trắng trẻo , chỉ tiếc anh ấy đeo khẩu trang nên tôi không thể nhìn rõ chính diện

Sau vài cái trạm nữa thì cũng đến nơi tôi cẩn xuống , lúc này tôi mới nhớ ra chiếc điện thoại tội nghiệp của mình đang lạc mất ở phương nào

"Mọi người ơi ! Tôi bị lạc mất điện thoại rồi"

Anh trai lúc nãy quay sang tôi

"Điện thoại cô có cài siri không ?"

"Có" - tôi đáp lại

"HEY SIRI !" - Anh ấy nói lớn

Bỗng từ chiếc kẹt ghế phát lên tiếng siri ! Lạy trời phật đó là điện thoại của tôi , may mắn em ấy vẫn yên bình

Tôi gập người cảm ơn anh ấy

"Cảm ơn anh !"

"Tôi có thể hỏi tên cô không ?" - anh ấy hỏi

"Ami , sinh viên năm hai trường Pusan"

"Trùng hợp thật ! Tôi là Park Jimin , sinh viên năm cuối trường Pusan"

Cả hai chúng tôi gã đầu vì ngại ngùng , đoán là mặt anh ấy đã đỏ hết lên cho mà xem !

"Tôi có thể xin số của anh chứ ?..à không ý là để cảm ơn"

"0*********"

"Cảm ơn"

Sau đó tôi xách balo mà chạy thục mạng vì ngại

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro