.ăn
tam thể của jimin ngày trước gầy gò, mong manh và dễ bị ốm, vậy mà qua tay của jimin mèo đã béo tốt lên rất nhiều.
cứ mỗi lúc tam thể tăng lên vài gram, jimin của mèo lại ngày càng gầy đi.
ngày càng gầy, bờ vai ngày càng nhỏ hơn tất cả mọi thứ mà mèo thấy. jimin bé nhỏ lạc lõng giữa cả dòng đời này.
jimin cô đơn, co ro trong góc phòng, trùm chăn kín mít và chỉ sợ hãi xung quanh.
và đối với 1 con mèo, tam thể dễ dàng nhận thấy điều ấy.
cái điều mà nó không muốn thấy, đó là xương quai xanh của jimin gầy yếu đang lộ ra trước mắt nó.
jimin đang đổ thức ăn vào bát cho nó, nhẹ nhàng vuốt đầu nó và bảo.
"tam thể, của em đây, ăn đi nè."
giọng jimin ngọt ngào, ngân nga như một bản nhạc.
tam thể mũm mĩm vẫn chưa chịu ăn, nó đẩy lùi cái bát về phía jimin.
jimin thắc mắc nhìn nó, tam thể lại cào cào nhẹ áo anh, chân đẩy lùi cái bát hơn.
"gì thế? em có điều gì muốn nói à?" jimin, nụ cười toả nắng mà tam thể yêu đến chết.
tam thể vẫn kêu meo meo.
"anh ăn đi, anh gầy lắm rồi. anh ăn đi, em không ăn đâu... em nhường jimin đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro