. just let me love you


 jimin không biết rõ bản thân mình là như thế nào nữa. anh cô độc, sợ hãi với mọi thứ quanh mình đến nỗi không kết thân với bất kỳ ai...

jimin là thế đấy, cô đơn đến mức mà khi buồn chỉ ngồi im lặng trên sofa, mắt hướng ra cửa sổ.

đài đang phát 1 bài hát, jimin không rõ tên bài hát là gì, vì anh không chú tâm đến nó lắm.

jimin ngồi thu mình lại, bé nhỏ tựa như hạt cát mong manh giữa hàng vạn hạt cát khác.

đoạn nhạc buồn kia vẫn phát ra. jimin bần thần nhìn ra cửa sổ nhưng tai lắng nghe, hồn anh dường như đang trôi dạt nơi nào rồi.

tam thể vừa ăn xong, nó liền nhảy bật lên sofa mềm. tam thế dẻo dai luồn qua tay jimin, ngoan ngoãn ngồi vào lòng jimin.

mọi thứ trầm hẳn xuống, chẳng có gì ngoài tiếng nhạc buồn đang phát kia.

"the destiny is jealous of us

just like you i'm so scared

when you see me

when you touch me

......"

tiếng nhạc cứ thế ngân lên, tam thể vẩnh tai, còn jimin đang bắt đầu chú ý nhiều hơn đến bài hát kia.

jimin bỗng bật cười, nụ cười ngây ngô man mác buồn hòa cùng với giai điệu.

jimin bắt đầu ngân theo tiếng nhạc, miệng hát nhẩm nhỏ nhẹ.

"just let me love you..."

tam thể lặng thinh, hôm nay nó không quấy jimin nữa.

nó biết jimin cô đến đến quạnh hiu cả lòng, cô đơn đến trái tim cũng nguội mất rồi...

câu hát lại lặp lại, giọng trong trẻo cao vút của jimin hát rõ hơn.

"just let me love you..."

jimin cười. không cười vì giọng mình, không cười vì bài hát hay bất kì cái gì khác.

anh cười vì tam thể vừa kêu meo meo theo câu nhạc vừa rồi.

jimin biết mình cô đơn, tam thể cũng biết.

nhưng anh không lo đến bất cứ điều gì cả, vì bên anh đã có mèo tam thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro