Chap 4: Thời gian trôi qua

Không gian đang chìm vào tĩnh lặng thì....Rầmmm

Jungkook: ( giật mình ngồi dậy ) úi, hyung ơii hình như có cái gì rớt

Junghyun: để anh đi bậc đèn ( đi lại bật đèn )

Thì....

Jungkook: hyung nhìn nè ( chỉ một vật thể đăng quắn chăn khắp người và rớt xuống nền )

Junghyun: con bé nó lăng rớt giường mà anh tưởng có cái gì nó dáng xuống cái nền nghe giật cả mình ( cười, bế bé lên giường )

Còn bé Linh thì vẫn rất ngon giấc, sau đó thì không gian lại rơi vào yên lặng

Sáng hôm sau

Bà Jeon: ( đứng từ bếp nói vọng ) mấy đứa ơi, xuống ăn sáng nè tụi con

Junghyun: nae, tụi con xuống ngay ( bế bé Linh và đi cùng Kook xuống )

--------------------- Sau hơn 2 tuần ở Busan thì cũng đến lúc gia đình ông Steven phải quay về Mỹ ------------------------------------------------------

Ông Steven: cảm ơn gia đình anh rất nhiều vì trong thời gian du lịch ở đây gia đình anh đã giúp đỡ gia đình tui rất nhiều ( cuối đầu )

Bà Linda: gia đình em có món quà nhỏ muốn gửi cho gia đình anh ạ ( đưa quà và bánh kẹo cho hai anh em nhà Jeon )

Anh em nhà Jeon : con cảm ơn cô ( đồng thanh )

Thùy Linh: hức....hức ba mẹ ơi ở đây thêm đi mà.... hức ( khóc lớn và ôm chân hai anh em nhà Jeon )

Bà Linda: nào bé Linh mình phải về thôi ba con còn làm việc nữa mà ( dỗ bé con )

Thùy Linh: hai anh à ( nhìn hai anh )

Junghyun: bé về đi nè rảnh thì qua đây thăm tụi anh nè, em luôn là em gái bé nhỏ của hai anh nè, phải ngoan nghe lời ba mẹ, có gì thì cứ liên lạc với ba mẹ anh thì sẽ gặp anh thôi ( cười, vuốt nhẹ tóc bé Linh )

Thùy Linh: dạ, thưa cô chú hai anh con đi ( khoanh tay, cuối chào )

--------------------- Cuối cùng thì gia đình bé Linh cũng đã đáp máy bay xuống tại NY ------

Thời gian cứ thế trôi qua bé Linh cũng lớn dần lên, bây giờ cô bé đã là học sinh lớp 8 cao lớn, xinh đẹp, giỏi giang, hát hay và có một tài năng rất giống người anh Jungkook của mình là vẽ rất đẹp và hiện tại tuy tuổi đời con nhỏ nhưng cô đã giúp ba mình phát thảo nhiều bản thiết kế nhà, công ty và đã thay mặt ông kí kết nhiều hợp đồng lớn ở các nước các công ty khác nhau và đặc biệt nói được rất nhiều thứ tiếng và thành thạo nhất vẫn là tiếng Anh.

Tại công ty Rich and Happy 

Ông Steven: Linh à, hay con thay mẹ làm giám đốc công ty ha ( nhìn cô gái đang đọc tài liệu )

Thùy Linh: dạ ? ( bỏ tài liệu xuống nhìn ông ngồi đối diện )

Ông Steven: ba không muốn mẹ cực ngày nào đi làm về mẹ cũng vào bếp nấu ăn liền, dọn dẹp nhà cửa mà ba bảo mẹ thuê người giúp việc thì mẹ lại không chịu mẹ bảo mẹ làm được nhưng bố thấy...

Thùy Linh: ba lo cho mẹ à, nhưng con sợ con làm không được á ba ( lo lắng )

Ông Steven: cái gì mà làm không được cô, kí hợp đồng, thảo luận, họp công ty, trao đổi với đối tác, có gì mà con chưa thay ba làm không ? ( bất ngờ )

Thùy Linh: con đùa đấy, con làm được con sẽ phụ ba

Ông Steven: vậy là tốt còn chuyện học hành của con sao rồi vẫn tốt chứ ( nhìn cô con gái )

Thùy Linh: dạ ổn ba con chuẩn bị đi thi tiếng Anh hùng biện quốc tế ( nhìn tập tài liệu trên tay )

Ông Steven: thật à con gái giỏi quá ( cười ) mà này dạo này con còn liên lạc với hai anh nữa không

Thùy Linh: dạ từ khi quay về Mỹ thì con không còn liên lạc với hai anh chỉ có nói chuyện với hai bác Jeon thôi ạ ( nhìn ông )

Ông Steven: ừm thôi con làm việc đi ba về phòng ( đứng dậy )

Thùy Linh: à ba con có chuyện muốn nói với ba ( nghiêm túc, lo lắng )

—————————————————————

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ CHUYỆN CỦA MÌNH, CÓ THỂ MÌNH VIẾT CÂU VĂN CHƯA ĐƯỢC HAY LẮM NHƯNG MÌNH SẼ CỐ GẮNG ĐEM ĐẾN NHỮNG CHAP TRUYỆN THẬT HAY CHO MỌI NGƯỜI THƯỞNG THỨC

NHỚ SAO CHO MÌNH NHÉ. YÊU MỌI NGƯỜI 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro