Giấc mơ kì lạ

Nhật kí ngày 29 tháng 8

Chẳng có gì đặc biệt cả, tiếng máy thở và mùi thuốc khử trùng làm em phát ốm, em ghét những thứ này.

Đưa em đi những nơi có màu xanh của cây cối, có màu vàng của nắng, có màu tím của cầu vồng, đừng để em lại đây, nơi chỉ có màu trắng của ga giường và màu đục của nước truyền.

Anh đang ở đâu, người mà em mong mỏi biết tên ?


Em chẳng nhớ gì sau khi tỉnh dậy, kí ức của em bị xáo chộn

"Gọi cấp cứu, nhanh lên"

Đó là điều cuối cùng mà em nhớ. Em còn chẳng nhìn thấy mặt của người đó mặc dù đôi mắt em còn mở, em chẳng nhớ giọng của người đó mặc dù đôi tai em vẫn vểnh lên nghe.

Em mắc nợ nhiều người quá, không biết người đó là ai thì làm sao em trả ơn được đây ?

"Mẹ, con muốn về nhà, con ghét bệnh viện"

Con đường về nhà sao lại dài bất thường thế này nhỉ, cứ như em sẽ chẳng thể về được nhà của mình, em sợ điều này nhất.

"Là anh, đúng là anh rồi"

"Là anh đây, em đừng nói gì cả"

"Tên anh là gì ?"

"Park...."

"Ami, tỉnh lại thôi con, đến nhà rồi"

Đây rốt cuộc là 1 giấc mơ hay 1 mảnh kí ức của em vậy ? Em chẳng còn phân biệt được đâu là giả đâu là thật nữa, từ lâu rồi.

Em đã muốn ngủ tiếp, nếu có thể mơ thấy giấc mơ đó 1 lần nữa thì tốt biết mấy, nhỡ đâu em lại biết được tên anh thì sao.

Kể cả cho dù đó là mơ đi chăng nữa, ít nhất thì em cũng thành công hỏi được tên của người con trai mình thích, cho dù mới chỉ biết được một nửa, vậy vẫn coi là có thành quả rồi còn gì.

Nhưng, em cũng sợ phải rơi vào giấc ngủ 1 lần nữa, đâu ai biết được đó có thể là lần cuối em nhắm mắt, nhỡ đâu....nhỡ đâu em ngủ mãi mà không thể tỉnh dậy thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro