Chap 22: Kết quả sai lầm
Tiếp theo sau khi mọi người đã ăn xong. Đột nhiên đèn tắt, có tiếng nhạc vang lên và khi một giọng hát vang lên thì đèn sáng. Người đang hát từ từ bước ra sau lưng Ngố:
" Ngày trước chẳng biết mãi mãi là bao xa "
" Cho đến một ngày chìm đắm trong sự dịu dàng của chị "
" Trong biển người, chỉ có chị khiến em biết thế nào là rung động "
" Quỳ xuống và nói đồng ý làm vợ em chị nhé "
" Đừng sợ, dù chị có già đi, xấu đi, hay ốm đau thì em vẫn luôn yêu chị "
" Nếu như công việc có khó khăn đừng lo em sẽ nuôi chị "
" Đến khi đầu tóc bạc phơ vẫn cùng nhau đi xem phim "
" Em sẽ nắm tay chị mãi không lìa "
Sau đó nhạc tắt. Ngố rất bất ngờ với bài hát đó. Nô từ sau lưng đưa ra một bó hoa hồng và quỳ xuống dưới chân Ngố:
- Hyomin ah, em yêu unnie. Không biết từ bao giờ em đã yêu unnie, em thật sự rất yêu unnie! Unnie có thể đồng ý làm người yêu của em không?
Ngố khó xử:
- Yeonnie ah, nhưng.....
- Em biết, chúng ta đều là con gái nhưng em thật sự rất yêu unnie. Cả gia đình em ai cũng đều biết em thích con gái và người em thích chính là unnie. 5 năm trước em chính là từ khi gặp unnie thì em đã thích unnie rồi, cho nên là bấy lâu nay chẳng có người nào theo đuổi em và em cũng chẳng đồng ý với ai cả. Unnie ah, em thật sự là.....
Ngố ngắt lời:
- Yeonnie ah, unnie nghĩ chúng ta chỉ là tình cảm chị em thôi, unnie....unnie không thích em.
Ngố đứng lên:
- Unnie xin lỗi, unnie về trước.
Ri chạy theo:
- Hyomin ah!
Sâu kéo Nô đứng lên vì cũng đã quỳ khá lâu:
- Jiyeon ah, đứng lên đi em.
Cáo thở dài:
- Hazzz chắc là cậu ấy sốc lắm!
Nô lắc đầu:
- Em thật sự quá sai lầm khi nói cho unnie ấy biết.
Ri đặt tay lên vai Nô:
- Không đâu
Mọi người tất cả đều rất buồn.
~~~ Trên đường ~~~
Ngố vừa đi bộ vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy:
- Yeonnie thật sự thích mình sao? Khi ở bên em ấy mình có cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc, nhưng mình không thể nào khẳng định mình cũng thích em ấy được. Với lại thứ tình cảm này xã hội sẽ rất khó chấp nhận. Mình đã chứng kiến cảnh Soyeon và Ri đã chịu khổ như thế nào để bây giờ có thể bên nhau. Sao mình không thể nào hiểu được tình cảm của mình dành cho Yeonnie là thế nào....
Đột nhiên có một chiếc xe mất lái xông thẳng vào lên lề đường đi và......]
" RẦM "
~~~ Tại quán~~~
Mọi người đang im lặng, không ai nói câu nào. Đột nhiên điện thoại Nô vang lên... là số của Ngố:
- Unnie có chuyện gì?
- Cô có phải là người nhà của cô gái này hay không? Tôi thấy số của cô nằm trong nhật kí điện thoại nên tôi gọi cho cô.
Nô lo lắng:
- Hyo...Hyomin unnie bị...làm...làm sao?
- .......................
Nô như muốn rớt điện thoại:
- Đ....được....được rồi...tôi...tôi đến ngay!
Mọi người lo lắng hỏi Nô:
- Có chuyện gì vậy em?
Nô gấp gáp:
- Hyomin gặp tai nạn hiện tại đang đưa vào bệnh viện.
Nô chạy ra xe, mọi người hốt hoảng chạy theo Nô lên xe đến bệnh viện.
~~~ Tại bệnh viện~~~
Cả đám đã có mặt tại phòng cấp cứu. Sau 15' bác sĩ bước ra, Nô lập tức chạy lại:
- Bác sĩ , unnie ấy sao rồi?
- Cô ấy hiện tại đã không sao nhưng có điều chúng tôi phải tiếp tục theo dõi, có thể tình trạng của cô ấy sẽ biến đổi. Vài phút nữa chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt nên mọi người có thể vào thăm.
Nô cúi đầu:
- Dae, Cảm ơn bác sĩ!
Mọi người thở phào nhẹ nhõm .
~~~ Phòng chăm sóc đặc biệt~~~
Nô ngồi ngay giường của Ngố, nắm tay Ngố cô khóc:
- Là do em, nếu không do em thì unnie không phải nằm ở đây rồi.
Ram an ủi Nô:
- Không phải lỗi của em đâu lỗi là ở người lái xe kìa.
- Em phải bắt hắn đến đây xin lỗi Hyomin unnie, phải bắt hắn trả giá.
Sâu lên tiếng:
- Cảnh sát cũng đã phạt hắn rồi, hắn là do say rượu nên mới như vậy.
Ri tiếp lời:
- Phải đó Jiyeon, bỏ đi dù sao bây giờ Hyomin cũng không sao rồi.
Đột nhiên...
Nô bất ngờ:
- Mọi...mọi...người tay Hyomin động đậy rồi mau gọi bác sĩ.
~~~ Sau khi Ngố tỉnh lại~~~
- Bác ... bác sĩ.... những người đó là ai....
Bác sĩ quay qua nói với Nô:
- Cô ấy đang bị chứng mất trí nhớ tạm thời.
Cả đám bất ngờ:
- Cái gì?
Sau đó bác sĩ ra ngoài.
Nô bước đến giường của Ngố. Ngố thì hỏi:
- Cô...cô..là ai?
Nô ngồi xuống:
- Em sẽ kể từ từ cho unnie nghe, em và mọi người đều là bạn của unnie còn nhưng chuyện khác sau này em sẽ nói sau.
Ngố gật đầu:
- Vậy mọi người đều là bạn của tôi, nhưng sao cô kêu tôi là unnie
- Vì em nhỏ hơn unnie.
Nô quay qua nói với Cáo, Ram, Sâu, Ri:
- Em nghĩ trong thời gian này em sẽ đưa unnie ấy về nhà em để chăm sóc, mọi người nghĩ sao?
Cả đám đều gật đầu, Nô quay qua nói với Ngố:
- Unnie đồng ý không?
Ngố gật đầu
~~~Flack back~~~
- Bác sĩ phiền ông có thể nói ới mọi người là tôi bị mất trí không?
- Nhưng....
Ngố nắm tay bác sĩ:
- Bác sĩ tôi xin ông đó
Sau một hồi suy nghĩ bác sĩ cũng đồng ý.
~~~ End Flack Back~~~
___ 2 tháng sau___
Ngố đã yên vị ở nhà Nô. Ram thì phải làm ở quán, chỉ Nô ở nhà chăm sóc cho Ngố......
Hôm đó Ram mới mua được một chiếc đĩa phim ma nên rủ hết tất cả mọi người qua nhà mình. Từ sáng sớm tất cả đã ở nhà Nô nhưng phải đến tối mới được xem phim. Vì hôm đó có mọi người ở nhà nên Nô tưởng có thể ra ngoài nhưng ai ngờ. Ri, Sâu thì đi mua sắm, Cáo với Ram thì đi chợ để Nô ở nhà. Nô đành phải hỏi ý kiến Ngố vì cô cũng đã hồi phục sức khỏe rồi, có thể ở nhà một mình:
- Hyomin unnie, bây giờ em có việc phải ra ngoài một chút , unnie có thể ở nhà một mình không?
Ngố mỉm cười:
- Được rồi, em đi đi.
Nô cười:
- Cảm ơn unnie, em đi nha
Ngố gật đầu.
Sau đó Nô ra ngoài, Ngố cũng lập tức lên phòng nhưng lại không đóng cửa.
Nô vừa đi một chút thì chợt nhớ là quên điện thoại ở nhà nên quay lại lấy.
Và........
Hết chap 22
( Happy Brithday Park Jiyeon. I love you)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro