Chap 31: Sự Cố!
Tag nè @an_hy_duyen bây giờ tâm trạng của tui nó còn thảm hơn cái chap này nữa ahuhu!
Cả hai vừa trở ra thì EunJung đứng lên trở về chỗ của mình.Lần này Hyomin ngồi kế Ji-Hee, Jiyeon ngồi bên cạnh cô.
Cô xoay qua nói với nó:
- Em mau nói với mọi người chuyện lúc nãy em hứa với unnie đi !
Jiyeon mỉm cười:
- Dae!
~~~Flashback~~~
Jiyeon, Hyomin đi đến lấy đồ gắp bánh. Hyomin đi gắp bánh mà không thèm nói câu nào với Jiyeon. Nó thấy vậy liền biết cô đang giận. Nó cũng lấy bánh rồi đi sát lại gần cô:
- Minnie! Em muốn ăn cái đó!
Hyomin im lặng không nói gì nhưng tay vẫn gắp cái bánh đó cho nó. Jiyeon mỉm cười, nó biết cho dù cô có giận nó thì cũng không có bỏ mặc nó mà không quan tâm.
Jiyeon bỏ khay bánh xuống bàn, cũng xoay qua bỏ khay bánh của Hyomin xuống:
- E...m
Chưa kịp nói gì thì nó đã hôn cô một cái
- Em....
Lại một nụ hôn
- Ya...h
Một nụ hôn nữa ...
Cứ lập đi lập lại như thế, cô cứ mở miệng ra nói thì nó sẽ hôn một cái. Đến khi Hyomin không nói gì nữa thì nó mới dừng lại. Nó cười cười nói với cô:
- Hết giận rồi phải không?
-..................
- Im lặng là hết giận rồi nha!
Hyomin chọt vào vai Jiyeon:
- Em đó, chỉ biết lợi dụng!
Nó nhún vai:
- Lợi dụng gì chứ?
Hyomin đánh trống lãng, cầm khay bánh lên xoay người đi:
- Em ở bên Pháp với Ji-Hee chắc cũng hạnh phúc lắm nhỉ?
Jiyeon bất chợt ôm cô từ phía sau:
- Lại ghen nữa rồi__ nó dúi dúi đầu vào hõm cổ cô: Unnie cũng biết em thích unnie từ hồi cấp 3, nếu như khi đi du học em có ý nghĩ muốn quên unnie thì em đã quen với Ji-Hee rồi, có thể cậu ấy cũng thích em. Vậy cớ gì em lại trở về đây và cầu hôn unnie tận hai lần, còn bị unnie lừa nữa chứ. Nhưng mà vì em không phải là không yêu unnie thật lòng nên em vẫn tiếp tục theo đuổi unnie. Nên unnie phải tin tưởng em biết chưa hả! Em chỉ yêu mình unnie thôi có biết không!
Hyomin lại bỏ khay bánh xuống xoay lại nhéo nhẹ mũi nó:
- Dẻo miệng!
Nó lại hôn cô, nhưng lần này là một nụ hôn thật sâu. Cô choàng tay qua ôm cổ nó và đáp lại nụ hôn đó. Đến khi cả hai cạn oxi thì mới dứt ra. Cà hai tiếp tục gắp bánh.
- Yeonnie! Hay là trưa nay chúng ta đi leo núi rồi đến tối hãy đi công viên giải trí được không?__ Cô nảy ra ý tưởng.
Nô gật gật:
- Dae, theo ý unnie!
Cô vui mừng mà nhảy cẩng lên:
- Em hứa nha!
- Dae! Em hứa. Được rồi chúng ta lấy bánh rồi ra ngoài thôi!
~~~ End Flashback~~~
- Em và Minnie quyết định trưa nay chúng ta sẽ đi leo núi, đến tối thì chúng ta mới đi công viên giải trí chơi! Mọi người thấy được không?
Soyeon búng tay:
- Được đó, vậy bây giờ chúng ta về chuẩn bị đồ đạc!
Hyomin quay sang khoát vai Ji-Hee:
- Ji-Hee, em cũng về chuẩn bị đồ nha!
Ji-Hee ngạc nhiên:
- Em cũng được đi sao?
EunJung trả lời thay Hyomin:
- Tất nhiên rồi, chúng ta cùng nhau đi mà, sao bỏ em lại được chứ!
Jiyeon vỗ vỗ tay:
- Được rồi, ăn hết bánh, uống hết nước trước đi đã rồi chúng ta về chuẩn bị đồ.
Sau khi ăn bánh xong thì tất cả về Reshort để chuẩn bị đồ, Ji-Hee cũng về nhà mình chuẩn bị.
~~~Tua~~~
Ji-Hee lúc này đang ở dưới Reshort cùng bác John và chiếc Limo. Vài phút sau 6 con người kia mới đi xuống, ai cũng mặc đồ thể thao và một chiếc balo đựng đầy đồ. Cùng nhau lên xe để đi đến nơi leo núi.
~~~ Dưới chân núi~~~
Bác John đỗ xe ở dưới chân núi rồi tất cả mọi người bắt đầu đi lên núi. Đi được một đoạn thì mọi người dừng lại để nghỉ ngơi, mỗi người ngồi một góc tay cầm nước uống.
Jiyeon mở nắp chai nước đưa cho Hyomin uống trước:
- Unnie! Uống nước đi!
Hyomin cầm lấy chai nước:
- Cảm ơn em!
SoRi ngồi ở góc bên kia cũng bắt chước:
- Yeobo ah, uống nước đi nà!
Qri cầm lấy chai nước ngã đầu vào vai Soyeon:
- Dae, cảm ơn seobang nhaaaa~~~
Boram vừa nghe xong thì "phụt" và sau đó là một tràng ho. EunJung vỗ vỗ lưng của Boram mà hướng mắt về SoRi nói:
- Hai cậu bớt lại một chút, Jiyeon và Hyomin như thế thì cũng được đi, đến hai cậu còn làm hơn thế nữa thật là làm cho những người FA như tớ và Boram đây thật sự chịu không nổi nha!
Qri chu chu:
- Cậu với Boram không chịu tìm người yêu thì thôi đi còn nói.
Nói tới nói lui thì đột nhiên không thấy Ji-Hee đâu:
- Mấy unnie, Ji-Hee đâu rồi?
Hyomin ngó ngó:
- Chắc em ấy đi tìm chỗ nào đó thoáng mát để nghỉ ngơi rồi__ Cô đứng lên: Để unnie đi tìm thử!
Jiyeon đứng lên:
- Chúng ta cùng đi!
Hyomin kéo Jiyeon ngồi xuống:
- Được rồi, unnie đi một mình không sao đâu.
Sau đó cô đi gần đó tìm thì thấy Ji-Hee đang đứng ở phía có thể nhìn thấy bầu trời rõ nhất. Cô đi đến đặt tay lên vai Ji-Hee:
- Ji-Hee, sao em ở đây?
Ji-Hee giật mình:
- A~~ Hyomin unnie! Sao unnie cũng ở đây?
- Unnie đi tìm em!
Ji-Hee mỉm cười:
-Em chỉ ra đây hóng chút gió thôi.
Hyomin ngước mặt lên nhìn lên trời:
- Em thích Jiyeon được bao lâu rồi?
Ji-Hee ngạc nhiên vì câu hỏi của Hyomin nhưng vẫn trả lời:
- Em thích cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên__ Quay sang nhìn Hyomin: Còn unnie?
- Từ mấy tháng trước!
Ji-Hee mỉm cười:
- Unnie biết không? Unnie là người hạnh phúc nhất được Jiyeon thích lâu như vậy. Tuy em và cậu ấy thân nhau thật, nhưng khi bên Pháp lúc ở gần nhau em chưa một lần được ôm hay nắm tay cậu ấy, những lúc em tựa đầu vào vai cậu ấy thì y như rằng là cậu ấy giật mình rồi đẩy đầu em ra __ Ji-Hee cười nhạt đi vòng vòng: Nhiều lần em có hỏi nhưng cậu ấy chỉ trả lời là " Tớ không quen" cậu ấy không lấy một lần nào thân mật với em cho dù với tư cách là bạn thân cũng không. Thật sự là em.......
"Soạt...."
- Á
Hyomin chạy đến kéo Ji-Hee lại nhưng vô tình cô lại là người ngã xuống:
- Á~~~~~~
Jiyeon ở phía này nghe thấy tiếng hét thì chạy lại:
- Minnie!!!
Rồi đột nhiên nó nhảy xuống cùng với cô. Ji-Hee hốt hoảng:
- JIYEON!!!
" Để tui giải thích cho. Tiếng la của Ji-Hee là: Á có nghĩa là chỉ giật mình nên la nhẹ vậy thôi nên nó không đủ lớn để mọi người nghe. Còn Hyomin là Á ~~~~~~ nên lúc đó là cô đã té xuống nên mới hét lớn vì vậy mọi người mới nghe được."
Lúc này bốn người kia cùng với bác John mới chạy lại. Soyeon thở dốc:
- Chuyện gì vậy?
BoRam tìm kiếm:
- Jiyeon đâu? Hyomin nữa?
Ji-Hee lấp bấp:
- Là...là do em lúc đó em bị trượt xém té xuống, Hyomin unnie muốn đỡ em nhưng.... nhưng lại té xuống dưới, Jiyeon cũng nhảy xuống theo Hyomin unnie rồi!
Thấy mắt Ji-Hee ngấn nước, EunJung đi đến ôm vai Ji-Hee:
- Em đừng như thế, chúng ta sẽ gọi cảnh sát đến tìm mà, đừng lo lắng.
Sau đó bác John gọi cho cảnh sát đến tìm người.
~~~ Phía dưới vực~~~
Một cô gái cả thân người đều ê ẫm, bây giờ muốn động đậy cũng rất khó:
- A~~__ cô nhích người một chút rồi cố gắng mà ngồi dậy trong tiếng rên rỉ đau đớn ấy.
Cả thân xác cô lúc này chỉ có thể dùng với 4 chữ "Thương Tích Đầy Mình" Cô hai tay bám chặt vào thân cây để tự mình đứng lên rồi xoay đầu nhìn xung quanh.
- Hyomin ah__ một tiếng kêu lớn từ phía xa
Cô nghe thấy rất muốn trả lời nhưng sức lực không cho phép. Giọng nói kia cứ thế mà phát ra, cảm giác càng nghe càng gần. Cô nhận ra đó là giọng nói của người mà cô yêu thương "Park Jiyeon"
Nó cũng như cô vì nhảy nhảy xuống cùng cô nên cũng bị thương nhưng ít ra nó không nặng như như cô. Còn có thể đi lại cũng như có thể dùng tiếng hét lớn nhất của mình để gọi cô.
- Hyomin unnie, Unnie đang ở đâu???
Cô gái ấy lúc này cố gắng dùng hết sức mình để đáp lại:
- Ji...Jiyeon ah, unnie ở đây!
Dường như nghe thấy, nó chạy thật nhanh để tìm kiếm cô. Trong một khoảnh khắc nó đã nhìn thấy người con gái nó yêu đang không một chút sức lực, sắc mặt không tốt đứng ngã người vào thân cây. Nó chạy lại đỡ cô, ôm vào lòng mình mà khóc nấc:
- Hyomin ah, unnie sao thế này, sao lại ra nông nỗi như thế?
-Ji...Jiyeon ah, unnie...mệt__ rồi mắt cô nhắm lại, đầu gục vào ngực nó.
Nó hốt hoảng ôm chặt cô:
- Minnie! Minnie không được ngủ__ Nó lay người cô: Minnie nghe em nói không?__ Nó bế xốc cô lên: Minnie, em sẽ đưa unnie ra khỏi đây, unnie phải cố lên!
Rồi nó bế cô đi.....
Hết chap 31
" Cái gì mà đi leo núi cũng gặp chuyện vậy....hazzzz"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro