Chap 13:
Mấy ngày tới mình bận nên up lâu, hôm nay bù 2 chap, thanks^_^
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rầm, tiếng đập bàn dữ dội phát ra từ một bàn tay phụ nữ
-Chia tay ngay lập tức-bà Kim tức giận, chưa bao giờ người ta chứng kiến bà để lộ biểu cảm trên gương mặt.
-Con đã lớn và con có quyền được lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, sao umma lại muốn ngăn cản, chẳng lẽ cái quyền đối với người đồng tính chỉ là bàn đạp để umma giành lấy danh hiệu “cao quý”-hyomin khóe mắt bắt đầu ươn ướt.
-Đúng, chỉ là bàn đạp-bà Kim nói, giọng rất uy.
-Thì ra umma cũng chỉ là người ham danh phận, địa vị-hyomin khóc
-Đúng, ta là vì cái gia đình này mới làm vậy-bà Kim
-Nhưng con không cần, con chỉ muốn có một người mẹ bình thường yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến con mà thôi-hyomin vừa khóc vừa nói.
-Ta không phải thần thánh, sao có thể gác một lần hai việc, đừng lảng sang chuyện khác, ta bảo con phải chia tay nó-bà Kim kiên quyết, giọng điệu vẫn rất uy.
-Con không muốn-hyomin
-Con muốn hại ta mất mặt?-bà Kim
-Nếu sợ, tại sao uma lại đưa ra cái quyền đó làm gì-hyomin không khóc nữa, cô nghĩ cô phải mạnh mẽ đối mặt lâu dài.
Bà Kim biết con bé này từ nhỏ đã rất cứng đầu, lại không đeo bà, mặc dù luôn nghe lời bà nhưng nếu lời sai nhất định tuyệt đối không nghe, bà thực lòng không hề kì thị chuyện này nhưng chuyện xảy ra hai mươi mấy năm trước làm bà sợ hãi, nó khiến trái tim ngủ yên bỗng đập mạnh mẽ trở lại, bà mặc dù từ lớn tới nhỏ ít khi yêu chiều hyomin, nhưng nó là con gái độc nhất của mình, tất nhiên bà lo cho hạnh phúc của nó, bà sợ hyomin sẽ tổn thương.
Sau một lúc suy nghĩ bà Kim quyết định.
-Được, con đã yêu người ta đến vậy thì ta cũng không ép, ta đối với chuyện này cũng không kì thị, phận làm mẹ ta không muốn con bị tổn thương, ta cho con thời gian kiểm chứng lại tình yêu của mình, bây giờ cả hai đều mặn nồng nhưng con bé kia nhỏ tuổi, lại thuộc gia đình lớn(gia đình ở chung nhiều thế hệ) ta e là nó không thể vượt qua khó khăn này, như vậy người bị tổn thương là con-bà Kim chuyển về gương mặt bình thường, lời nói chân thành.
-Ta nói xong rồi, quyền lựa chọn là của con, ngủ ngon, ta mệt phải nghỉ ngơi-bà Kim nói xong liền hướng phòng ngủ đi, trong thư phòng giờ chỉ còn mình hyomin, cô trước đây cũng nghĩ đến nhưng bây giờ lòng lại có chút lo sợ.
-Ta ủng hộ con-bà ngoại hyomin nãy giờ ở ngoài nghe hết cuộc đối thoại, bà ngạc nhiên nhưng ai bảo bà thương nó quá rồi, chỉ cần hyomin hạnh phúc.
-Bà-hyomin ngã vào lòng bà khóc thút thít, bà ngoại ôm cô vỗ về.
-Cố gắng lên Minnie của ta
---------------------------------------------------
Tách! Đèn đỏ phòng cấp cứu cuối cùng cũng sáng lên sau ba tiếng đồng hồ.
-Bác sĩ mẹ tôi thế nào rồi-bà ji
-Chúng tôi đã cố hết sức- vị bác sĩ đó gương mặt mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại chứng tỏ ông ta cũng rất vất vả cho ca cấp cứu này.
-Bà bà, mẹ mẹ-bà ji nghe xong suýt ngất đi.
-Mọi người hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối-cô y tá, tất cả liền đi vào.
-Cụ, cụ sao rồi-ji yeon lao như bắn đến bên cụ mình, cầm chặt bàn tay còn chút hơi ấm, nước mắt trực trào.
-Chắt…yêu…quý…của…ta…lại….gần…đây….để…ta…nhìn…cho….kĩ….nào-cụ ji miệng bịt bình khí ô xi khó khăn nói, ji yeon lập tức đưa mặt lại sát. Cả nhà lúc này đã đi vào ôm nhau khóc, ông bà ji cũng đứng bên cạnh giường bệnh, duy chỉ có apa ji cô độc một mình ngoài cửa, ánh mắt cũng chỉ nhìn vào giường bệnh kia.
-Mẹ-bà ji
-Con dâu, đừng khóc, ta đi rồi con hãy thay ta quản lí gia đình này.
-Hức, hức, mẹ-bà ji khóc nhiều hơn, bà không biết phải nói gì.
-Cháu dâu, từ khi cháu bước vào làm dâu nhà họ park này ta xem cháu như cháu ruột, ta biết cháu chịu nhiều khổ cực, thằng cháu ta nó tra đời còn dại dột, nhưng cũng chỉ phạm phải một lần, cháu rộng lượng bỏ qua cho nó, hãy để ta bù lỗi, nhé-uma nghe vậy, khóc nấc, gật đầu.
-Cháu hiểu, bà hãy yên tâm
-Thằng kia, dại dột, ta không biết vì sao, ta rất sock nhưng ai cũng được nhận sự tha thứ một lần trong đời, sau này lo tu sửa, nếu không ta nhắm mắt cũng không yên-apa ji nghe thế liền đi đến quỳ gối, nước mắt cũng chảy ra.
-Cháu xin lỗi, là cháu lỡ dại, chuyện đó cũng tự cháu chấm dứt tháng trước, cụ không cần phiền muộn về nó nữa, cháu rất hối hận
-Được, ta tin cháu, hãy chăm sóc tốt cho cháu dâu
-In young, ji huyn hai cháu nhất định phải sống cho tốt, tìm được người tốt
-Dae~, hai người lúc này cũng chỉ có khóc, không nói nổi cái gì.
-Cục cưng, khóc nhiều, xấu quá, đừng khóc, ta cũng tuổi già sớm muộn việc này cũng tới, đừng ai tự trách mình, ta cũng không phản đối chuyện cháu yêu ai, chỉ cần chắt cưng hạnh phúc là được
-Dae~, cám ơn cụ, cháu sẽ thật hạnh phúc, cụ đừng lo lắng-ji vừa khóc vừa nói.
-Ji Young, cháu không được phản đối bọn trẻ yêu nhau, đây là thời đại của chúng-cụ ji chợt quay sang nói với ông park.
-Dae~,hức hức-ông park
-Tốt, haha, ta bây giờ cảm thấy rất thanh thản, chỉ có một việc hơi tiếc nuối, ta muốn thấy chắt dâu tương lai của ta-cụ yêu chiều, xoa nước mắt, mỉm cười hiền hậu đối với ji yeon.
-Dạ, cháu chào cụ-hyomin đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy đều kinh ngạc, cô cúi đầu chào, nhìn ji yeon đau lòng.
-Hyomin…unnie-ji yeon cũng bất ngờ.
-Cháu xin lỗi vì không tới chào cụ sớm hơn-hyomin lúc này mắt cũng đỏ hoe, sắp khóc.
-Lại đây cho ta xem-cụ cười vẫn tay.
-Dae~, hyomin đi đến bên cạnh ji yeon, ngồi xuống nắm lấy tay cụ.
Cụ ji đưa tay sờ sờ khuôn mặt hyomin.
-Thật xinh đẹp, ji nó cũng biết chọn đấy chứ
Ji yeon nghe vậy miệng cũng cười khổ sở.
-Nó còn trẻ con lắm, nhưng mà rất ngoan cũng rất tốt tính, con cũng đừng trách nó, chỉ bảo thêm cho nó, ta ủng hộ hai đứa, hãy thật hạnh phúc nhé-cụ ji nói xong nước mắt nãy giờ tích tụ lớn dần mà chảy xuống đôi gò má nhăn nheo, hyomin lúc này cũng khóc nức nở giống như đây là người thân lâu năm của cô vậy.
Hôm đó, 12h đêm, người luôn yêu thương, chiều chuộng ji nhất, là cây đại thụ của gia đình này đã ra đi mãi mãi, ra đi không hề đau đớn, khuôn miệng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro