Chap 14:

-Sao unnie lại biết mà đến-ji yeon ngồi cùng hyomin trên cái xích đu cũ kĩ, lâu năm phía sau vườn nhà ji yeon, cô hỏi điều mà mình thắc mắc cả mấy hôm nay

-Là soyeon báo cho unnie-hyomin nắm tay ji, mắt nhìn xa xăm.

-So yeon….unnie-ji yeon ngạc nhiên.

-Ji huyn cùng so yeon đã hẹn hò được một tháng, trước cả chúng ta-hyomin nói.

-Mô……..-ji nhạc nhiên cao độ.

-Unnie cũng vừa mới biết sau tối hôm đó-hyomin

-Hai người này làm sao quen nhau, lại có quan hệ tình cảm tiến triển nhanh như vậy-ji

-Ừm, đời luôn luôn bất ngờ-hyomin nói

-Umma unnie cũng đã biết chuyện của hai chúng ta, nhưng bà sẽ phải bỏ cuộc thôi-hyomin khẳng định.

-Chúng ta nhất định không được phụ lòng cụ và càng không được phụ lòng mình, unnie tin tưởng chứ?-ji yeon nắm chặt tay hyomin hơn.

-Ừ, unnie tin-hyomin cho ji yeon ánh mắt chắc chắn, ánh mắt long lanh nhưng lại thoáng qua một tia cười gì đó.

---------------------------------------------------

-Thưa bà, tờ báo lá cải và nhà họ Lee kia đã giải quyết-thư kí Choi

-Hừ, haha, một đám ngu xuẩn, hắn nghĩ là hắn có thể kéo ta rớt, khiến ta bẽ mặt sao, không có đầu óc mà đòi đấu với ta, ngu ngốc, nếu là tin tốt chẳng lẽ bọn nhà báo kia bị mù, cả tên lee joon não ngắn, gậy ông tự đập lưng ông, được rồi chuẩn bị nhiệm vụ thứ hai, thật cẩn trọng-bà Kim

-Vâng, thưa bà-thư kí Choi nói xong liền lui ra. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình bà.

Thong thả đi lại giá sách lấy xuống một quyển, lật đến trang 89, nhẹ nhàng lôi ra một bức ảnh đã cũ, vẻ rất nâng niu.

-Không ngờ chuyện của hai mươi mấy năm về trước lại một lần nữa tái hiện-bà Kim cười khổ.

-Sun Young, unnie ở bên đó vẫn tốt chứ-bà Kim bây giờ hoàn toàn không phải là bà Kim kiêu hãnh, lạnh lùng như mọi khi, ánh mắt cực hiền, nhìn vào tấm ảnh đầy trìu mến.

------------------------------------------------------

Đã được một tháng kể từ khi cụ của ji yeon qua đời, sự ra đi của người là nỗi buồn vô hạn đối với gia đình ji nhưng trong cái rủi có cái may, đánh đổi lại là mọi rắc rối trong gia đình được giải quyết, bố mẹ ji cuối cùng cũng hòa thuận, thời gian đó họ cũng rất sock khi biết ji huyn cũng yêu con gái, nhưng rồi họ cũng chấp nhận, thu nạp một rể một dâu, mọi người hòa thuận, vui vẻ trở lại. Hyomin đặc biệt được yêu quý vì tính cách rất giống uma ji, lại xinh đẹp, tài giỏi. Ông park bây giờ hoàn toàn bác bỏ định kiến trước đây, lại rất hào hứng vì tưởng chừng mình không có cơ hội gọi hai tiếng “con dâu”.

-Cháu dâu tối nay sang đây, bà cho cháu xem cái này, là về ji yeon-bà ji nói nhỏ bên tai hyomin

-Dae~-hyomin liếc mắt nhìn jiyeon thích thú.

-Bà lại nói xấu gì con đó-ji

-Có gì đâu, là chuyện giữa những người phụ nữ-bà cười cười.

-Thế con là gì?-ji ngạc nhiên hỏi

-Con là đồ nhóc con, haha-bà ji nói làm hyomin cũng cười theo.

-Thôi, con còn việc, con phải đi kẻo muộn, tối nếu làm xong con sẽ tới bà nhé-hyomin ôm cánh tay bà nũng nịu.

-Ừ, vậy đi đi kẻo trễ-bà vỗ vỗ vào cánh tay hyomin.

-Dae~, yeonnie unnie đi nhé-hyomin tạm biệt.

-Ừm, unnie vẫn muốn tự đi à-ji

-Unnie đi được mà, em vào phụ uma dọn đồ giùm unnie đi-hyomin

-Ừm, vậy unnie đi cẩn thận nhé-ji

-Hẹn gặp em tối nay-hyomin nháy mắt tinh nghịch một cái rồi vào xe lái đi.

--------------------------------------------------

-Yemseo~

Jiyeon nghe máy

-Hyomin ở chỗ cháu à-bà hyomin

-Anio~, unnie ấy chiều nay đi làm đồ án gì đó, giờ này chưa về ạ-ji yeon nhìn đồng hồ đã quá 19h.

-Không, cả ngày nay ta đâu thấy nó, nó đi đâu thế nhỉ-bà hyomin lo lắng

-Chắc unnie ấy có việc đột xuất chưa kịp báo thôi, bà đừng lo để cháu gọi điện cho unnie ấy-ji yeon có chút lo.

-Ta điện mà nó không bắt máy, ta mới điện cho cháu chứ-bà sốt sắng.

-Vậy để cháu tới trường tìm unnie ấy-ji nói nói xong liền cúp máy, lao ra khỏi nhà, phóng nhanh chiếc mô tô tới trường.

Tìm và hỏi mấy người bạn cùng lớp nhưng không ai biết, họ bảo hyomin đã về từ lúc tiết học vừa kết thúc. Ji yeon liền gọi cho so yeon, boram, suzy, luna để hỏi nhưng không ai biết, cô lúc này thực sự sốt ruột.

-Yemseo~

-Ji yeon à, hyomin…..hyomin…nó…nó, hức hức

-Bà à, hyomin unnie làm sao, bà bình tĩnh nói rõ được không-ji sốt ruột.

-Nó bị bắt cóc

Đùng……..! đầu ji yeon như có sấm đánh vào, toàn thân bất động.

-Cháu có nghe ta nói không-bà hyomin hỏi.

-Da…Dae~, bọn chúng có điện thoại cho bà à-ji

-Chúng bảo cho chúng ta một giờ để tìm địa chỉ của chúng, đưa tiền chuộc tới, không được báo cảnh sát nếu không chúng sẽ…hức hức

-Bà, bà bình tĩnh, nói cho cháu địa chỉ đó-ji

-Chúng có gửi mảnh giấy ghi “Xa tận chân trời gần ngay trước mắt”-bà cầm tờ giấy run run đọc.

-Chết tiệt còn bày trò giải đố, được bà đừng lo lắng cháu sẽ đi tìm unnie ấy-ji nói xong liền cúp máy, cô mở danh bạ dò tìm số của một người nào đó, điện.

-Yemseo~, bạn tốt lâu ngày, điện ta có việc gì-người bên kia điện thoại.

-DongHae có việc cần nhờ cậu giúp, rất gấp-nói xong liền chạy tới chỗ người tên DongHae đó.

DongHae là thằng bạn thân nhất hồi cấp hai của Ji yeon, hơn ji đến bốn tuổi,  hắn ta không học hành gì, suốt ngày đánh nhau, gây chuyện nhưng thực sự là một người không tồi tệ đến vậy. Hắn lập nghiệp sớm, bây giờ đã là ông chủ lớn của chuỗi quán bar, cũng có đàn em trong thế giới ngầm, hắn giống như bang chủ cái bang, đàn em hắn cũng rải rác nhiều nơi, mọi xó xỉnh. Giờ mới biết quan hệ rộng có rất nhiều thuận tiện. Ji  Yeon lập tức nhớ đến DongHae, hắn chắc biết rất rõ mọi ngõ ngách ở Seoul này.

-Có chuyện gì vậy?-DongHae nãy giờ đứng đợi trước cửa thấy ji vừa đến liền vội hỏi.

-Cậu giúp tôi điều động đám đàn em của mình đi tìm tên dám bắt cóc tẩu tẩu của bọn chúng-ji nói thẳng không vòng vo.

-Cái gì, tẩu tẩu, sao không có giới thiệu với tau hả?-DongHae ngạc nhiên

-Nhiều chuyện nên chưa có cơ hội nói, bây giờ nhanh lên chúng ta chỉ có một tiếng, lên khốn đó còn chơi trò giải mật tìm chỗ, là  “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”-ji

-To gan, được, Hawg tập trung đàn em, thông báo khẩn tìm những nơi tụ tập có dấu hiệu đáng nghi-DongHae

-Dae~

-“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” là chỗ nào nhỉ?-Dong Hae cố nghĩ

Tích tắc, tích tắc……………………………………………………………………………………………………………………………………tích tắc.

Bầu không khí âm u tĩnh mịch, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đến tiếng đồng hồ cũng nghe rất rõ. Người ngồi, kẻ đi lui đi lại, lòng nóng như đốt lửa.

Một nửa thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh.

-Có nơi nào tên bắt đầu bằng chữ K, gồm 6 hay 7 chữ cái không?-ji yeon ngờ ngợ hỏi. DongHae suy nghĩ.

-À, có, đúng rồi, chính là chỗ đó-DongHae hét lên một cái khiến tất cả khiếp.

-Ở đâu, nhanh lên chúng ta  không còn nhiều thời gian-ji yeon nóng ruột.

-Đại ca, chúng em tìm ra một chỗ đáng nghi-một tên đàn em chạy vào.

-Là kantano phải không?

-Dae~, tên đàn em ngạc nhiên.

-Vậy là đúng rồi, mau tới đó-DongHae

Vút vút, vù vù, chiếc xe ô tô chạy như bay với tốc độ kinh hoàng trên đường lớn.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro