Chap 15:

-Dae~, cháu đã tìm ra, mọi người yên tâm-ji ngồi trên ô tô nghe máy từ nhà hyomin. Bên kia mọi người cũng rất sốt ruột, cô thậm chí còn nghe cả tiếng nấc.

-Unnie không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, chờ em tới-ji yeon’s pov

-DongHae cảm ơn cậu nhưng hãy để tớ ở đây, chúng không cho mang theo nhiều người-ji

-Mình hiểu, tới đoạn nữa mình sẽ xuống, mình không biết tại sao bọn bắt cóc này lại chọn khách sạn để hoạt động, đầu tiên là giải mật, bây giờ địa điểm lại là khách sạn,???????????????? á, không phải chúng định…….

-Cốp…….!

-Ây da!-DongHae ôm đầu liếc liếc ji yeon.

-Im-ji gằn, càng nói làm cô thêm lo.

-Mianee~, ở đó cũng có sẵn đàn em của mình, chúng sẽ ngầm trợ giúp, cậu cứ bình tĩnh lái xe đến đó-DongHae

-Rồi, xuống nhanh-Ji yeon vứt DongHae giữa đường không thương tiếc.

Reng reng reng! Chuông điện thoại reo

-Haha, giải được chưa nhóc con, bọn nhà kia nhát gan, vô dụng phải nhờ tới ngươi giúp sức à?-là giọng tên cầm đầu

-Chúng mày ở đâu, đưa Minnie ra đây, tao đã đem tiền tới-ji yeon đậu xe ở khách sạn, mang theo cái vali quản gia Han đưa lúc nãy, cùng số điện thoại của hắn bấm gọi.

-Khá lắm, cô ta đang rất an toàn và..…rất vui vẻ, mày khỏi lo, hahaha-giọng cười ghê tởm.

-Thả tôi ra-là giọng hyomin.

-Mày, mày dám động đến cô ấy, tao sẽ không tha-ji yeon hét lên, tay cầm điện thoại khẽ run lên.

-Bình tĩnh nào cậu em, lên phòng 43, tầng năm, nhớ là không được đem theo ai hết, nếu không……ĐỪNG HỐI HẬN-hắn gằn mạnh từng từ cuối rồi cúp máy, chỉ nghe thấy tiếng tiếp theo “Số máy quý khách đang liên lạc hiện không có”, tên này rất láu, hắn thủ tiêu luôn sim điện thoại.

Ji yeon cận thận quan sát, đi vào thang máy, bấm số.

-Ting!

Cửa thang máy mở ra, ji yeon cận thận quan sát xem mình có bị bẫy không rồi nhanh chân tiến đến tìm phòng 43. Kì lạ quanh đó chẳng có lấy một tên gác cửa. Cô bước lại gần gõ cửa.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là hai tên cao to đang cầm súng chĩa về phía ji yeon, tên ngồi trên ghế sopha trông bặm trợn có lẽ là kẻ cầm đầu. Một tên chỉa súng vào Homin, cô ấy bị trói trên giường, vặn mình liên tục, có vẻ như cô không nhận ra ji yeon.

-Khá lắm nhóc, nếu lỡ dại đem theo vũ khí thì lập tức bỏ xuống-tên cầm đầu ra lệnh.

-Không có-Ji nói, ánh mắt xót xa chỉ nhìn hyomin.

-Tiền của các ngươi đây, mau thả cô ấy ra-Ji liền đem vali đặt xuống sàn nhà, mở khóa ra cho chúng thấy.

Một tên trong số đó tiến lại gần, đầu súng vẫn chỉa vào đầu ji yeon, cúi người kiểm tra tiền.

-Đại ca là tiền thật-tên đó nói.

-Tốt, tiền trao cháo múc, trả nó cho ngươi-nói xong liền đi lại túm lấy ji yeon

-Nhưng ngươi phải đi theo tụi tao xuống dưới kia, khi nào tụi tao lên xe đi ngươi mới được trở lại-nói xong liền lôi ji yeon đi theo, cô cảm thấy võ công có cao siêu đến mấy lúc này xem như thừa thải.

Bốn tên mang theo cái vali lên xe, còn để lại cho ji yeon một câu nói lấp lửng “Vui vẻ nhé nhóc, hahaha”, ji yeon không suy nghĩ nhiều lập tức quay trở lại chỗ hyomin.

 Đám đàn em của DongHae nãy giờ không thể hành động giúp ji yeon bây giờ là cơ hội tốt để dạy cho bọn kia  một bài học. DongHae ở gần đó thay ji yeon gọi điện thoại cho quản gia Han.

-Thưa bà, ji yeon đã cứu được tiểu thư, cô ấy an toàn-quản gia Han

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, suzy, luna và boram còn ôm nhau khóc mừng.

-Vậy nhanh lên mang nó về cho ta, ta lo cho nó quá-bà hyomin

-Đã khuya, mẹ nên lên phòng ngủ, con bé đã có ji yeon chăm sóc-bà Kim nói rồi bỏ đi vào phòng, khóe miệng nhếch lên.

Tất cả đều sửng sốt trước thái độ của bà Kim, mặc dù biết bà là nữ vương băng giá, nhưng con gái độc nhất của mình gặp nguy mà thái độ vẫn không chút biểu cảm lo lắng.

-Thưa bà, đã khuya người hãy vào nghỉ, tiểu thư giờ đã an toàn, lại còn có ji yeon-quản gia Han.

-Được rồi, khi nào nó về tới nhớ báo cho ta biết-bà hyomin

So yeon, Boram, Luna, Suzy cũng ra về.

------------------------------------------------------

-Hyomin unnie, Hyomin unnie, unnie có sao không-ji yeon vừa cởi trói vừa lo lắng hỏi, nhìn thấy hyomin bị trói như thế này cô rất đau lòng.

Hyomin được cởi trói, liền ôm lấy ji yeon.

-Không sao, ổn rồi,unnie đừng sợ, em ở đây-ji đau lòng

-Yeonnie~~~~!

Tiếng hyomin rê dài khiến cô giật mình nhìn lại, lúc này áo quần trên người hyomin sọc xệch, cổ áo trễ xuống tận dưới lấp ló vòng một, quần jean đùi để lộ đôi chân thon dài, bộ dáng này thực sự quá sexy.

Ực ~~, ji yeon không tự chủ nuốt nước bọt,bỗng cô chợt nghĩ tới điều gì đó liền ngoái đầu nhìn qua cái bàn bên kia, có một tờ giấy vẫn còn một ít chất bột màu trắng.

-Unnie….không lẽ….bọn…chúng bỏ thuốc…unnie-ji

-Ừm, bây giờ unnie cảm thấy trong người rất khó chịu-hyomin thì thào, cô càng ôm chặt ji yeon hơn.

-Unnie cố lên, em đưa unnie về, sẽ gọi quản gia Han mua thuốc giải, chết tiệt bọn khốn-ji

-Không được nữa, unnie……chịu…..hết…..nổi-nói xong liền hôn lên môi ji yeon.

Bất động, ji yeon đứng hình, toàn thân tê liệt. Hyomin hôn môi ji yeon, đầu lưỡi chủ động xâm nhập khoang miệng kia.

Yeonnie~~, muốn unnie-giọng khàn khàn kêu gọi, mọi tế bào, lý trí lập tức vỡ.

Cô bắt đầu hôn đáp hyomin, cuồng nhiệt hơn, hyomin vòng hai tay qua cổ ji yeon.

Ji yeon từ từ đẩy hyomin nằm xuống giường, một tay chống trụ, tay kia bắt đầu hoạt động, vuốt ve vòng eo con kiến của hyomin, từ từ luồn vào áo đi lên bắt tìm nút cài bra, bật khóa, bra tung ra, rồi đưa tay vuốt qua ngọn đồi căng tròn kia khiến hyomin bật ra vài tiếng rên nhẹ.

Miệng vẫn chăm chú hôn hyomin, tay lúc này lại di chuyễn xuống vùng bụng phẳng phì, vuốt ve rồi tiến đến khóa quần nhẹ nhàng từng chút, từng chút mở ra khóa quần, đến khi cảm thấy không còn đủ oxi mới ngừng một màn hôn môi kia, chống đỡ hai tay, thở dốc nhìn hyomin, hyomin bị hôn cùng bị kích thích bởi bàn tay kia thân thể trở nên rất nóng mặt vì thế mà đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước làm cho nó càng thêm long lanh quyến rũ, cô thẹn thùng nhắm mắt, tay vẫn ôm cổ ji yeon.

Ngắm nhìn người con gái mình yêu bấy lâu, ji yeon mỉm cười hôn một cái lên đôi mắt kia, rồi rái tai, cánh mũi, khuôn miệng đỏ ửng vì bị cô hôn.

Tiếp tục với công việc, ji yeon cúi mặt vào hõm cổ hyomin hít hà hương thơm dịu nhẹ, bàn tay hư hỏng tiếp tục lần mò từng cúc áo sơ mi mở ra. Vứt luôn sơ mi cùng bra xuống sàn nhà, tiếp đến là cái quần jean vướng víu kia.

Thân hình hyomin gần như loãng thể trước mặt cô, ji yeon ngây ngẩn ngắm nhìn. Nó khiến hyomin xấu hổ, kéo cổ ji yeon xuống.

-Unnie thật đẹp-nói nhỏ vào tai hyomin khiến cô lại càng đỏ mặt, rồi tiếp tục công việc của mình, hyomin nhắm mặt hưởng thụ yêu chiều của ji yeon.

Vật cản cuối cùng cũng được tháo bỏ, cả y phục ji yeon cũng được cởi ra từ lúc nào. Ji yeon sau khi xử lý xong vùng trên duy chỉ có vùng dưới này là chưa nên giờ đưa tay xuống vuốt ve.

-Em vào nhé-ji yeon thủ thỉ bên tai hyomin

-Nhẹ một chút-hyomin ngại ngùng nói

Ji yeon hơi thắc mắc vì sao bị bỏ thuốc vẫn còn bảo mình nhẹ nhưng điều đó nhanh chóng bị gạt đi, cô ừ một tiếng rồi bắt đầu tiến hành.

-Ưm…..ư,……! Giờ đây trong căn phòng tĩnh mịt, chỉ có hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau không một khe hở, cùng với những tiếng rên rỉ khiến người ta phải xấu hổ khi nghe.

Tối hôm đó họ đã là của nhau và sẽ là của nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro