Chap 4:
-Haizzz, cuối cùng cũng xong-soyeon thở phò khi đặt món đồ trang trí cuối cùng lên bàn học của mình
-Hì, em cũng xong, chúng ta là bộ đôi dọn phòng siêu tốc-hyomin lò đầu xuống tầng một chỗ soyeon
-A-soyeon như nhớ ra điều gì đó liền lục lọi trong túi ra hai hộp bánh quy: “Tèng téng teng, chúng ta còn một việc nữa”
-Cái gì vậy unnie định ăn trưa bằng hộp bánh đó à-hyomin mở to mắt chỉ chỉ vào hộp bánh mà hỏi
-Cái gì, điên à, là quà làm quen với hàng xóm bên cạnh-soyeon tâm đắc
-Mô, em có nghe nhầm không-hyomin há hốc cả miệng
-Haha, tất nhiên là không nghe nhầm-soyeon vênh mặt
-Sao tự dưng năm nay trở trời vậy, mà unnie định lúc nào sang chào hỏi hàng xóm của chúng ta đây-hyomin tò mò
-Ngay trưa nay-so nhìn nhìn đồng hồ: “ừm…..còn 10p nữa”
-Dễ sợ, chào hỏi hàng xóm mà cũng kênh giờ-hyomin bĩu môi
-Tất nhiên, 10p nữa hàng xóm mới về-soyeon cười cười thích thú
-Ghê nhở, là ai mà khiến cho soyeon hội trưởng của chúng ta phải cất công chào hỏi vậy,…A…đừng nói là con bé suzy nha-hyomin nhíu mắt nghi ngờ rồi bỗng hét lên
-Chuẩn không cần chỉnh, chính là nó-soyeon búng tay kêu cái tróc
-Thật hả, sao hay vậy-hyomin hào hứng
-Tất nhiên, unnie là ai nào, là HỘI TRƯỞNG đấy nhé-soyeon tiếp tục nổ khiến hyomin ngán ngẫm
-Vậy suzy đã biết chưa?-hyomin
-Dĩ nhiên chưa biết, unnie sẽ cho nó chết khiếp, hehe lần này nó cực rồi, là cô Bae mẹ nó nhờ vả unnie-soyeon cười gian xảo
-Unnie có vẻ rất thích trêu nó nhỉ, à mà jiyeon cũng ở cùng suzy phải không, hay quá-hyomin bỗng nhảy lên thích thú
-Nhìn cái mặt hám trai kìa-soyeon trề môi khinh thường
-Có mà unnie hám trai thì có, em ấy rất thú vị, lại đáng yêu như vậy, làm quen cũng tốt, không phải sao, nếu không tại sao đứa em gái yêu quý kia của unnie lại thân chứ-hyomin cãi lại
-Thôi thôi con chịu bà, chuẩn bị gây ngạc nhiên đi-soyeon nháy mắt.
-Yes Sir-hyomin đưa tay chào khiến cả hai cười ồ lên
-Mệt quá ~- suzy vừa vào phòng liền ném luôn cái cặp xuống sàn nhà không thương tiếc rồi bay lên giường nằm hét khiến jiyeon phải bịt tai nhăn mặt mắng: Cậu muốn phá màng nhĩ tớ cho điếc luôn à
-Mặc kệ, vỡ rồi lấy keo dán lại-suzy nói tỉnh bơ làm jiyeon phì cười: đồ điên
-Cái mụ dạy tâm lý học kia thật đáng ghét, dạy thì không hiểu gì mà bày đặt chửi người khác ngu, tức quas~Aaaaaaaaaaaaa!-suzy hét to, đập chân đập tay khiến cái giường tội nghiệp như sắp rụng, bình thường cân nặng của cô đã khiến nó đủ mệt rồi
-Cái gì vậy! Mơ thấy ma à hay bị anh mô hun mà hét dữ vậy-soyeon mở cửa hỏi hỏi mà tay thì bịt tai, thì ra hai bạn về phòng không đóng cửa lại nên người ta lọt vô luôn
-Hả….-suzy ngồi bật dậy. So unnie, Hyomin unnie, sao hai người ở đây-suzy quên luôn chuyện lúc nãy ngạc nhiên bật dậy hỏi. Ji yeon nghe vậy cũng lò đầu xuống xem
-Sao lại không được ở đây, đây là kí túc xá nữ mà-soyeon trả lời trong khi cả ji và suzy vẫn tò mò
-Unnie cùng so unnie mới nhận phòng khi sáng, giờ sang chào hàng xóm không được sao-hyomin mỉm cười giải đáp
-Dae~, thật à,Aaaaaaaa!-lần này cả phòng lại được dịp nghe tiếng hét chói tai nhưng chủ nhân của nó đang vui chứ không giận như lúc nãy
-Ừ-soyeon gật đầu. Chào mừng hai unnie-jiyeon đi xuống
-Này, quà mừng tân hàng xóm đó-soyeon đưa ra hộp bánh
-Aaaa!bánh quy bơ của Pháp, tuyệt thật-suzy nhảy cẫng lên. Unnie là nhất-chạy lại ôm cánh tay soyeon nịnh nọt rồi chụp luôn hộp bánh
Lắc đầu bó tay đứa em này, soyeon đi lại chỗ ngủ của suzy, lại lắc đầu. Chẳng lớn tí nào, vẫn chơi búp bê à, lại mấy cái đồ trang trí cầu kì này nữa- soyeon lại lắc đầu ngao ngán
-Này bê bối quá, sao lại vứt cặp sách giữ nhà thế này-soyeon chê bai. Cô Bae nhờ unnie rồi, kì này em chết chắc, unnie sẽ báo cáo-soyeon hù dọa
-Tại lúc nãy em đang bực mình, unnie không thấy mấy thứ khác đều gọn à-suzy vừa nhai bánh vừa nói. Cậu cũng ăn thử đi-suzy lấy ra một cái đưa cho jiyeon. Cậu không cần ngại cứ ăn tự nhiên vô, nếu muốn unnie ấy sẽ tự đi lấy ăn-suzy vẫn chăm chú ăn miệng nói, đến so liếc mắt bắn đạn cũng không màng
-À, mời hyomin unnie, hì-suzy quay sang nói với hyomin
-Không sao, mấy em cứ tự nhiên, unnie cũng giống soyeon thôi-hyomin mỉm cười nói
-Jiyeon! Unnie có thể thăm quan chỗ em không-soyeon hỏi ji
-Được, unnie cứ tự nhiên-ji yeon vừa ăn vừa nói. Đúng là cặp đôi ham ăn
Nghe vậy soyeon liền kéo hyomin chạy vọt lên cầu thang chỗ ji. Soyeon hết sức ngạc nhiên vì nó quá gọn gang và cũng quá đơn giản chẳng như con bé suzy kia. Không gian riêng tư này chỉ gồm cái giường, một cái bàn đầu giường để đèn ngủ, đồng hồ và khung ảnh, một bộ bàn học, tủ áo quần, còn có cây đàn ghita ở góc tường, à đặc biệt là bộ đồ video chơi điện tử cầm tay nữa chứ.
-Em biết chơi đàn hả-soyeon bê đàn ghita lên đánh đánh
-Cậu ấy chơi rất hay-suzy cướp lời
Hyomin có vẻ chú ý đến bức ảnh gia đình của ji, cô cầm nó lên ngắm nhìn người đó trong ảnh, hình như là lúc học cấp hai, trông non nớt và dễ thương, cô thầm nghĩ.
Sau một hồi soi chán soyeon bái bai rồi sang phòng boram.
-Unnie biết Boram unnie-suzy hỏi
-Ừ boram là bạn thân của unnie hồi cấp ba-soyeon đáp, suzy gật gật, jiyeon ngồi ngược tay ôm lưng tựa của ghế, đặt cằm lên trên lưng tựa của cái ghế nhìn chị em so nói chuyện. Lâu lâu mới ầm ừ vài tiếng.
-Nè ăn ít thôi, lát nữa đi ăn trưa với bọn unnie luôn-soyeon nói rồi đi ra đóng cửa lại.
Thời gian lại trôi đi, viu viu~
Kì thi giữa kì I kết thúc, tất cả sinh viên trong trường đều hồ hởi mặc dù kì thi học kì I gần đến, mặc kệ vẫn còn đến hơn một tháng mà, ai cũng chuẩn bị về nhà một chuyến, tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày và thăm gia đình, chỉ là kì thi giữa kì mà đã vất vả thế này chắc học kì gắt lắm đây.
Nói về bộ ba phòng kí túc hàng xóm thời gian qua đã trở nên rất thân thiết, họ cùng nhau đi học, cùng ăn trưa ăn tối, cùng đăng kí tham gia một hoạt động, ngay cả đi vệ sinh nhiều khi còn tự tiện chạy sang phòng bên cạnh giải tỏa, tình cảm nhân nên nhiều lần.
-Jiyeon, mai cậu về nhà chứ-Luna
-Ừ, tuyệt thật cuối cùng cũng xong, lần này mình phải ngủ bù, giữa kì đã chết con người ta rồi-jiyeon thở dài một cái, nhưng như trút được một gánh nặng
-Hyomin, soyeon unnie cũng về chứ-suzy khoác vai jiyeon hỏi
-Ừ-cả hai
-Sao không ai hỏi unnie-boram cầm gói snack vừa ăn vừa than
-Unnie không có ngày nghỉ cũng về hỏi sao giờ được nghỉ đến mấy ngày liền mà không về, hỏi bằng thừa-Luna làm rành
-Cho em một cái-jiyeon chọc tay vào gói snack ngon lành của boram, nói là cho một mà lại lấy cả nắm khiến boram mếu máo tức giận rượt đuổi ji, cả bốn người còn lại vẫn tiếp tục đi dàn hàng nói chuyện rôm rả chẳng để ý đến hai người kia, đơn giản vì quá quen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cụ ơi, ông bà nội, uma, apa, cô seo ơi, cục cưng của mọi người về rồi nè-jiyeon vừa về đến nhà liền chạy xộc vào hét lớn khiến ji huyn ngoài này ngán ngẩm.
–Lớn rồi mà như con nít-rồi cho xe chạy vào sân
-Ô mô, ô mô, bảo bối của ta về rồi hả, lại đây ta ôm cái nào-bà nội nghe tiếng ji vội đi xuống
-Ui chao, sao ốm vậy, học cũng vừa vừa phải phải thôi-bà âu yếm ôm ji
-Mới về hả con, thi tốt chứ-uma ji
-Dae~-ji nhô đầu ra đáp
-Mọi người đâu hết rồi uma-ji
-Ông sang nhà ông Son khom chơi rồi, cụ ngủ chưa dậy, apa có việc đột xuất ở cơ quan nên đi từ sớm, cô út cũng đi làm-uma ji
-Con sao không rủ bạn về đây chơi-bà ji
-Khi nào rãnh con sẽ rủ-ji vẫn ôm bà nũng nịu
-Thôi lên thay đồ cho mát, ăn gì chưa để uma đi làm-uma ji
-Dae~, uma làm mì sốt cho con đi, con muốn ăn-nói xong liền chạy lên phòng
-Đâu đâu rồi, cục cưng của ta đâu rồi, ta mới nghe thấy tiếng của nó-cụ ji đang ngủ trong phòng mơ màng nghe thấy tiếng ji liền tỉnh ngủ đi ra phòng khách
-Bà dậy rồi à, ji nó mới về, lên phòng thay đồ rồi ạ-uma ji.
-Bà ăn luôn chưa để con làm nhé-uma ji ân cần
-Ừ, bảo bối của ta đâu xuống đây cụ coi cái nào-cụ ji gọi vọng lên
-Aaaaa! Lão bà bà dậy rồi à, cháu nhớ bà bà quá-ji yeon nhào vô ôm làm cụ suýt ngã.
–Con bé này nhẹ nhàng thôi, cụ già rồi mà cứ mạnh tay thế-uma ji hoảng nhắc nhở.
-Hì, cháu xin lỗi, lão bà bà có khỏe không, cháu học xong một cái liền chạy về đây thăm bà bà nè-ji yeon cười híp mắt.
-Ừm(mặt cười hiền)Sao lại đổi sang lão bà bà hả-cụ ji tò mò
-Hì, tại cháu thấy gọi bà bà hay hơn cụ, cụ nghe già lắm mà bà bà trẻ hơn, bà bà của cháu tất nhiên còn rất đẹp lão phải gọi là bà bà mới đúng- ji lý sự khiến cụ ji bật cười ha hả
-Cái cục cưng này, bảo sao ai không yêu cơ chứ, “Bốp bốp tét tét”-ji giật thót vì bà bà vỗ mấy cái vào mông, tiếng kêu to làm mọi người cười
-Bà bà không được đánh vào chỗ đó, cháu lớn rồi mà-ji yeon mếu máo ôm cái mông xoa xoa, đúng là bà bà còn khỏe lắm, bốp cú nào đau cú đấy
Cuộc trò chuyện kéo dài cả buổi sáng. Mọi người cứ quanh quần bên nhau chỉ sót mỗi ông park vì bận việc nên không về được. Cô út In-Young vừa về đến nhà là cái nhà thành cái chợ ồn ào không chịu nổi nhưng vui, vì hai cô cháu ji yeon cùng in young lại tranh giành, cãi vã.
-Nhóc con bất lịch sự, thấy cô phải nhường tivi chứ-in young mới tắm xong liền ra giành tivi với jiyeon
-Có cô mới bất lịch sự, cháu đang xem mà-jiyeon vừa nhai miếng bò khô vừa chăm chú xem nghe cô út đòi vô lý đáp lại nhưng chẳng thèm ngó tới cái con người sắp nổi trận lôi đình
-Ya~, con với chả cháu, dám cãi lại cô hả, có bật sang kênh thời trang cho cô không thì bảo-in young hét lớn, chóng nạnh giống bà đanh
-Nhường cháu đi, cháu chỉ ở được vài ngày thôi mà, muốn xem cô lên xem máy tính đi-jiyeon vẫn không chịu nhường
-Không được ngồi trên đó muỗi cắn-lấy lý do cùi bắp
-Thôi đi, nhường cháu một tí không được à, chứ bà hoa mắt với mấy cái con õng ẹo đi lui đi tới, quáy bên này, lắc bên kia, nhìn mà sợ lòi xương chậu, đã vậy cái mặt đằng đằng như sát thủ còn mặc mấy cái vải rách khó coi lắm-bà ji bênh vực
-Đúng đúng, bà nói quá chuẩn-ji đưa ngón cái lên, bĩu miệng chọc cô út
-Nhường cháu nó đi, lớn rồi còn giành nhau với một đứa con nít-ông ji ngồi đọc báo cũng bênh vực
-Hì, nhường cháu đi-jiyeon cố ý trêu tức in-young
In-Young lúc này khói bay nghi ngút trên đầu, tức mà chẳng làm gì được, bố mẹ lúc nào cũng bênh nó hết, rồi giật phăng bịt bò khô của ji, ngoe ngẩy butt đi lên tầng trên:tịch thu cái này.
Ji yeon bị cướp mất đồ ăn ngon tất nhiên không cam chịu, rượt theo đòi lại, thế là căn nhà im ắng bỗng náo nhiệt hẳn.
----------------------------------------
-Woa, đúng là không nơi nào tốt bằng nhà mình, ta rất nhớ mi- ji yeon nhảy lên cái giường cái bịt, lăn qua lăn về thích thú hát lớn
-Ồn ào quá, ngủ đi-in-young phòng kế bên không chịu nổi liền mắng, nhưng ji giả vờ không nghe vẫn cứ hát.
Hu_hu_hu hù_hù hu hu_hu_hu_hù…never ever…..
-Yeoboseyo~
-Jiyeon à, ngủ chưa-suzy bên kia
-Chưa, gọi điện có việc gì vậy-ji vừa lăn lộn trên giường vừa nói
-À, mai ba phòng chúng ta đi chơi ở công viên T-aratree, 7h mình qua rủ-suzy ra lệnh
-Nè, đại ca dữ hi, chẳng thèm hỏi xem tui có rảnh không, bắt ép à-ji yeon
-Đúng vậy đối với cậu là phải như vậy-suzy
-Quyền dân chủ của tôi đâu~ -ji giả khóc
-Chỉ có ta mới có quyền, hehe-suzy cười như điên bên đầu kia.
-Nhớ dậy sớm, bye, good night-nói xong liền cúp máy cái rụp
-Ashi~,con nhỏ ranh-ji nhìn màn hình lắc đầu ngán.
-Hì, mai là lần đầu tiên đi chơi với hyomin unnie-jiyeon’s pov, không hiểu sao lúc nghe đi chơi ji yeon bất giác thích thú khi có hyomin, rồi nhanh chóng vào giấc ngủ, môi hơi cong lên rất ít nhưng cũng có thể thấy đây là tâm trạng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro