Chap 7:
Sáng hôm sau, ji yeon mệt mỏi lê từng bước nặng nề đi xuống cầu thang, mặt mày ủ rũ. Mọi người lo lắng.
-Chắt của ta làm sao vậy, ai chọc cháu-cụ ji hỏi, mọi người nhìn theo
-Không ạ, cháu chỉ hơi mệt-ji vừa nói vừa nhìn vào cái người đang vắt chân đọc báo, ánh mắt vẻ tức giận, nhưng chỉ thoáng qua, cô không biết có nên cho mọi người biết không.
-Hôm nay bắt đầu đi học lại rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe-bà ji lo lắng
-Ăn cái này đi, món yêu thích của con-bà đẩy dĩa trứng ốp la, đặt lên một mẫu bánh cùng ly sữa tươi
-Dae~,cảm ơn bà nhiều, con sẽ giữ gìn sức khỏe, mọi người không cần lo lắng-jiyeon cầm lấy và ăn.
---------------------------------------------
-Cậu bị sao vậy cả ngày hôm nay chẳng nói năng gì, cứ như người mất hồn, cảm nắng em nào à-suzy nhìn bạn mình
-Không sao, cậu đừng lo, mình chỉ hơi mệt, không muốn nói-ji bước về phòng liền trèo lên giường trùm chăn kín mít.
-Cậu ấy làm sao vậy-Luna
-Mình chịu-suzy nhún vai
---------------------------------------------
-Ba ngày nay nó cứ như người mất hồn-soyeon.
Không ai hỏi vì ji như không nghe thấy, ai cũng lo lắng nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ bảo đừng lo, sẽ ổn thôi, mình muốn một mình, nhưng sự chịu đựng đã vượt qua giới hạn của nó.
-Ya~,Park Ji Yeon cậu có xem chúng tôi là bạn không hả, cậu bị cái gì phải nói cho bọn này biết với chứ, cậu ngốc nghếch muốn chịu đựng một mình sao, vậy thì cứ dữ nó đi, tôi mặc kệ-suzy nói như hét, tức giận bỏ đi, boram đuổi theo, soyeon lườm ji một cái rồi cũng đuổi theo.
Hyomin cũng rất muốn hỏi, nhìn ji như vậy cô thực sự khó chịu, có cảm giác xót xa. Nhưng lại không biết mở miệng ra sao, ở đây suzy là người thân nhất, con bé quen cả gia đình ji mà nó chưa nói huống hồ là cô, giữa cô và ji yeon chỉ dừng lại ở mối quan hệ chị em, chỉ là bạn thân của chị suzy. Nghĩ đến đây tự dưng lại thấy đau lòng, quan hệ không hơn không kém.
------------------------------------------------
-Cậu có xem chúng tôi là bạn không hả,….tôi mặc kệ cậu-mấy lời nói hồi chiều của suzy cứ văng vẳng bên tai, bây giờ là 9 giờ tối jiyeon một mình đi dạo quanh trường trở về kí túc.
-Hyomin à, anh xin lỗi, chúng ta hãy làm lại từ đầu, hãy quên chuyện cũ-một người con trai cao to, trông cũng không tệ nhưng lại rối rít cầu xin trước một người con gái.
-Lee Joon, tôi nhắc lại lần cuối, TÔI KHÔNG MUỐN, TÔI HẾT YÊU ANH RỒI-hyomin nhấn mạnh từng chữ, nó khiến lee joon thất thần.
-Không, không phải như vậy, em biết là anh chỉ yêu một mình em thôi, đúng không, hãy cho anh một cơ hội để sữa chữa, anh hứa-lee joon vẫn cầu xin.
-Nhưng tôi không muốn anh đừng làm phiền tôi nữa, xin anh đấy, anh làm tôi ghê rợn, không phải tôi không muốn cho anh cơ hội nhưng tôi không muốn ngượng ép mình thử yêu anh lần nữa-hyomin vẫn lạnh lùng nhìn thẳng mắt lee joon.
-Em có người mới phải không, chỉ có vậy em mới không chấp nhận anh, nói đi đó là tên nào-lee joon bỗng trợn mắt, nắm mạnh vai hyomin lúc này trông hắn như con thú dữ chứ không khệ nệ, nhu nhược giống khi nãy, hyomin hoảng hốt, sợ hãi nhìn hắn.
-Bỏ ra, tôi cảnh cáo anh-chưa kịp nói hết câu, lee joon siết mạnh ôm hyomin, cô khiếp sợ vùng vẫy.
B……ôp….bốp!-âm thanh vang vọng giữa đêm yên tĩnh.
Lee joon cảm nhận đau đớn truyền đến bên má phải, khóe miệng rỉ máu, hắn trợn mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt sắc bén, đỏ rực đang nhìn xoáy vào hắn, lee joon lạnh gai óc, ánh mắt đó thật quá đáng sợ.
-Ji yeon-hyomin kinh ngạc.
-Tên bỉ ổi, cút đi, trước khi tau thực sự nổi giận-ji yeon mắt long song sọc gằn từng chữ.
Lee joon cố lấy lại bình tĩnh, hắn loáng choáng đứng dậy, nhoẻn miệng cười.
-Ồ, thì ra là tên này, cũng được đấy chứ, rất có mắt lựa chọn-lee joon vẫn cố xóc xỉa.
-Anh!
-Đúng vậy, tôi là người yêu của cô ấy-ji cắt lời min, ôm eo cô, kéo sát lại người mình, hyomin sock.
-Đừng để tôi thấy anh làm khó dễ cô ấy-ji gằn mạnh đe dọa.
Lee joon kinh ngạc vì hành động của ji. Cười đau đớn.
-Đúng rồi, anh nắm tay còn khó vậy mà đến ôm eo thế kia mà em vẫn không gạt ra, đúng là người yêu hả, em đổi gu con trai ẻo lả sao-lee joon
-Anh không đủ tư cách so với cậu ấy-hyomin tức giận nhìn lee joon.
-Chắc vậy-lee joon cười chua xót. Tạm biệt-anh ta quay người lại lững thững bước đi.
Đến khi bóng hắn xa dần, hyomin giật mình thoát khỏi cái ôm của ji yeon, mặt ửng đỏ, cúi đầu, lí nhí.
-Cảm ơn
-Không sao, xin lỗi vì không xin phép mà nói bậy, unnie không trách em chứ-ji
-Không….không sao-hyomin ấp úng, ngượng.
-Là người yêu cũ sao-ji
-Ừm, chia tay hơn nửa năm rồi, tự dưng đòi quay lại-hyomin, thấy ji nhìn mình cô hiểu là ji tò mò.
-Anh ta phản bội unnie-hyomin
-À…ờ-ji gãi đầu, quay đầu, bước đi
-Sao em lại-hyomin quay người bước theo sau, vào kí túc.
-Chỉ là đi dạo để đầu óc tỉnh táo lại-ji vừa đi vừa nói, tay đút túi quần.
-Em buồn chuyện gì sao?-hyomin hỏi mắt liếc nhìn thái độ jiyeon.
-Hì, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, em bị sock, chuyện gia đình-ji nói quay sang nhìn hyomin, thấy cô có vẻ muốn biết nhưng không dám hỏi:
-Bố em ngoại tình, người mà em rất luôn tự hào-nói đến đây cổ họng ji bỗng đắng nghẹn, cô đứng lại đôi mắt trùn xuống buồn bã.
Hyomin không nói gì đi đến bên cạnh, quàng tay qua vai, ôm jiyeon. Cô thấy đau lòng khi nhìn vẻ mặt buồn bã đó. Họ đứng vậy qua vài phút.
-Em phải làm sao, chuyện này chỉ một mình em biết, em sợ uma đau khổ mà đổ bệnh, đối với em bà là người mẹ vĩ đại, bà hi sinh sự nghiệp vì chồng, vì gia đình, dành hết tình yêu vào đó, tại sao ông ấy lại đối xử với bà như vậy, tại sao chứ, chẳng lẽ đàn ông trên đời này luôn muốn phản bội-đôi vai gầy khẽ run lên, lời nói nghẹn ngào khó khăn, đôi mắt ngấn lệ.
Cô cũng không biết vì sao lại muốn nói ra cùng hyomin. Hyomin lắng nghe, cô nhìn con người trước mắt càng đau lòng.
-Unnie hiểu,….mạnh mẽ lên, em phải mạnh mẽ để chống đỡ cho uma em chứ-hyomin ôm ji yeon vào lòng vỗ về, ji yeon như vỡ òa, lời an ủi nhẹ nhàng mà gắn gọn của hyomin khiến cô muốn giải thoát những ủy khuất mấy ngày qua, cô rúc sâu vào lòng hyomin khóc, cũng vòng tay qua eo, ôm lấy hyomin.
Nghe ji yeon nức nở như vậy, tim cô thắt lại, giống như nỗi đau đó là của cô vậy.
-Cảm ơn unnie-ji yeon khóc chán chê, ngẩng đầu lên, đứng ngay ngắn lại, nhìn hyomin, bây giờ cô cảm thấy rất rất nhẹ nhõng, thoải mái.
-Không cần, unnie muốn chúng ta thân thiết, chỉ cần em có tâm sự unnie sẵn sàng lắng nghe, có được không-hyomin nhìn thẳng vào mắt jiyeon.
-Được-ji gật nhẹ đầu.
-Hihi, mặt mày tèm nhem, xấu quá-hyomin đưa tay lên lau nước mắt cho jiyeon, miệng mỉm cười hiền từ, cử chỉ vô cùng dịu dàng, jiyeon ngây ngất ngắm nhìn hyomin khiến cô ngượng quay đi chỗ khác.
-Em sao vậy, có gì muốn nói,… đừng nhìn unnie như vậy-hyomin cố gắng điều chỉnh nhịp đập vì ánh mắt tràn đầy yêu thương đó.
Ji yeon liền quay mặt sang chỗ khác,cười nói: unnie rất giống uma em. Hyomin ngạc nhiên nhìn ji.
-Rất dịu dàng, hiền từ và ….ấm áp-jiyeon nói, không nhìn hyomin, điều đó khiến hyomin cảm thấy vui vẻ.
Họ bước đi cùng nhau về đến phòng, tạm biệt, chúc ngủ ngon rồi vào phòng.
Cạch, nghe thấy tiếng cửa mở, suzy mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy jiyeon.
-Cậu đi đâu nãy giờ vậy, lại không đem theo điện thoại, có biết mình lo lắm không hả-suzy
-Mình xin lỗi-ji yeon đứng yên nói nhỏ.
-Không sao, khi chiều mình hơi nặng lời, cậu đừng để lòng-suzy cười nói.
-Ừm-ji đáp. Sau đó ji đem hết chuyện về bố mình kể cho suzy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro