Chap 9:

Giai điệu kết thúc, jiyeon nhìn hyomin mỉm cười, hyomin liếc nhìn cười nhẹ, jiyeon hôm nay rất lạ lúc trước ở tiệc sinh nhật ánh mắt băng lãnh, sắc bén, phong thái uy nghi, lúc này thì quá dịu dàng.

-Unnie thích nó chứ-jiyeon

-Ừm, rất hay, em mới tập hả-hyomin

-Dae~, cũng được một tuần-ji         

-Kĩ lưỡng vậy sao-hyomin hơi ngạc nhiên, bởi vì trước đây ji một bài cô chỉ tập trong hai ba ngày thôi.

-Bởi vì em muốn nó thật hoàn hảo,….để…..tặng cho một người-ji nói rồi quay đầu sang nhìn hyomin.

-À…ừ-hyomin cảm thấy khó chịu khi ji yeon nói giành tặng cho một người

-Chắc em rất mến người đó, ài! Thật ghen tỵ-hyomin nửa đùa nửa thật

-Unnie muốn biết không-ji vẫn nhìn hyomin hỏi. Nó khiến cô bối rối, cô muốn biết nhưng lấy tư cách gì để muốn biết đây.

Thấy hyomin có vẻ lung túng ji yeon không lưỡng lự.

-Là unnie

Hyomin kinh ngạc ngẩn đầu nhìn jiyeon. Cô lắp bắp:

-Unnie? Về dịp gì?

-Em thích unnie-ji yeon mắt vẫn không rời hyomin thẳng thắn nói.

Hyomin lại càng kinh ngạc, cô mở to mắt hết cỡ, lòng đập rộn, không biết là thực hay ảo, tự nhéo bên hông, đau, là thật.

-Em thích unnie, như nam nữ thích nhau, hôm nay em lấy hết can đảm để nói với unnie, em không thể chịu nổi nữa, nếu không nói em sẽ ức chế chết mất, dù cho unnie có khinh miệt, xa lánh, em cũng phải nói, thời gian qua em đã rất hỗn loạn khi nhận ra điều đó, em thích con gái, nhưng em sẽ không giấu giếm, em không muốn làm trái ý mình-jiyeon nói rất nhanh, rõ ràng như thể cô sợ nếu không nói thì sẽ chẳng bao giờ được nói.

-Unnie không cần lo lắng, điều đáng nói em cũng nói rồi, quản gia Han chắc cũng đã đến, em về trước-ji yeon nhìn hyomin, ánh mắt ưu thương, cúi gằm đầu, cô đau lòng khi thấy hyomin ngạc nhiên, đứng bất động không nói một câu nào.

-Dù đã biết kết quả nhưng sao vẫn đau thế này-ji yeon’s pov, rồi cô quay lưng lại với hyomin đi lại chiếc xe đạp, một giọt nước mắt khẽ rơi.

Hyomin nãy giờ sững sốt, đứng như trời trồng, cô chậm chạp tiếp nhận thông tin.

-Em ấy cũng thích mình sao, em ấy thích mình, em ấy thích mình-hyomin’s pov. Ánh mắt cô lúc này đang rất hạnh phúc thì ra không phải cô đơn phương. Ngay lập tức

-Jiyeon-hyomin gọi

Jiyeon định dắt xe đi nghe hyomin gọi cô đứng lại.

-Unnie từng sống ở nước ngoài một năm, đối với chuyện đồng tính unnie không hề kì thị-hyomin miệng hiện lên ý cười. Ji yeon im lặng, không quay đầu.

-Cảm ơn unnie đã không kì thị, hãy để em được thích unnie, vậy là đủ rồi-ji yeon mặt ủ rũ.

-Em không muốn biết câu trả lời-hyomin, ji vẫn im lặng

-Đồ ngốc, unnie cũng thích em-hyomin không nhịn được, không muốn làm đứa trẻ này buồn nữa.

Jiyeon như hóa đá.

-Em không muốn sao, đồ ngốc-hyomin cười

Jiyeon giống tù nhân được thả, lập tức quay người chạy đến trước mặt hyomin, cầm hai vai, nhìn cô hỏi lại.

-Unnie cũng thích em?

-Đồ ngốc-hyomin cúi mặt cười ngại ngùng.

-Haha, hyomin unnie cũng thích tôi, Park Hyomin thích Park Ji Yeon-ji yeon như điên hét lên sung sướng, rồi ôm chầm lấy hyomin.

-Cảm ơn, cảm ơn unnie-ji yeon cười, một vài giọt nước mắt rơi.

Hyomin cũng đưa tay ôm jiyeon. Họ cùng mỉm cười hạnh phúc.

-Chúng ta về-quản gia Han mới tới, nhìn thấy vậy hiểu ý rút lui.

---------------------------------------------

-Unnie vì sao lại thích em, từ khi nào-ji nắm tay hyomin, cả hai lại quay trở lại ghế đá ngồi.

-Không biết, chỉ là rất thích, hình như lâu rồi nhưng cũng chỉ nhận ra mới đây, khi không gặp cảm thấy nhớ, khi em thân thiết với ai cảm thấy ghen, là cảm giác lạ chưa từng có, kể cả khi đang quen lee joon-hyomin

-Vậy sao unnie nhận lời làm người yêu anh ta-ji

-Chỉ là unnie muốn thử cảm giác hẹn hò-hyomin

-Vậy, em thích unnie từ lúc nào-hyomin lúc này quay sang nhìn ji yeon hỏi

-Em cũng không biết, em nhận ra cách đây một tháng, lúc đó em rất hoang mang, trước giờ chưa từng nghĩ mình thích con gái, nhưng khi em không gặp sẽ nhớ unnie, luôn nghĩ về unnie, khó chịu khi unnie thân với người khác-ji

-Ghen sao, lúc nào?-hyomin

-Em mà ghen à -ji

-Như vậy còn không phải -hyomin cù léc jiyeon, làm cô cười nghiêng ngả.

-Nói không hả-hyomin.

-Không, không-jiyeon cười nắc nẻ, cô cũng cù lại hyomin.

--------------------------------------

-Unnie vào nhà đi, muộn rồi, bà unnie sẽ lo đấy-ji yeon

-Em về đi, unnie muốn nhìn em thêm một tí-hyomin vẫn cầm tay jiyeon

-Nhìn thêm tí làm gì, mai em cho nhìn nhiều hơn-ji trêu

-Unnie vào đi mà-ji

-Vậy về cẩn thận nhé-hyomin

-Ừm, chúc ngủ ngon-ji

-Ừm, metoo-hyomin tiếc nuối buông cánh tay ji yeon, vừa đi vào vừa ngoái nhìn, ji yeon mỉm cười khoát tay bảo vào nhanh rồi quay xe lại định đạp đi.

-Ji yeon-hyomin bỗng gọi rồi chạy lại vừa lúc ji quay đầu lại nhìn thấy cô đã đứng ngay trước mặt, nở nụ cười thật tươi rồi rướn người kéo đầu ji yeon lại, hôn lên môi.

Jiyeon sững sờ, cảm giác lâng lâng, cho đến khi tỉnh lại thì hyomin đã đứng núp sau cửa vẫy tay tạm biệt, rồi lẻn luôn vào nhà, nở nụ cười tinh nghịch.

Về đến kí túc xá xem suzy như vô hình, không chào hỏi gì đi như người mất hồn, miệng vẫn cười, khiến suzy ngơ ngác nhìn theo không biết ăn phải cái gì mà điên điên.

-Ya! Cậu bị trúng tà à-suzy vừa chat vừa hỏi. im lặng

-YA! Park ji yeon-suzy hét to, khiến ji giật mình

-Hả-ji mặt ngơ ngơ

-Ha, mặt cậu thộn giống vịt-suzy cười

-Còn đỡ hơn đồ đầu thỏ người heo-ji không cãi nữa đi lên giường của mình

Suzy vẫn chưa tiêu hóa ra câu nói của ji, là khen hay chê, cái gì thỏ, cái gì heo.

-Ting ting!

-“Em về tới chưa”-tin nhắn từ hyomin

-“Hì, em mới về tới”-jiyeon

-“”-hyomin

-“Unnie dám cướp nụ hôn đầu của em,(mặt mếu)”-ji

-“Unnie đâu có cướp, là unnie tặng nụ hôn đầu cho em”-min

-“Là nụ hôn đầu?(mặt ngạc nhiên)”-ji

-“Ya!, thái độ gì vậy, mất công tặng còn bị nói này nói nọ, con nghi ngờ hả,( mặt tức giận)”-hyomin

-“Hì, hyomin yêu quý, em xin lỗi, ngày mai sẽ đền, unnie muốn gì”-ji

-“Sáng mai unnie không được, (mặt mếu), nhớ em chết”-hyomin

-“haha, nổi da gà, thế tối?”-ji

-“Ừm, 6h, Ok?”-min

-“Ok, muộn rồi unnie nên ngủ sớm, không tốt”-ji

-“Ừm, ngủ ngon, bye”-min

-“Ngủ ngon, bye, chụt”-ji

Jiyeon và Hyomin tối hôm đó đều ngủ rất ngon, khóe miệng đều nâng cao.

----------------------------------------------

-Tốt lắm, lần này tờ báo của chúng ta được cứu rồi, haha-tiếng cười khả ố phát ra từ một gã tra déc, trông dị hợm, cả chỗ làm việc của hắn cũng rất kì quái

-Dae~, cảm ơn sếp-là cô phóng viên trẻ tuổi lúc nãy

-Lần này ta sẽ cho con mụ Kim đó mất mặt không thể gượng dậy, haha, con gái cô ta bị les, tin rất hay-gã già.

-Hì, lần này cháu làm tốt, có thưởng không ạ-cô phóng viên

-Dẹp, phải đợi kết quả đã, về đi, đợi bà ta đang đứng trên cao rồi ta sẽ kéo cho bà ta ngã thật đau-hắn ta vừa nói vừa tưởng tượng, lại cười khoái chí.

-Này, tin độc quyền chứ-bỗng mặt mày ông ta sầm lại, ngồi bắn dậy trợn mắt hỏi

-Dae~, chỉ mình cháu phỏng vấn cậu lee joon đó thôi-cô phóng viên sợ sệt

-Tốt, lui ra-ông ta lại ngã mình vào ghế, cánh cửa đóng lại, chỉ mình hắn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro