Part 1
- Dino của appa, hôm nay con có ngoan ko?
- Dino ngoan lắm appa, Dino được cô khen, còn được điểm 10 nữa
- Dino của umma ngoan lắm
- Vậy hôm nay sinh nhật của Dino, appa và umma dẫn con đi công viên nhé
- Dạ, Dino thích công viên
- Anh ơi coi chừng ...
RẦM...
- Không...appa...umma
- Ji Yeonie....Ji Yeonie....
- appa...umma...
- JI YEON...
Gương mặt Ji Yeon trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vẻ hốt hoảng và sợ hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
- Cậu chưa ngủ sao?
- Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó à?- Hyominlo lắng
- Ko... lắc lắc đầu... ko có gì...
- Tớ ổn- Ji Yeon cố mỉm cười
Hyomin ôm lấy Ji Yeon, tựa trán mình vào trán của Ji
- Ác mộng đừng làm phiền Yeonie nữa, hãy để những giấc mơ đẹp của tớ vào cơ thể cậu.
- Cảm ơn cậu, Minnie- Ji Yeon cũng ôm lấy Hyomin
- Tớ ko sao...- Ji lại cười
- Ngủ thôi, khuya rồi
- Tớ ôm cậu nhé- Hyomin đề nghị
- Tớ ko sao đâu mà, cậu đừng lo
- Ai bảo tớ lo cho cậu, tớ muốn ôm cậu ngủ- Hyomin gõ nhẹ vào trán Ji Yeon.
- Giờ cậu có cho tớ ôm ko?- Hyomin hăm dọa
- OK, OK
Cô ôm lấy cơ thể Ji Yeon, cảm nhận được bờ vai kia vẫn còn run rẩy.
Hyomin's POV
Cậu là đồ ngốc, lúc nào cũng cố gắng mạnh mẽ vì ko muốn ai nhìn thấu nỗi sợ đó, và lúc nào cũng cười để mọi người biết là cậu vẫn ổn. Không sao đâu Ji Yeon à, vẫn còn tớ ở bên cạnh cậu mà, cả appa, So unnie và mọi người nữa!
__________...............___________
Nhiễu giọt, nhiễu giọt, Ji Yeon quơ tay lấy khăn giấy lau đi máu trên mũi của mình. Dạo gần đây, nó thường xuyên bị chảy máu mũi, đầu bị đau và mắt cũng nhòe đi vào lúc đó.
____Bệnh viện____
- Eun Jung unnie, kết quả của em thế nào rồi ạ?
- Tai nạn 13 năm trước, làm não của em bị tổn thương, não xuất hiện 1 khối u
- Khối u
- Là u não
- U não
- Ji Yeon à! Unnie và đồng nghiệp đã thử lại rất nhiều lần và mong đó chỉ là 1 sự nhầm lẫn, unnie xin lỗi- Eun Jung ôm lấy Ji Yeon bật khóc
Cô biết Ji Yeon từ nhỏ, Ji là 1 đứa trẻ ấm áp và lương thiện, luôn xoa dịu nỗi đau của người khác và dấu nhẹm nỗi đau của chính mình vì ko muốn làm mọi người lo lắng, con bé lại mất bố mẹ từ khi còn nhỏ.
- Vậy em sẽ chết sao- Ji Yeon vẫn bình thản
- Vẫn còn 1 cách, phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 50%
- Unnie và mọi người sẽ tìm cách chữa trị cho em
Im lặng
- Eun Jung unnie, có thể giúp em 1 việc được ko?
- Được, em nói đi
- Tạm thời, unnie đừng cho appa và mọi người biết được ko. Em sẽ tìm thời điểm thích hợp nói cho họ biết
- Uk, được rồi
- Đây là thuốc của em
- Nhất định unnie sẽ tìm ra cách cứu em
__________..............___________
wae usneunde nunmuri nalkka
nan issneunde neon eodil chajni
nareul bwayo dwieseo neol bureunda
Hyomin is calling
- Ji Yeon, cậu đang ở đây vậy?
- Tớ... chỉ đi dạo 1 chút thôi
- Trời đang mưa đấy, cậu có mang theo dù ko?
- Tớ... ko sao đâu
- Về sớm đi, đừng để bị ướt đấy, có cần tớ đến đón cậu ko?
- Không cần đâu, 1 lát tớ sẽ về, cậu ko cần phải đợi tớ, tớ cúp máy đây.
________11 p.m________
Ji Yeon vẫn chưa về, Hyomin lo lắng, chưa bao giờ Ji về trễ đến vậy, trời lại đang mưa lớn.
CẠCH - Tiếng cửa phòng mở ra
- Ji à! Cậu đã đi đâu vậy, sao lại ướt hết vậy!
- A... tớ chỉ muốn dầm mưa 1 chút thôi
- Cậu đã dầm mưa bao lâu vậy hả?- Hyomin gần như gắt lên khi cầm lấy tay Ji Yeon, bàn tay ấy lạnh ngắt.
- Mau đi tắm và thay đồ đi, cậu sẽ cảm lạnh mất- Hyomin lo lắng
________15' trôi qua________
- Ji Yeonie, cậu ko sao chứ!- Hyomin lo lắng khi Ji Yeon bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt.
- Này, Ji à, cậu sao vậy, Ji à!- Hyomin ôm lấy cơ thể Ji Yeon khi cả người nó gần như đổ ào xuống, người Ji nóng ran.
- Cậu sốt rồi!- Hyomin sờ trán lo lắng
Đỡ Ji lên giường, Hyomin đắp chăn lên người nó, nhúng 1 cái khăn lạnh đắp lên trán nó để hạ sốt.
Hyomin's POV
Cậu đã đi đâu vậy? Tại sao lại muốn dầm mưa để bây giờ bị sốt chứ! Cậu làm tớ lo lắng đấy, Yeonie!
Hyomin suốt cả đêm thay khăn đắp trên trán Ji Yeon để hạ sốt và ngủ quên bên cạnh nó. Đến gần sáng, nó mệt mỏi mở mắt ra, đầu đau như có hàng ngàn cây búa đánh vào. Định ngồi dậy thì cảm giác có 1 bàn tay nắm lấy tay mình, là Hyomin.
Ji Yeon's POV
Minnie, cậu chăm sóc cho tớ cả đêm sao, cậu lo lắng lắm phải ko, tớ xin lổi.
Ji bế Min lên giường, đắp chăn lại
Cậu ngồi như vậy cả đêm, sáng dậy cổ và lưng sẽ đau lắm, cả tay cũng bị tê nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro