Chap 34


Sáng ngày mai anh đưa cô đến công ty, nhưng lần này lại không chạy vào bãi giữ xe mà lại đậu trước cửa, thả cô xuống...

" Anh không vào công ty hả?"

" Anh đi công việc một chút, chút ánh ghé sau. Em vào trước đi"

Cô ' dạ' rồi cũng bước xuống xe, giả bộ đi vào nhưng cô nhớ lại câu nói hôm qua của anh....

" Còn cậu chưa xong với tôi đâu! Ngày mai tôi nói chuyện với cậu sau"

Vì nhớ lại câu nói này mà khiến cô càng tò mò, khi quay đầu ra thấy xe anh vừa đi khỏi thì liền bắt một chiếc taxi đi theo sau.

" Chú chạy theo chiếc xe màu đen phía trước đi ạ"

" Cháu đi đánh ghen hả"

" Dạ?....dạ đâu có"

" Chứ sao cháu theo dõi chiếc xe đó làm gì"

" Tại cháu tò mò nên đi xem thử thôi "

......

Cô và bác tài xế nói chuyện xong thì cũng đến nơi. Chiếc xe của Jimin chạy vào một căn biệt thự khá lớn, trong đấy khá nhiều phòng và rất nhiều người ở trong căn biệt thự này. An ninh khá nghiêm ngặt, Jimin vừa đến thì đã có người ra mở cửa, cúi đầu chào.

Cô thấy tình hình kiểu này e rằng cô khó vào trong được nên đã giả làm người giao hàng.

" Này cô kia! Đi đâu đây"

" À tôi đi giao hàng"

" Giao cho ai"

" Tôi giao cho....à giao cho Park Jimin à kh-không Park tổng"

" Hàng gì đó"

" Tôi không biết Park tổng kêu tôi vào trong, không được đưa cho bất kì ai"

" Vậy cô vào đi"

.......

Bước vào biệt thự đã có người chỉ cô đường đến phòng của Jimin, nhưng không ai dẫn cô đến tận nơi, vì đó là điều tối kị, chỉ khi nào có sự cho phép của anh. Nghe cô nói là Park tổng kêu đem lên nên mọi người cũng ậm ừ tin.

Vừa bước vào là cô đã thấy sợ vì trong đây ai cũng mặc đồ đen, gương mặt thì trong rất lạnh lùng, dáng người ai cũng cơ bắp đầy người.

" Lầu 3, phòng ở phía đối diện cầu thang bên phải"_một người trong đám người đó lên tiếng.

" À à vâng"

Một mình cô đi lên lầu, lúc tìm được phòng anh thì cô đứng ở ngoài cô nghe tiếng anh đang la ai đó, tò mò nên cô chỉ lén lút đứng ngoài nghe.

Cô cứ lén lút như thế rất đáng nghi nên lúc đó có một tên đi ngang túm lấy cổ áo cô kéo lên, do cô nhỏ con và nhẹ nên tên kia nhất cô lên cái một.

" A...thả tôi xuống"

" Cô làm gì ở đây?"

" T-tôi giao hàng thôi, không có ý hì hết...thả tôi xuống đi..."_Cô cứ vùng vẫy, dẫy dụa.

Hắn nhìn cô từ trên xuống rồi nói...

" Giao hàng gì mà lén lút...nói! Cô đến đây có ý đồ gì"

"..."

" Tôi nghe nói Park tổng có vợ rồi, vậy cô là....vợ bé của Park tổng đúng không? Không được đâu, cô mà làm vỡ hạnh phúc của Park tổng là không yên với tôi đâu..."

" Yahh!! bớt nói xàm đi...mau thả tôi xuống..."

Jimin ngồi trong phòng nghe tiếng ồn ào liền lên tiếng...

" Có chuyện gì ở ngoài đó vậy! Ồn ào quá rồi đó!!"

" Dạ xin lỗi Park tổng, nhưng mà ở ngoài có một cô gái nói là giao hàng gì đó cho anh nhưng cứ lén la lén lút trông rất đáng nghi"

" Được rồi! Kêu cô ta vào đây"

Hắn ta ra ngoài nắm cổ áo cô lên rồi xách vào trong phòng.

" Nè...thả tôi xuống...có nghe không hả...thả tôi xuống tôi tự đi được!!"

" Thả xuống đi"_Jimin thấy cô bị xách lên như vậy cũng thấy xót nên lên tiếng.

Cô từ lúc ở phòng anh cứ cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh. Anh thì cũng ngồi đó nhìn cô không nói tiếng nào.

5 phút

10 phút

15 phút

Cô bắt đầu thấy mỗi chân, định ngồi xuống thì anh không cho.

" Đứng đó!"

"...."

Rồi anh lại tiếp tục im lặng, cô biết anh đang cần lời giải thích từ cô nên cô cũng nói....

" Tại em tò mò nên mới tìm đến đây. Em chỉ muốn xem anh làm gì và là ai mà anh kia phải sợ thôi, ngoài ra em không còn ý gì hết"

" Ai cho em đến đây"

" Em chỉ tò mò thôi....với lại bây giờ em cũng có biết anh là ai đâu chứ"

" Nay em lại còn đi theo dõi anh nữa à"

" .....em xin lỗi, mốt sẽ không vậy nữa"

" Đem hai người này xuống xử theo đúng luật đi"

Jimin nói xong thì hai tên đàn em kéo hai người đi xuống. Một tên thì nắm cô lên xách đi, một tên thì lôi tên ngày hôm qua đi.

" Thả xuống, dẫn đi đàng hoàng!!"_Jimin thấy cô bị nắm áo lôi lên, liền không chịu được mà lên tiếng.

Thật ra anh chỉ hù cho cô sợ, chứ không có ý để cô bị xử theo luật. Luật ở đây nếu người lạ vào mà không xin phép sẽ bị đánh, đánh đến khi nào anh tha hoặc khi nào khai ra là ai và mục đích đến đây để làm gì mới thôi.

Cô bị đưa xuống căn phòng ở tầng trệt nơi đó cũng khá nhiều người. Vừa đem cô vào ai cũng xôn xao...

" Cô ta là ai vậy"

" Nhìn non vậy mà lại bị bắt sao"

.....

Mọi người cũng không nỡ đánh cô mà chỉ hỏi...

" Rốt cuộc cô là ai? Cô nói thật tôi sẽ thả cô ra"

" T-tôi....à là vợ sắp cưới của Park tổng"

Nói qua nói lại một hồi, mọi người im lặng trên bàn nghe cô kể chuyện....

" Để tôi kể mấy anh nghe sự tích làm sao tôi quen được Park tổng. Là hồi đó lúc còn đi học anh ta đã là đại ca rồi một h...."

" Chaewon! Em quậy anh chưa đủ giờ xuống đây quậy thêm mọi người nữa à"

" Mọi người vui mà...."

" Đúng đấy! Chaewon dễ thương mà..."_mọi người nói lên.

" Hì hì^^"

" Em cười cái gì, đi về! "

" Nae....tạm biệt mọi người nha,nếu có dịp tôi kể tiếp cho 👋"

Cô bị anh bắt lên phòng riêng của mình. [Căn phòng chỉ có anh mới được vào, bất kể là người bạn thân cách mấy cũng không được vào-nhưng cô là ngoại lệ]

" Nếu anh nói anh là mafia, thì em có sợ không?"

" Đương nhiên là không rồi, em thấy ngầu mà....Nhưng có lẽ đối với anh thôi, chứ nếu những mafia khác thì em cũng sợ."

"...."_Anh ẵm cô ngồi lên đùi mình.

" Đáng ra em không sợ anh đâu, mà bây giờ anh làm vậy em mới sợ anh..."

" Chaewon àhh, anh và em quen nhau cũng khá lâu rồi, anh ngồi lên người anh mà cũng sợ sao"

" Sợ chứ anh..."

" Quen lâu rồi mà em cứ như anh và em mới gặp nhau vậy. Từ lúc quen em đến bây giờ em chưa cho anh hôn lần nào"

" Tại em chưa muốn, với lại chưa có dịp. Chẳng lẽ anh muốn cứ mỗi lúc gặp nhau là hôn hả"

" Nhưng bây giờ là đang là dịp để hôn đó"

" Không, em chưa muốn là không được"

" Nhưng anh muốn"

" Kệ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro