10
Sáng sau đó, ánh nắng sớm len qua khe rèm mỏng, rọi thành những vệt sáng dịu nhẹ tới căn phòng vẫn còn vương mùi rượu và hương thơm quen thuộc. Không khí ngái ngủ, lặng im đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình.
Cơn đau âm ỉ từ phía sau gáy truyền tới khiến em khẽ nhíu mày, lười nhác lăn người sang một bên, tay đưa lên dụi mắt như một thói quen sau mỗi giấc ngủ sâu. Mà rõ ràng, đêm qua chẳng phải một giấc ngủ yên lành. Đầu em đau như thể có ai đang gõ vào đó vậy, mắt thì cay xè, cổ họng lại khô khốc. Rồi cứ vậy những mảnh ký ức lộn xộn cứ thoát hiện trong tâm trí đang mơ hồ của em. Và rồi... Jimin, cái tên ấy hiện lên như một cái tát đưa em về hiện thực.
Em bỗng sững lại, cả người căng lên như bị đông cứng trong tích tắc. Những hình ảnh lộn xộn lập tức ào về, từ ánh mắt gã đàn ông trong xe và cả vòng tay đã bế, đã đỡ lấy em lúc em loạng choạng bước lên thềm nhà, cả những tiếng cười khe khẽ trêu chọc. Rồi cả...
"Đừng đi... anh ngủ lại đây cũng được mà..."
Gương mặt Amie lập tức đỏ bừng, nóng ran một cách lợi hại. Không phải kiểu nóng vì thời tiết, mà là cái nóng của sự xấu hổ đang lan khắp người, từ đầu cho đến vành tai. Hai tay ôm chặt lấy gối ôm, lăn qua lăn lại kịch liệt trên giường như thể đang cố vắt hết ký ức ra khỏi đầu.
— Ôi mẹ ơi! Mình đã nói cái gì thế này? Mình thực sự đã giữ Jimin lại? Trong cái bộ dạng đó? Aisss cái đồ điên này!
Em tự mình gào thét trong đầu, rồi rên rỉ lăn tiếp mấy vòng như thế nữa. Cái gối đáng thương giờ giống như nơi duy nhất có thể che chắn cho lòng tự trọng đang tan chảy của em.
— Đáng ghét! Sao mình lại đồng ý đi ăn với anh ta!
Miệng thì lẩm bẩm như vậy, nhưng trong đầu lại cứ tua đi tua lại ánh mắt của Jimin đêm qua, ánh mắt dịu dàng đến mức đáng sợ. Một thứ dịu dàng có khả năng đánh sập mọi phòng bị trong em. Nhưng chưa kịp tiếp tục dằn vặt thì tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường vang lên làm em giật nảy. Đó là tin nhắn từ chị quản lý ở tiệm bánh:
"Chị nhờ em sáng nay làm thay ca của Inna nhé~ Đồ đã chuẩn bị sẵn rồi, em đến là vào làm luôn nha!"
Chết Rồi!
Đọc xong tin nhắn cả người em vội nhào xuống khỏi giường. Vẫn còn lảo đảo vì cơn say chưa kịp tan hẳn nhưng em vẫn phải vội vàng chạy vào nhà tắm để chuyển bị. Mắt chưa mở hẳn, mà tay đã với tìm lấy túi xách quen thuộc để đi làm. Nhưng lạ thay....em không thấy nó nữa.
—Cái túi đâu rồi? Không thể...
Em hốt hoảng lục tung cả căn phòng. Dưới gầm giường, trong tủ, sau sofa đều kông có. Chiếc túi em yêu thích nhất giờ đã biến mất không một dấu vết.
Đó không chỉ là một chiếc túi bình thuờg. Đó còn là hai tháng trời tích góp, là bao lần đứng trước cửa hàng rồi lại quay đi của em mà. Và giờ... nó biến mất. Và rồi ngày hôm đó, em đành phải rời khỏi nhà với gương mặt bơ phờ như có ai rút kiệt sức sống vậy.
____________________________________
Tiệm bánh nhỏ nằm ở một góc phố Seoul, nơi có cái chuông nhỏ nhắn ở cửa kêu "rinh rinh" mỗi khi khách đến. Sáng nay sớm hơn thường lệ, không đông, không nhộn nhịp, chỉ có tiếng lò nướng rì rầm và hương bánh mới ra lò phủ khắp không gian.
Em làm việc một mình. Mỗi động tác đều như được kéo dài hơn vì khá khó khăn khi phải làm một mình. Nhưng ổ bánh mì bơ vàng ươm, bánh ngọt mềm núng nính. Mọi thứ đều hoàn hảo...chỉ có tâm trạng là tan tành.
Khi mọi thứ xong xuôi, em ngồi thừ mặt trước quầy đón khách, tay đưa lên chống cằm, mắt trở lên lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Gương mặt buồn chán cúi thấp xuống thở dài ra một hơi.
Rinh...
Tiếng chuông cửa vang lên. Nhưng em còn chẳng thể nhận ra mà ngẩng lên. Có lẽ là một vị khách quen thôi.....Sáng sớm, ai mà tới...
Cộc! Cộc!
Bàn tay ai đó gõ lên mặt quầy, lúc đó em mới định thần lại mà ngẩng đầu lên, miệng vẫn theo thói quen.
— A...xin chào quý khách...
Em đơ người, ánh mắt ngay khi thấy người trước mắt liền quay mặt đi chỗ khác tránh né.
— Làm gì mà sáng sớm mặt đã ỉu xìu thế này, hửm?
Em bối rối, vội đứng thẳng lên miệng thì lắp bắp:
— Em không có, mà anh lại đến đây làm gì?
— Đến quán bánh không mua bánh thì làm gì? Thái độ của em với khách là vậy đó hả?
— Em không có ý đó...
— Mà này —"gã nghiêng đầu nhìn em chăm chú"— Không biết đêm qua em bé có còn nhớ gì không nhỉ?
—Nhớ là nhớ cái gì... Em chỉ về nhà rồi ngủ thôi.
— Vậy à?
Nói rồi gã chống tay lên quầy, cúi người sát hơn về phía em. Giọng nói bỗng trầm xuống, đủ để chỉ mình em nghe được.
— Vậy còn câu "Anh ngủ lại đây cũng được mà" là em mơ ngủ nói ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro