11
Em lại nhìn chằm chằm Jimin như mọi lần...với ánh mắt vừa muốn đá bay gã ta ra khỏi quán, vừa không thể rời nổi ánh mắt khỏi cái dáng người cao lớn kia. Đáng ghét thật. Gương mặt em lại nóng lên rồi, kiểu nóng của người biết rõ mình đang yếu lòng mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh a.
Gã lại cố tình đến gần hơn, gương mặt ấy gần đến nỗi em có thể thấy rõ hàng mi dài cong lên như được chuốt kỹ. Mùi hương từ cơ thể anh thoang thoảng, dịu êm và đầy dễ chịu. Tiết trời Seoul đang chuyển lạnh dần. Không khí mỗi sáng đều khô và se sắt. Nhưng da của Jimin lại trắng mịn đến mức khiến một đứa con gái như em cũng phải ghen tị. Hai gò má anh hơi ửng đỏ vì lạnh, trông thấy mà em chỉ muốn...cắn thử một cái hoặc ít nhất là nhào vô ôm một cái cho đã. Cái dáng vẻ ngày thường của gã khác hẳn so với về đêm...em cũng không biết vì sao nhưng diện mạo này của gã em thấy rất đang yêu.
Em chỉ nghĩ vậy trong đầu thôi, chứ nếu nói ra gã sẽ được cớ mà cười em mất. Nhưng Jimin — cái tên đáng ghét đó đã bắt gặp biểu cảm cùng cái ánh mắt của em, vừa không giấu được ý buồn trong ánh mắt nhưng lại vừa len lén nhìn anh. Khiến Jimin nhịn không được liền bật cười thành tiếng.
— Làm gì nhìn tôi chăm chú thế, nào em bé đang buồn sao...có gì nói tôi nghe~
— Đã nói là không mà!...Ahhh! Túi của em!
Câu nói bật ra như một tiếng hét nhỏ. Mắt em sáng rỡ lên khi thấy Jimin từ sau lưng đưa ra chiếc túi xách em tưởng đã mất. Anh đặt nó lên quầy, mỉm cười như thể chẳng có gì to tát.
— Lần sau nhớ giữ cho kỹ. Đừng có nghi ngờ tôi ăn cắp nha. Đêm qua em say bí tỉ, ngủ gục ngay trên xe, còn phải để tôi...bế vào tận giường đấy.
Chưa kịp để nói xong, em đã dùng cả hai tay áp chặt lên miệng anh như thể chặn đứng dòng kí ức không mong muốn kia.
— Jimin! Anh muốn ăn gì thì em lấy, được chưa?! Làm ơn...đừng nhắc lại chuyện tối qua nữa!!
Gã nắm gọn lấy kéo nhẹ tay em ra, miệng vẫn cười tủm tỉm, cái kiểu cười rất ư là đáng ăn đòn.
— Uhh, em bé của tôi ngại sao? Tôi thì lại rất... hài lòng với thái độ tối qua nha.
Em lập tức quay đi, không thèm đáp lời hắn. Hậm hực bước tới tủ bánh, gói từng chiếc bánh vào túi, mà lực thì như đang trút cơn giận vào lớp giấy bọc. Nhưng rõ ràng, gã vẫn luôn theo sau từng bước, im lặng mà lại không hề yên tĩnh, gã cố tình để từng hơi thở ấm áp của gã phả đều đều vào gáy em.
Chọc em giận, làm em đỏ mặt lúng túng, thấy em líu lưỡi — đó chính là những khoảnh khắc Jimin yêu thích nhất. Chỉ vài bước là anh đã đứng sát ngay sau lưng, nhẹ nhàng choàng một tay qua cổ kéo sát người em dựa vào ngực gã.
— Tôi có công mang túi đến cho em, mà em lại cau có với tôi thế này là không được đâu.
Nói rồi nhân lúc em mất tập trung, hắn liền cúi thấp người hôn chóc lên má em một cái rõ kêu. Hành động bất ngờ làm người nhỏ tròn mắt, toàn thân cứng đờ như tượng. Tay áp lên má như thể có thể giữ lại cái ấm đó, mà thật ra là để che đi mặt đỏ không thể kiểm soát.
— Aaaa Jimin anh! Đi ra chỗ khác ngay cho em! Đây là chỗ làm đó!
Em vùng ra, xoay người đẩy anh. Nhưng trong lúc giãy giụa, ánh mắt em đột nhiên hốt hoàng khiến đầu không may va vào mặt anh "cốp" một cái rõ đau.
— A!
Gã ôm mũi, nhăn nhó:
— Aghh....chỉ thơm em một cái thôi mà em nỡ đánh tôi như thế??
Em luống cuống bước lùi lại, giọng trở lên gấp gáp.
— E...em xin lỗi! Jimin, anh mau giúp em một chuyện. Nếu có ai vào quán... bảo là em không có ở đây nhé!!
— Hả?
Không kịp để gã hỏi lại, em đã chạy biến mất vào sau cánh cửa nhỏ trong quầy, nơi nối ra gian bếp phía sau. Jimin vẫn còn đang ôm cái mũi đáng thương mà chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Rinh...rinh...
Cánh cửa mở ra kéo theo luồng gió lạnh tràn vào và người bước vào đó...khiến nụ cười của Jimin tắt ngay lập tức.
Người mà em vẫn gọi là....Tiền bối Lee. Gã đàn ông trẻ vố dáng đi vờ như nghiêm nghị. Chính là cái tên mà vài hôm trước Jimin đã cùng em bắt gặp ở đường. Người mà luôn tìm cách tiếp cận em của gã, khiến Jimin từ lúc ấy đã cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Không khí trong quán đột nhiên trùng xuống. Tĩnh lặng đầy căng thẳng. Hai người đàn ông mặt đối mặt như hai cực nam châm cùng dấu vậy, không thể nào hòa hợp, chỉ có thể đẩy nhau ra xa.
Tên tiền bối Lee nheo mắt, có vẻ khó chịu cất giọng:
— Lại là anh?
Jimin khoanh tay trước ngực, nhướn mày thản nhiên.
— Có vấn đề gì không? Quán bánh này là của cậu sao? Tôi thích tôi thì đến.
Lee bước thêm một bước, giọng nghiến lại:
— Sao anh cứ luôn suất hiện ở gần chỗ Amie vậy? Anh là kẻ theo dõi à? Hay... anh là tên biến thái có ý đồ gì với em ấy?
Nét mặt Jimin chợt tối sầm xuống. Ánh mắt nửa cười nửa như muốn cảnh cáo. Hận không thể đánh chết tên trước mắt này tại đây.
— Câu này...tôi nghĩ cậu nên tự hỏi bản thân thì đúng hơn?
Sự chán ghét lười biếng của Jimin thể hiện quá rõ như thể đã đoán trước được cái tên khó ưa này sớm muộn gì cũng sẽ lần mò tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro