14
Đã mấy ngày trôi qua rồi mà không hề có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn làm phiền nào từ Jimin. Ban đầu, em tưởng như mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác trống trải lạ thường.
Nếu nói "làm phiền" thì đó chỉ là lời trách móc ngoài mặt còn sâu thẳm bên trong, em biết rõ mình đã quen với sự hiện diện của gã đến nhường nào. Với người khác, vài ngày không gặp hay không nói chuyện chẳng có gì đáng để tâm. Nhưng với Park Jimin, điều đó lại trở thành một chuyện lạ thường. Bởi suốt thời gian này, gã luôn bám lấy em nhiều hơn, dường như có mặt ở bất cứ đâu, như thể một thói quen không thể bỏ.
Có những hôm, gã lẽo đẽo đi sau em từ tiệm bánh – nơi em làm thêm về đến tận cửa nhà. Lý do thì lúc nào cũng là "bảo vệ em" với gương mặt tỉnh bơ. Đến cửa nhà, em chẳng cần đoán cũng biết gã sẽ lại nở nụ cười híp mắt quen thuộc ấy, nài nỉ em cho vào nhà. Nhưng em đâu có ngốc! Nhất là sau lần hôm đó khi em lơ là không khóa kỹ cửa, để gã có cơ hội lẻn vào làm loạn, dọa em sợ đến phát khóc. Dù Jimin luôn mang cái vẻ vô tư đó thì em vẫn chưa thể bỏ qua chuyện tối hôm ấy được. Gã còn cả gan chạm vào...ngực em nữa. Nghĩ tới thôi tim vẫn đập nhanh, vừa giận vừa xấu hổ.
Ngày nào gã không theo em, thì điện thoại em cũng liên tục rung lên vì những tin nhắn, mặc cho em có trả lời hay không. Như một đêm nọ, khi em chỉ vừa thả người xuống giường với một cơ thể đã thấm mệt sau cả ngày dài, chưa kịp chợp mắt thì điện thoại đã réo liên hồi. Em ấn tắt một lần, rồi lần hai...vẫn không buông. Cuối cùng, buộc lòng phải cầm máy lên. Từ đầu dây bên kia, giọng nói có phần khàn khàn, vương chút men say truyền tới. Em vì bị làm phiền, tất nhiên không để yên.
– Park Jimin! Anh có biết đã mấy giờ rồi không? Bộ không định để cho người khác nghỉ ngơi sao...
Bên kia im lặng một thoáng, rồi chất giọng trầm thấp, hơi nghẹn lại của gã vang lên, từng chữ rót vào tai em đầy mê hoặc.
– Tôi...nhớ em.
Đáng ghét thật...trong khoảnh khắc mà mọi lời trách móc bỗng chốc tan biến, gã làm em không thể mắng nổi thêm câu nào nữa.
– Em bé...tôi thực sự rất nhớ em nên mới gọi đó...
– Tôi đến gặp em bây giờ được không?
– Anh say rồi...
– Tôi không say. Em biết tửu lượng tôi tốt thế nào mà.
– Jimin, đã muộn rồi. Anh mau ngủ đi.
– Tôi không ngủ được...chỉ muốn thấy em.
– Anh mè nheo quá đấy.
Đúng như dự đoán, gã đã liền đổi sang gọi video, nằng nặc đòi bằng được. Em biết nếu không nghe, chắc gã sẽ không cho em ngủ yên suốt đêm mất. Đành mở máy lên. Chỉ qua màn hình điện thoại thôi mà gã vẫn khiến em vừa bực vừa mềm lòng. Khuôn mặt Jimin hơi đỏ, tóc rối nhẹ, ánh mắt trở lên long lanh hơn vừa như cười lại như van nài. Quả thật, khác với những kẻ say xỉn khác, Jimin không gục ngã hay lộn xộn. Em biết rõ tửu lượng của gã rất tốt – chẳng lạ gì khi gã còn sở hữu và làm chủ hẳn một quán bar lớn. Nhưng chính cái dáng vẻ yếu mềm hiếm hoi này của gã, vừa làm nũng vừa chân thành, lại khiến trái tim em bất giác chùng xuống.
– Hay là... em chuyển sang sống cùng tôi luôn đi, vừa đỡ tiền nhà vừa để tôi được gần em~
Câu nói bật ra khiến em chết lặng trong vài giây. Không khí qua màn hình như lặng đi, ánh mắt Jimin vẫn dịu dàng như vậy, ẩn sau trong đó em thấy là nỗi cô đơn hay một điều gì đó hơn thế mà em thật lòng không hiểu được. Lời gã nói nghe tưởng như đùa, mà lại trúng tim đen của người nhỏ qua màn hình.
Gã nói với nụ cười không giấu nổi nơi khoé môi, đôi mắt híp lại đầy tinh ranh.
– Em chưa điên đến mức đó đâu. Ở chung với anh? Không đời nào.
– Thôi mà~ chuyện hôm đó tôi cũng đã chuộc lỗi với em rồi còn gì.
– Anh tưởng chỉ vậy là xong à? Anh đã thấy hết rồi đó, đồ đáng ghét!
– Uhhh...em bé đừng mắng tôi vậy chứ. Hay tôi cho em sờ lại người tôi, coi như huề nha.
– Jimin!
Một người thì phá lên cười sảng khoái, còn người kia mặt lại đỏ phồng lên phụng phịu, không giấu nổi sự xấu hổ.
Nhưng mà...nói gì thì nói, giây phút gã gọi như vậy—giọng nói mang chút say, chút dịu dàng, lại khiến tim em có một khoảng trống khó tả. Đúng hơn là... em cũng muốn ôm lấy gã, một cách thật lòng nhất mà không còn rào cản nào.
Quay lại với hiện tại, em đã đưa ra một quyết định có lẽ là góp hết sự can đảm của mình để chủ động đến gặp Jimin.
Em không biết mình có còn tỉnh táo không, khi tự mình bắt xe đến nhà người đàn ông đó. Nhưng em đã mất nhiều thời gian, âm thầm chuẩn bị vài chiếc bánh ngọt để tặng gã, thứ duy nhất em có thể làm để thể hiện chút tình cảm, cũng là một cái cớ để đến gần hơn. Dù lo lắng hay sợ bị trêu chọc đến mức muốn độn thổ, em vẫn cố nhấc điện thoại lên gọi cho Jimin.
Phải mất một lúc, đường dây bên kia mới bắt máy. Giọng gã có gì đó khác lạ lắm, đầy mệt mỏi và yếu ớt, khiến em khá lo lắng. Không đợi lâu, ngay khi xin được địa chỉ em vội vã bắt xe đến đó.
Đứng trước toà nhà nơi gã sống, em không khỏi bất ngờ. Khu này sang trọng và đắt đỏ hơn em tưởng. An ninh nghiêm ngặt, cổng lớn cũng khiến em có phần chần chừ. Em do dự một lát rồi mới bấm chuông. Một lúc sau, cánh cửa hé mở...rất khẽ. Thấp thoáng đằng sau hiện ra thân hình quen thuộc của Jimin, nhưng sắc mặt anh lạ lắm...xanh xao và mệt mỏi đến lạ.
– Jimin?
Không kịp phản ứng gì nhiều, gã đột ngột đổ cả người về phía em. Em hốt hoảng, suýt nữa đã ngã ra sau. Một tay cố giữ chắc túi bánh, tay còn lại vòng ra sau để đỡ lấy cơ thể cao lớn của anh. Em nghiêng người, dồn hết sức dìu anh vào trong.
Khi đặt được gã nằm xuống ghế sofa, em mới nhận ra toàn thân anh nóng ran. Trán đã ướt đẫm mồ hôi, em vội đưa tay lên sờ thử trán. Thì thấy đúng quả thật gã đang sốt cao.
– Trời ạ! sao trán anh nóng thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro