15

Thuốc...hộp thuốc ở kệ tủ...cạnh ti-vi...

Nghe được giọng nói yếu ớt của Jimin khiến em cuống cuồng chạy tới tìm, lục tung cả kệ tủ lên. Ngay khi tìm được hộp thuốc, em vội lấy ngay nhiệt kế đi tới chỗ anh. Một lúc sau, khi con số hiện lên 38 độ 5, làm em càng thêm lo lắng.

– Anh sốt cao thế này mà sao không gọi cho em? Cái tên ngốc này!

Không sao...tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi mà.

Em cảm nhận được rõ cơ thể Jimin đang vô cùng mệt mỏi, vậy mà bàn tay gã vẫn xoa đều lấy tay em liên tục để sưởi ấm.

Em bé...tay em lạnh hết rồi.

Đỡ được người Jimin nằm yên trên ghế sofa, còn em thì ngồi thụp xuống sàn ngay bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy nhiệt kế. Lúc này, em mới nhận ra, mình đang rất gần với anh. Gần đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở ấm nóng vì sốt kia phả ra đều đều.

Em từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người lại cùng lúc đó cũng chạm nhau. Còn hơi ngẩn người, khi gã đưa tay chạm nhẹ lên má em. Và lần đầu tiên, em đã không còn tránh né nữa...bởi mấy ngày qua em cũng nhớ Jimin biết nhường nào.

Chủ động nắm lấy bàn tay có hơi nóng ấy. Trong lòng em cảm thấy có hơi rối bời, nhưng lại yên bình một cách kỳ lạ.

Cuối cùng em cũng đến.

Giọng nói Jimin khàn khàn nhưng vẫn cố mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dưới hàng mi rũ xuống. Em cau mày, nhìn gã mà vừa giận vừa thương.

– Thật tình...anh nghỉ ngơi đi. Để em nấu gì đó cho anh ăn còn uống thuốc nữa.

Lúc này, gã không còn là Park Jimin với vẻ ngang tàng, hay là cái người luôn miệng được cớ trêu chọc em nữa, mà chỉ là một người đàn ông đang sốt nằm đó với gương mặt mệt mỏi, lặng lẽ nhìn theo dáng em.

Em đứng dậy, tay kéo chăn đắp lên cho Jimin. Căn hộ rộng lớn bỗng trở nên im lặng. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ, phản chiếu bóng em nhỏ bé đi về phía bếp. Thiết kế của ngôi nhà cũng thật tinh tế và ấm cúng, nó mang đến cho em một loại cảm giác vừa lạ lẫm nhưng lại dễ chịu vô cùng. Tay em nhanh nhẹn mở từng ngăn tủ tìm kiếm nguyên liệu. Em không rành căn nhà này cho lắm, dù vậy vẫn cố lục xem còn gì có thể nấu. Trong đầu chợt thoáng qua những lần Jimin đứng trước cửa tiệm bánh, miệng cười híp mắt gọi tên em.

Trong gian bếp lớn, mùi cháo loãng dần lan ra toả trong không khí. Cứ như thể em đang gói ghém trong từng động tác bằng tất cả sự quan tâm, thương xót, một chút...nhớ.

Bên kia căn phòng khách, Jimin khẽ nghiêng đầu cố gắng gượng ngồi dậy một chút để nhìn về phía bếp. Đôi mắt đỏ hoe vì sốt, hàng mi hơi ướn ướt lại cay nhưng vẫn cố mở ra chỉ để không bỏ lỡ một giây phút nào ngắm nhìn dáng em.

Thân hình nhỏ nhắn ấy đang đứng trong gian bếp xa lạ, vẫn còn khoác nguyên chiếc áo ngoài, tóc rối nhẹ sau chặng đường dài vội vã đến tìm gã. Em chẳng hề phàn nàn lấy một câu, đôi tay khéo léo khuấy cháo một cách nhẫn nại, ánh mắt tập trung và dịu dàng như thể cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn là người đàn ông đang nằm phía sau lưng mình.

Và cũng chính hình ảnh đó, thân thuộc đến đau lòng — khiến trái tim Jimin dường như được xoa dịu giữa cơn sốt hừng hực. Gã khẽ mỉm cười, yếu ớt nhưng đủ ấm.

Em bé ơi...

Giọng nói khàn khàn, vẫn là cách gọi đầy cưng chiều ấy gã hay dùng cho em nhưng có chút gì đó như nũng nịu của một đứa trẻ. Em quay lại, ánh nhìn hai người lại một lần nữa chạm nhau trong im lặng. Em bật cười khi thấy gã đang cố vắt tay qua ghế để nhìn em, trông vừa buồn cười vừa tội.

— Người anh yếu lắm đó. Nằm xuống đi, cháo sắp xong rồi đây.

Jimin thở dài, mắt vẫn dõi theo em không rời. Em thì cứ lúi húi chuẩn bị, đến khi mang khay cháo ra, đặt nhẹ nhàng lên bàn trà rồi đỡ anh ngồi dậy, lại chợt nhận ra...

"Có lẽ...lần này em thật sự đã không còn đủ sức để rời xa người này nữa..."

Tay em vòng ra sau lưng Jimin, cố gắng đỡ gã dậy, dù biết người ấy vẫn còn mệt đến mức chẳng muốn nhấc mình lên nổi. Jimin lắc đầu, hơi dụi mặt vào vai em như một chú mèo đang bị bệnh.

Mệt lắm...anh không còn sức ăn nữa đâu.

— Nè, thôi mà. Anh cố ăn vài miếng, rồi em lấy thuốc cho. Không ăn là em để anh ngất ra đây thật đấy!

Em nỡ sao?

Em lườm gã, chẳng đáp. Chỉ yên lặng bưng bát cháo lên, cẩn thận thổi từng thìa trước khi đưa đến miệng anh. Jimin ngồi im, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động nhỏ nhặt của em.

— Ahh~ Anh phải biết là em cực khổ lắm mới mò ra được nồi niêu trong cái căn bếp rộng như siêu thị của anh đấy.

Vậy mai dọn qua ở luôn đi, cho quen bếp luôn thể.

Em cứng họng. Ngước lên nhìn anh, gương mặt nóng bừng.

Rồi lại vội quay đi, bĩu môi nói.

— Nói linh tinh...

Jimin bật cười, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo em đút như một đứa trẻ. Em cứ vậy mà mải miết ngắm nhìn gã ăn, không kìm được buột miệng nói.

— Lúc ốm nhìn anh đáng yêu thật đó, cứ như mèo con ấy.

Huh?

— Chẳng bù những lúc bình thường, nhìn anh thấy mà ghét.

Khi bát cháo đã gần hết, em cẩn thận lấy thuốc ra từ hộp, phân loại từng viên rồi đặt lên khay. Jimin cầm lấy uống một ngụm nước, ngửa cổ nuốt hết số thuốc. Và rồi, trong khoảnh khắc không ai đoán trước, anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay em, giữ lại khi thấy em định đứng dậy.

Ngồi lại đi. Một lát thôi.

Em chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết lặng lẽ để mặc anh giữ lấy. Bàn tay ấy vẫn còn nóng vì sốt, nhưng không còn run rẩy như trước nữa. Có điều gì đó trong cái nắm tay này, chúng chỉ đơn giản là níu lại một chút gần gũi đã lâu không có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro