17

Nhưng nếu em thật sự rời đi...tôi không chắc mình chịu nổi lần thứ hai đâu.

Câu nói nhẹ bẫng mà như một nhát cắt. Em biết gã không đùa. Trong chất giọng ấy là cả một vết thương cũ, âm ỉ chưa lành, có lẽ là thứ gã luôn che giấu sau vẻ cái bất cần, sau những đêm dài ở quán bar với tiếng nhạc và rượu. Đâu đó em đã dần nhận ra người đàn ông trước mặt mình không hề đáng sợ như những điều em đã từng ngờ vực trước đó, chính vì thế giờ phút này Jimin lại chân thật đến lạ lùng.

Muộn rồi...muốn cùng em lên phòng.

Giọng gã kéo dài từng câu chữ như mè nheo, đi kèm theo đó là một cái thơm phớt lên má. Không hẳn đó là một lời gọi, mà là một khoảng không gian đang mở ra, nơi hai con người đang chầm chậm tiến gần nhau hơn để lại ngoài kia mùa đông lạnh giá. Em mềm lòng thoả theo ý muốn của gã, đứng dậy đỡ lấy cả thân lớn bước chầm chậm về phía cầu thang gỗ, từng tiếng bước chân lặng đi trong không gian yên tĩnh phủ đầy tuyết ngoài kia.

Căn phòng tầng hai mở ra, đón em bằng một làn không khí dịu nhẹ, thoang thoảng mùi gỗ trầm quen thuộc, cùng với mùi hương đặc trưng của Jimin, pha lẫn hương bạc hà nhè nhẹ như chính sự hiện diện của gã, nó ấm áp và khiến người ta thấy yên lòng.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ len lỏi qua tấm rèm trắng, chỉ còn vài tia vàng mỏng manh đọng lại, hòa lẫn trong gam màu xám bạc của trời đêm. Em đứng lặng một lát trước cánh cửa, ngần ngại một bước chân. Jimin đã tới ngồi xuống mép giường, gần khung cửa sổ nơi tuyết vẫn đang rơi ngoài kia. Cảm nhận được khoảng trống gã liền quay ngoắt lại, bắt gặp hình ảnh "em bé" vẫn do dự mà đứng trôn chân ngoài cửa.

Lại đây nào bé nhỏ, sẽ không làm gì khiến em khó chịu đâu.

Ánh nhìn dịu dàng như biết cười với một sự nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên từ người đàn ông em từng nghĩ là bất cần. Cuối cùng em cũng chọn bước tới, chậm rãi và xuống ngồi xuống bên Jimin. Nhưng chưa kịp nói gì, gã đã nhẹ vòng tay qua eo kéo em lại gần hơn, em cảm nhận như gã đã đợi khoảnh khắc này quá lâu.

Cơ thể người đàn ông vẫn còn sốt, vòng tay lại ấm một cách kỳ lạ. Gã ôm chặt lấy em, phải biết rằng cơ thể gã còn khá mệt, toàn thân lớn vừa ôm lại dựa dẫm vào cơ thể em. Cảm giác đó, em từng tưởng tượng vô số lần trong những giấc mơ rời rạc và giờ đây, nó thật đến mức em chẳng dám thở mạnh.

Em bé...—"Anh khẽ gọi, cằm tựa lên vai em"

Hmm mùi hương của em thật dễ chịu...Chỉ muốn ôm cả đêm không buông.

Lời nói của gã không còn mang ý chọc ghẹo, mà là một kiểu nũng nịu đầy chân thật đến ngây ngốc khiến tim em mềm nhũn. Nhẹ cúi xuống, chạm chóp mũi vào sau gáy em, rồi rướn môi thơm một cái rất khẽ. Đầu ngón tay gã vô thức vẽ vài đường lười nhác trên eo em qua lớp áo len mỏng, không mạnh, chỉ chạm rất nhẹ như vuốt ve một món đồ quý.

— Ui da, nhột! —"Em co người lại"— Anh hong có được làm bậy nha. Em vẫn giận vụ hôm đó lắm đấy. Chưa tha cho anh đâu!

Gã bật cười, giọng trầm thấp vang trong lồng ngực. Jimin chẳng phủ nhận, chỉ nhẹ kéo em ngả vào lòng hơn, hai tay siết.

Vậy à...biết làm sao đây, đặt món ngon trước mắt mà bảo tôi không được nếm thử...hmm cũng khó lắm. Nhưng cũng chỉ định trêu em thôi, chẳng lẽ không cho tôi "thưởng thức" một chút sao~

— Kiểu  "Một chút" của anh là mấy cái hành động biến thái đấy hả?!

Em xoay người đánh vào vai anh, nhưng lực chẳng khác gì cái gõ đầu ngón tay.

Uhh em bé không được hành hung người bệnh.

Anh làm mặt đáng thương, tay lại tranh thủ vuốt ve dọc sống lưng em qua lớp áo len. Ngón tay anh ấm nóng, từng cái chạm đến đều đem đến cho em một cảm giác râm ran, như có dòng điện nhẹ lướt qua.

Nhỏ quá...vừa đủ để tôi ôm gọn trong lòng thế này.

— Đừng hòng dỗ ngọt em!

Thật mà... —"Anh ghé sát bên tai, thì thầm"

Đâu có nói ngọt. Nhìn em giận dỗi, mặt đỏ như quả cà chua bé... Mà vẫn vì tôi mà nấu cháo, chịu lạnh đến đây....Không thương em, còn thương ai?

Em không đáp lại, chỉ lặng im lắng nghe tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Tay anh vẫn đặt nơi lưng em, lòng bàn tay ấm áp cứ chầm chậm di chuyển, vuốt nhẹ lên rồi xuống như đang dỗ dành. Nhịp điệu ấy đều đều, dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn dựa vào, mặc kệ mọi thứ.

Từ lâu gã cũng nhận ra...rằng em rất thích cái cảm giác này, chính là cảm giác được gã cưng chiều, được vuốt ve như thể gã đang nâng niu một món báu vật vô giá. Càng cảm nhận được em đang rúc sâu hơn vào lòng. Cứ như vậy, không lâu sau em đã lim dim mắt, ngáp khẽ một cái như mèo con bắt đầu buồn ngủ. Cũng bởi em biết chắc Jimin sẽ không làm gì vượt quá giới hạn nữa.

Thấy vậy, Jimin nhẹ đỡ em nằm xuống giường. Em không chống cự, chỉ muốn nhanh chóng rúc vào lòng anh, tay quàng lấy eo như đã quen làm thế từ rất lâu rồi. Gã chỉ siết tay ôm em sát hơn, đầu cúi xuống vùi nhẹ vào mái tóc Amie. Một tay anh khẽ luồn dưới lưng trần, tay còn lại vẫn mải miết vuốt ve tóc, từng cử chỉ đều nhẹ tênh mà lại càng khiến em thấy an toàn.

Giữa hơi thở ấm áp và nhịp tim quấn quýt ấy, không ai nói thêm lời nào. Nhưng cả hai đều hiểu rõ...cảm xúc này là thật. Không còn sự che giấu, không còn phòng bị. Em đã ở đây, nằm gọn trong lòng gã. Và gã, cũng chỉ muốn giữ em lại như thế, thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro