8.

"Nhưng em lại không ngăn được chính mình thích anh..."

Câu nói trong men say của em nhưng lại là một lời thú nhận đầy trân thực. Đôi mắt em mơ màng, giọng lại rõ ràng đến mức khiến người đối diện không thể làm ngơ. Gã biết đó không còn là lời nói bâng quơ nữa.

Trên đường trở về, gã đàn ông luôn tập trung lái xe kia vẫn không ngừng lén nhìn người con gái đang tựa đầu vào ghế mà thiếp đi. Khuôn mặt em, trong cơn say mơ hồ lại hiện lên vẻ bình yên đến lạ. Không còn cái ánh mắt thường ngày, không còn cái cách em luôn giữ khoảng cách, luôn tỏ ra mạnh mẽ và đôi khi còn lảng tránh gã. Giờ đây, trước mặt Jimin chỉ còn là một cô gái mỏng manh, ngủ ngoan như một đứa bé và tuyệt nhiên không còn một chút phòng bị nào dành cho gã.

Khoảng mười năm phút sau, xe đã dừng lại trước căn nhà quen thuộc của Amie. Thành phố về khuya lặng lẽ những ánh đèn đường như dịu hơn, như ngừng thở ngắm nhìn một câu chuyện riêng tư đang dần diễn ra giữa hai con người lặng lẽ.

Jimin không nỡ đánh thức em, anh khẽ thở dài rồi mở cửa xe, cúi người bế em lên theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng như đang nâng một đoá hoa vừa chớm nở vậy. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc em lướt qua khiến gã ngẩn người một chút, rồi cũng bước nhanh về phía căn hộ. Xung quanh đã vắng, bước chân của Jimin vọng nhẹ từng nhịp đều như thể đang cùng đếm với nhịp tim.

Vào đến phòng ngủ, khi chỉ vừa thành công đặt em lên giường, em lại bất ngờ cựa quậy. Đôi mắt khẽ mở, giọng nói vang lên đầy ngái ngủ và khản đặc nhưng lại mềm mại.

— Ưm...Jimin...đừng đi...anh ngủ lại đây cũng được mà...

— Em nói gì cơ?

Gã sững người vài giây....rồi bất giác mà bật cười. Không biết là do em thực sự muốn giữ anh lại hay chỉ vì rượu đã kéo những mong muốn sâu thẳm nhất trong lòng em lên bề mặt. Dù là lý do nào, cũng khiến trái tim Jimin không thể không rung động.

— Anh không...đượccc...đi...khôngggg...được.

Giọng em ngọng líu lại, lười biếng như thể chẳng còn chút sức lực nào để giữ tỉnh táo. Nhưng từng chữ, từng nhịp ngắt vẫn chứa đầy khẩn thiết.

— Ngoan nào, đừng nhõng nhẽo như vậy, nghe lời tôi nằm xuống nghỉ ngơi...Em như vậy, tôi sao mà đi được chứ...

— Đồ đáng ghét...hức...anh nói anh thích em mà... giờ lại muốn bỏ đi...đáng ghét...Jimin là đồ đáng ghét...

Gã phát hoảng khi thấy em đang yên lại bắt đầu bật khóc. Đôi vai run lên từng nhịp, từng tiếng nấc nghẹn ở họng như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm vậy. Gã không ngờ con người em lại mong manh đến vậy khi say. Liền vội vã ôm lấy người nhỏ vào lòng, khẽ siết nhẹ vòng tay, dỗ dành bằng chất giọng cưng chiều nhất có thể.

Sợ tôi đi mất mà mau nước mắt đến vậy? Thôi được rồi ngoan...nín đi..

Cả người em lại rúc sâu vào lòng anh hơn, đầu dụi dụi như mèo nhỏ, còn đôi bàn tay cứ nắm chặt lấy tay anh như thể sợ buông ra thì người kia sẽ biến mất. Jimin chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi lại, để em tựa vào ngực mình, tay thuần thục luồn ra sau lưng khẽ xoa đều thành vòng. Gã để ý, dường như em rất thích loại cảm giác này, cái cảm giác được chính anh vuốt ve, được chiều chuộng mà không cần phải gồng mình lên vì bất cứ điều gì.

Em dần dịu lại, hơi thở đã đều hơn, từng tiếng nấc cũng thưa đi. Gã nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng như một chiếc kén ấm. Tay em vẫn nắm lấy tay anh đến tận phút chót. Nhưng rồi, cũng như một đứa trẻ được ru, em dần chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ đã lới lỏng ra nhiều hơn.

Jimin khẽ cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ lên trán em. Rất lâu sau, gã mới dám cử động, cẩn trọng như sợ bất kỳ tiếng động nào cũng khiến em thức giấc. Khi vừa nhấc người dậy, em khẽ trở mình nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Chỉ có đôi môi trong cơn mơ, còn mấp máy vài điều.

— Jimin...đừng đi...

Gã đứng đó, lặng thinh vài giây. Nhìn em ngủ ngoan như vậy. Gã tưởng chừng rằng trước mắt mình là một thiên thần nhỏ đang thiếp đi trên nền ga trắng.

Sẽ ở lại với em...nhưng tiếc rằng...không phải đêm nay. Ngủ ngon nhé, em bé.

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Jimin. Gió đêm nhẹ lướt qua, cuốn theo chút dư vị ngọt ngào còn đọng lại trong lòng gã đàn ông, một người chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị lay động chỉ bởi một câu nói trong men say.

____________

Quay trở lại phía Jimin — nếu không phải vì cái thứ chết tiệt kia vừa xảy ra rắc rối tại quán bar, thì giờ này gã đã chẳng rời đi, đã có thể ở lại ôm em vào lòng mà ngủ một giấc thỏa mãn như bao lần từng nghĩ đến. Lòng thở dài, bước chân nặng nề nhưng dứt khoát trên vỉa hè ẩm lạnh. Trong lòng thầm rủa thằng khốn nào dám gây chuyện giữa lúc hắn đang tận hưởng một trong những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của mình bên em.

"Lũ rác rưởi."

Gã nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.

Vừa lách xe vào bãi đỗ bên hông quán, Jimin đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang dựa lưng vào cột đèn, tay đút túi quần với vẻ mặt lười nhác nhưng ánh mắt lại chẳng hề buông lỏng mà nhìn theo.

— Đến rồi đấy à? Hôm nay cậu chậm hơn tôi tưởng đấy, trông không giống Jimin lạnh lùng mọi khi đâu nha.

Nói nhiều quá rồi đấy, tên đó đâu?

— Bình tĩnh. Hắn bị mấy đứa em trói gọn trên tầng rồi, đợi cậu tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro