Chap 3

"Con gái, ta xin lỗi, con phải kết hôn với cậu ta. Vì vợ ta và con gái nuôi cần tiền nên không còn cách nào khác mà bán con đi, ta thực sự xin lỗi...."

"Ba thực sự coi con là con của ba chứ?..."

"Ta không còn cách..."

"ĐỦ RỒI...Con muốn nghỉ ngơi......"

"..."

________________

Áp mình vào bức tường như muốn luỵ đến nơi, gương mặt xinh đẹp trước kia giờ chỉ còn một màu xanh xao, nhợt nhạt khó tả.
.
.
Trông cô tiều tụy, gương mặt hốc hác đến đáng thương.
.
.
Khóc cả đêm chỉ để suy nghĩ về chuyện đó...thật đau lòng bao nhiêu khi chính người mà mình coi là người duy nhất có thể nương tựa giờ đây lại muốn đem bán mình lấy tiền cho người họ thương.
.
.
Tại sao chứ??
.
.
Tại sao ông trời lại bất công với cô đến thế? Cùng là một con người mà? Hai mươi mấy tuổi đầu chưa có một gia đình đàng hoàn lại sắp phải bán đi rồi ư?
.
.
Cô không khóc nữa, chẳng còn dư nước để tuôn ra. Gương mặt vô hồn hướng về nơi khoảng không vô định qua cửa sổ phòng-nơi cô mong mọi tia hi vọng nhỏ nhoi.

Nhưng giờ đây qua khung cửa sổ, bầu trời sao âm u thế? Chẳng còn chút sức sống như mọi ngày. Cô đây chẳng mong mỏi gì hơn nữa rồi, hết thật rồi....
.
.
.
____________

Cái ngày quan trọng của đời con gái đã tới, được coi là ngày hạnh phúc nhất với người mình yêu.
.
.
Nhưng cô có yêu ai đâu chứ..hoàn toàn là cái vở kịch qua mắt người đời.
.
.
Diện trên mình chiếc váy dài trắng tinh, gương mặt với lớp trang điểm dày che đi nhưng nỗi tổn thương những ngày qua.
.
.
Người định mệnh bất đắc dĩ được cho là vị chủ tịch trẻ tài giỏi của công ty PJM nọ khá điển trai, lạnh lùng. Nhiều tin đồn cho rằng anh ta là kẻ sát gái, kẹp kè khá nhiều cô em chân dài. Tên Park Jimin kia diện áo vest đen, đầu tóc vuốt lên gọn gàng. Đôi mắt hổ phách đâm chiêu đứng một góc suy tư gì đó. Mà thôi kệ đi, cô cũng chả quan tâm làm gì. Chỉ hơi tò mò cậu ta sao lại mua cô thôi.
.
.
"Thôi nào, phải thật mạnh mẽ nào cô gái, chẳng phải mẹ trên cao vẫn nhủ mình như thế không?"
"Phải thay đổi, không thể yếu đuối như thế được"
.
.
Rồi....đến lúc rồi.
.
.
Mạnh mẽ tiến bước trên thảm đỏ, khuôn mặt tiều tụy ngày nào hôm nay lại nở nụ cười thật tươi, người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ cô gái này thật "hạnh phúc".
.
.
Đứng trên bục cao, len lỏi vài đám phóng viên rắc rối kia. Cha sứ mời gọi:

-Mời chú rể.

Anh ta bước ra, đám phụ nữ hám trai lại nháo nhàu tán thưởng.
.
.
[Tua khúc nghi lễ]

-Xin mời cô dâu chú rễ trao cho nhau nụ hôn như lời thề mãi mãi không xa rời.
.
.
Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Hai ánh mắt sắc nhọn chạm mặt nhau, không ai nhượng ai.
.
.
Chủ động áp môi mình lên môi anh, không lưu luyến, không cuồng nhiệt. Rời đi trong phút chốc.
.
.
-Ta tuyên bố, hai đứa con đã thành vợ chồng, chúc mừng!!!

Tiếng vỗ tay ào ạt tán thành cho sự hành hôn của đôi trẻ, lòng cô ngó nghiêng như đang tìm gì đó dưới kia....không thấy.
.
.
Haha... cô là đang hi vọng ư? Nó thật vô nghĩa.
.
.
-Họ không tới đâu, bố cô ấy.

Anh bất ngờ thù lù đằng sau cô nói làm cô xuýt nữa là ngã khuỵ vì giật mình.
.
.
-Chơi trò mất dạy thế, không từ từ nói được à?_cô cọc cằn.
.
.
.
Anh khẽ bật cười, chỉ nhẹ thôi, cô chẳng thấy đâu.
.
.
-Xong đám thì ra sau nhà hàng, tôi rước cô về_anh dặn dò.

_____________
Xl mn hôm nay hứng nên tậu thêm chap nhé!
Chủ nhật vẫn có 2chap đầy đủ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminxyou